Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có nỗi đau hay nỗi buồn nào là kéo dài mãi mãi. Takemichi mang trên người quá nhiều tâm tư và tình cảm hỗn loạn khiến cho bản thân cậu tự tách khỏi thế giới thực tại cũng như chối bỏ tình yêu của bọn họ dành cho cậu. Nhưng đã hơn mười năm kể từ ngày bảy người gặp nhau và trải qua vô số sóng gió, Takemichi nghĩ rằng tất cả mọi chuyện nên nhanh chóng kết thúc tại đây.

Thời gian cứ trôi mãi lại khiến cậu cảm thấy tiếc nuối vì bản thân lãng phí quá nhiều. Đã đến lúc buông bỏ đau khổ và tham lam nhận lấy tình yêu cuồng nhiệt từ những người đàn ông đấy.

Takemichi đặt quân cờ trong tay xuống, chống cằm nhìn ngắm Mikey bằng đôi mắt mang theo ý cười. Giờ ngồi lại mới thấy rõ rằng dù cho năm tháng có đổi dời như thế nào đi chăng nữa thì diện mạo của anh vẫn không hề thuyên giảm.

Mikey mỉm cười với cái nhìn của cậu rồi tạm dừng hoạt động. Mỗi khi được ở bên cạnh Takemichi, anh cảm thấy bầu không khí bao quanh hai người thật sự rất bình yên. Cậu như làn gió nhẹ nhàng thổi đến mang theo cả hương vị của những cánh hoa đang nở rộ và mùi cỏ thoang thoảng nơi đồng nội. Hơi thở tươi mới quấn quýt khiến anh vương vấn mãi, hệt như ngày đầu hai người gặp nhau.

" Anh nghĩ sao nếu chúng ta cùng dạo phố và lựa chọn chiếc nhẫn phù hợp cho nơi này nhỉ ? "

Takemichi xoa nhẹ lên bàn tay to lớn của Mikey rồi vân vê mãi ở ngón áp út. Cậu đang mơ đến một lễ đường không quá to lớn nhưng có mặt đầy đủ những người thân quen, kỳ nghỉ đơn giản trên một hòn đảo tràn ngập ánh nắng và lộng gió. Nơi có bảy trái tim hòa chung một nhịp đập mỗi khi bên cạnh nhau. Đơn giản không cầu kỳ, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi.

" Nhưng em đang trong giai đoạn điều trị tâm lý, liệu có ổn hay không nếu chúng ta vội vã như vậy? "

Mikey lo lắng cho cậu vì khoảng thời gian sau khi cậu tỉnh lại liền vướng vào những triệu chứng khác và cần phải gặp bác sĩ tâm lý vào mỗi chiều cuối tuần. Anh sợ hôn lễ sẽ khiến cậu chịu ảnh hưởng lớn dẫn đến mệt mỏi.

" Đời người ngắn ngủi lắm, kéo dài mãi đến khi nào mới được trọn vẹn? Em tự biết sức khỏe của bản thân như thế nào mà. "

" Hai người đang nói về cái gì vậy? "

Draken trở về nhà sau một ngày chậc vật chọn lựa thực phẩm ở khu chợ nông sản cách nhà khoảng hơn hai giờ đi đường, nhưng hắn vẫn tràn trề năng lượng khi mang được chiếc lợi phẩm về nhà.

" Vài chuyện linh tinh thôi, bữa tối hôm nay có món gì thế? "

" Thịt bò hầm rau củ của Kazutora và thịt ba chỉ nướng của Chifuyu. "

Để đảm bảo có thể cũng cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cậu mà tất cả bọn họ đều học qua một khóa học nấu ăn. Mục tiêu trước mắt chính là muốn vỗ béo Takemichi vì trông cậu khá gầy, khi ôm chỉ toàn da bọc xương làm cho bọn họ đau lòng vô cùng.

Vậy nên ngoài thực đơn theo tiêu chuẩn hằng ngày ra còn kèm theo không ít những món bổ dưỡng khiến Takemichiăn đến phát ngấy rồi.

" Michi tỉnh dậy cũng không ai báo cho chúng tôi biết, các người xem nhẹ Hoa Viên gia quá nhỉ? "

Daniel đẩy mạnh cửa nhà chính, chân vừa mới bước vào đã không niệm tình mà thẳng thừng lên án ý đồ muốn giấu người của bọn họ. Jung Ah theo sau cũng không vui vẻ gì, mỗi ngày cô và chú nhỏ đều đứng ngồi không yên vì cậu. Báo chút tin mừng để hai người an tâm một chút cũng không có, đáng tin ở chỗ nào chứ.

" Chú nhỏ, chị họ! "

Cậu mừng rỡ vùng khỏi cái ôm của Mitsuya và chạy như bay đến chỗ Daniel. Thật sự thì ngoài lão gia ra cậu cũng chỉ còn hai người này là thân thích, máu mủ tình thâm dù sao cũng hơn tất cả.

" Vừa đúng lúc chuẩn bị bữa tối, nếu không chê thì ở lại dùng cơm đi. "

Izana ôm theo sấp báo và trà hoa ung dung ngồi trên sô pha trong khi ai nấy cũng đều bận rộn với sự xuất hiện của người bên Hoa Viên gia. Y quả thật rất có khí chất vương giả trong người.

" Haha, cảm ơn vì lời mời. Tôi và Jung Ah sẽ không khách sáo. "

Takemichi cười hề hề trước bầu không khí thoang thoảng mùi thuốc súng. Chả lẽ mỗi lần gặp mặt bọn họ đều bày ra loại thái độ này ư?

" Bên phía công ty tuy đã có chị và chú nhỏ đảm nhận nhưng cũng rất mong em sớm đến đó để làm việc. Người nhà thì vẫn tốt hơn người ngoài mà. "

Hừ, bà chị họ này còn dám nói xéo rằng quan hệ của các anh và cậu không được đảm bảo cơ đấy.

" Lí do quay về của em đúng thật là vì sự nghiệp gia đình nhưng mà ngẫm kỹ lại thì em vốn không có nền tảng vững chắc về lĩnh vực này. Sợ rằng sẽ gây nhiều khó khăn cho chị và công ty. "

Cậu học hành dang dở rồi chuyển hẳn sang nghệ thuật và hội họa nên kinh doanh gì gì đó khá phức tạp đối với cậu. Vẫn là nên sống bám vào ví tiền vô hạn của mấy tên nhà giàu của cậu thôi.

" Em ấy chưa hoàn toàn bình phục, chị gấp cái gì. Mà nếu có khỏe hẳn thì bọn tôi cũng không cho phép, Takemichi chỉ cần ngồi yên đó để chúng tôi yêu thương là được rồi. "

Điều hạnh phúc đơn giản nhưng ngọt ngào nhất cậu từng nhận được đó chính là những lúc như thế này đây. Được bảo vệ, yêu thương và chiều chuộng bởi những người mình yêu mới tuyệt vời làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro