Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây các anh dường như rất bận rộn với những công việc dày đặc ở công ty nên hầu hết thời gian đều không trở về nhà hoặc chỉ ghé lại một chút rồi tiếp tục đi mất.

Ngay cả người bất cần nhất nhà là Izana cũng đích thân xuất trận.

Takemichi hiểu được điều đó là chuyện hệ trọng nên cũng không làm phiền đến bọn họ hay bám dính như thường ngày nữa.

" Cậu đã từng nghĩ đến việc sẽ sống như thế nào nếu như không có anh Takuya không? "

Takemichi ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, vừa ngẩn mặt nhìn bầu trời đang dần chuyển sang tối vừa vu vơ đặt câu hỏi cho cậu bạn thân của mình.

" Chắc sẽ lạc lõng lắm, tớ nghĩ vậy. "

Mặc dù không hiểu nổi ý tứ của cậu là gì nhưng dựa trên phương diện tình cảm thì Akkun có đủ chắc chắn để trả lời ngay mà không cần suy nghĩ hay đắn đo vì Akkun biết được tình yêu và sự tồn tại của người mình yêu là quan trọng đến nhường nào.

" Lúc trước tớ từng cho rằng nếu thiếu đi họ thì tớ vẫn có thể tiếp tục sống tốt, bởi vì trước đó tớ cũng chỉ có một mình. Nhưng càng về sau tớ lại hiểu được rằng những người đàn ông đó hệt như không khí vậy, mà tớ thì không thể nào sống nổi nếu không hít thở đúng chứ? "

Trong hoạn nạn mới thấy chân tình. Takemichi đã học được điều đó thông qua nhiều chuyện xảy ra và cũng thật may mắn vì các anh luôn luôn dành cho cậu thật nhiều sự kiên nhẫn.

Akkun phì cười trước lời thổ lộ có phần đáng yêu của cậu.

Đứa trẻ này đã không còn là Takemichi luôn tràn ngập buồn bã của năm hai mươi tuổi nữa. Cậu đã trưởng thành và rạng rỡ hơn rất nhiều. Bởi lẽ định mệnh không bỏ rơi những người có trái tim ấm áp như vậy.

" Bây giờ mọi thứ đã dần vận hành theo cách chúng ta muốn rồi nhỉ. Tớ chỉ mong sau tất cả, bảy người bọn tớ có thể nhanh chóng kết thúc bằng một hôn lễ. Không xa hoa, cầu kì hay diễm lệ mà đơn thuần bằng những lời thật tâm chúc phúc từ mọi người thôi. "

Takemichi theo thói quen đưa bàn tay trái của mình lên rồi lại nhìn ngắm ngón áp út vẫn còn đang chờ đợi một thứ gì đó lưu lại. Cậu chắc rằng bản thân cậu là một người khá ích kỉ khi cứ thích làm mọi chuyện theo cảm tính nhưng mà ích kỉ một chút cho bản thân thì đâu có quá đáng.

" Aiyo, cuối cùng thì Michi nhà ta cũng chịu nghĩ đến chuyện này. "

" Tớ nghĩ đến lâu rồi, từ sau khi hồi phục liền liên tục nghĩ về nó nhưng dạo gần đây mọi người đều bận rộn đến mức chỉ kịp trở về để ăn vội bữa cơm, tớ thấy chưa tiện bàn đến. "

" Biết lo sự nghiệp thì tốt đấy nhưng sáu người đó còn sợ thiếu tiền hay sao? Đống gia tài khổng lồ đó để dành tận mấy đời nữa xài cũng không hết. "

Akkun bĩu môi xuyên tạc cậu lo lắng vớ vẩn để chậm trễ đại sự, lại trách bọn họ cuồng công việc đến mức vô tâm vô phế không thèm để ý đến mong chờ của cậu. Người bạn thân này suy cho cùng vẫn còn hiền từ quá, so với sói già như bọn họ thì đúng là đấu không lại.

Takemichi cười cười vờ như không sao hết nhưng trong lòng thật ra đã có chút buồn và rầu rĩ.

" Đi, chúng ta đi chọn lễ phục với nhẫn. Sau đó thuê người đánh thuốc mê, bắt cóc họ đưa đến lễ đường ép cưới cậu. "

Akkun quyết liệt kéo tay cậu đứng dậy, trong lời nói mang theo bảy phần thật ba phần đùa khiến cho cậu bối rối không biết nên ngăn cản ra sao. Akkunvẫn luôn luôn suy nghĩ táo bạo như thế.

" Thôi được rồi, cậu gấp gáp cái gì chứ. "

" Sao lại không, nhìn xem năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi. Không còn trẻ trung gì nữa mà đám người đó vẫn cứ bắt cậu chờ đợi. Sớm biết cậu bị chậm trễ như thế này tớ đã tìm đại cho cậu một người phụ nữ. Không yêu nhưng chí ít cũng có người bầu bạn. "

Takemichi lắc đầu tỏ vẻ bất lực bởi những phát ngôn gây chấn động của Akkun. Thật không dám tưởng tượng sẽ ra sao khi để cho Takuya nghe được mấy lời này.

" Hình như bình thường anh đã dung túng em quá mức rồi nhỉ? Muốn đi tìm phụ nữ cơ đấy. "

" Cậu nên quản cho tốt người của mình đi, dám dụ dỗ bảo bối nhà chúng tôi sa ngã. "

Draken từ đâu lao đến ôm chầm lấy Takemichi, vừa lườm vừa đề phòng hệt như gà mẹ đang bảo vệ con.

Các anh vốn dĩ đang rất cảm động khi nghe được những lời từ tận đáy lòng của cậu thì đột nhiên lại bị dập tắt bởi những ý kiến đáng sợ được Akkun đưa ra. Nếu không phải muốn cậu có được những mối quan hệ bạn bè như bao người khác, chắc có lẽ các anh đã sớm cho Akkun vào phạm vi nguy hiểm cần cách xa rồi.

" Tụi anh chỉ chờ em nói ra thôi, những thứ khác đã chuẩn bị từ lâu rồi."

Vì trước giờ cậu chưa từng bày tỏ ước muốn của mình với bất cứ ai nên bọn họ vẫn luôn chờ đợi những lời nói đó xuất phát từ chính miệng cậu.

Và thật không phí công cho sự chờ đợi mòn mỏi ấy khi...

" Tuy hơi muộn nhưng...em rất yêu các anh. Em yêu các anh nhiều lắm. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro