Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu bé đó như thế nào rồi? "

Bà Matsuno đến thăm tình cờ biết được chuyện của cậu trong lòng cũng dấy lên nỗi thương xót.

" Có thể duy trì sự sống bằng máy thở, nhưng vẫn phải luôn chuẩn bị tâm lý "

Chifuyu mệt mỏi nằm trên giường, hắn không thể nào ngủ được.

" Con cũng đừng quá sức, dù sao quản gia sẽ giúp con trông coi. Nên nghỉ ngơi đi. "

Bà căn dặn rồi trở ra ngoài, nhìn con trai mới có mấy ngày đã gầy đến vậy bà rất đau lòng.

" Em quá đáng thật, tính để cho anh cắn rứt luơng tâm đến chết sao? "

Izana ngồi cười buồn nhìn cậu, đã hơn một tuần rồi nhưng vẫn chưa có gì tiến triển. Hàng ngày bọn họ sẽ lần lượt đến thăm cậu, trò chuyện với cậu nhưng Takemichi cứ nằm im không nhúc nhích.

Cạch

" Hôm nay đến đây thôi, cậu trở về đi "

Chifuyu mở cửa đi vào, thời gian hắn cho họ đến thăm cậu chỉ có một tiếng thôi. Như vậy đã quá rộng lượng rồi không thể đòi hỏi thêm được nữa.

Izana đứng dậy rời đi có chút luyến tiếc mà ngoái đầu nhìn lại.

" Mày tốt nhất là nên khai ra đi, không thì cái mạng chó của mày cũng không thể giữ nổi đâu "

Mikey trên tay cầm chiếc roi da mặt lạnh lùng nói với người đang nằm quằn quại dưới đất, quần áo rách tả tơi bê bết máu.

" Con mẹ nó, mày cứng họng thật đấy "

Mitsuya không có chút kiên nhẫn đá một cú thật mạnh vào bụng, gà đau đớn co người lại.

" Nếu đã muốn chết như thế thì tao giúp mày hoàn thành mong muốn, mang thùng axit đến đây "

Draken phất tay cho thuộc hạ kéo thùng đầy axit đến, nói về tra tấn thì nơi này không thiếu đồ.

Gã nhìn thấy thùng chất lỏng đáng sợ đó liên run rẩy.

" Đừng... tôi... tôi khai mà. "

" Lúc đầu ngoan ngoãn như thế có phải hay hơn không? "

Kazutora nhếch miệng cười, cứ phải để bọn họ dùng đến vũ lực mới chịu.

" Là Hanagaki Aiki bảo tôi làm, cô ta cho tôi một số tiền sau khi hoàn thành công việc "

Chết tiệt, tại sao lại quên bén đi ả ta chứ. Năm đó sau khi ông Hanagaki và Chiko chết họ cũng quên bén đi sự hiện diện của ả ta, chuyện này hẳn là báo thù rồi.

" Lập tức cho người tìm đến nhà cũ của Hanagaki gia, có lẽ cô ta đang ở đó "

" Còn... còn tôi thì sao? Các người nói sẽ tha cho tôi nếu tôi ... khai mà "

" Ban đầu thì tính là như vậy nhưng vì mày là người khiến Takemichi nguy hiểm nên ... bắn bỏ. "

Trong đêm tối tĩnh mịch, trên đường những chiếc xe đen bóng loáng nối đuôi nhau chạy thành một đoàn.

" Ông đến xem chừng Takemichi giúp tôi, tôi có chút việc "

Chifuyu nhận được cuộc gọi của y liền nhanh chóng phân phó cho quản gia, ngẫm nghĩ quản gia sẽ đến nhanh thôi nên hắn rời đi.

Tiếng giày cao gót nện trên hành lang của bệnh viện, một thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồng phục y tá, hiện tại chỉ có mình cậu nằm trong phòng. Người đó mở cửa tiến vào nhìn đám máy móc tân tiến và dây truyền cắm đầy trên người cậu liền bật cười như ác quỷ đòi mạng. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đưa những ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt trắng bệt của cậu người đó thở dài.

" Mạng của cậu lớn thật đấy Takemichi à, năm đó hạ độc khiến cậu phải khốn đốn vì bệnh tim như vậy mà vẫn may mắn sống sót. Cơ mà tôi lại thích bộ dạng thảm hại bây giờ của cậu hơn, nhìn rất phấn khích "

Aiki ngoan độc nhìn cậu, bệnh tình của cậu là do cô gây ra nhưng tiếc là có Chifuyu nên kế hoạch lần đó thất bại, nhưng bây giờ hãy nhìn xem dù hắn có tài giỏi đến thế nào cũng không hoàn toàn bảo bọc được cậu mãi.

" Hôm nay đến đây trước hết là xem qua cậu như thế nào, thấy cậu vẫn còn sống tôi rất mừng những cũng rất thất vọng. Sau đó sẽ nói lời vĩnh biệt với cậu vì sự thất vọng của tôi sẽ không còn nữa "

Cô đứng dậy đưa tay đến nút tắt của chiếc máy trợ thở nở một nụ cười điên dại bấm nút. Takemichi phút chốc co giật mãnh liệt máy đo nhịp tim dần rối loạn, cô nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh vừa hay quản gia kịp đến, ông hốt hoảng chạy nhanh vào phòng nhìn thấy chiếc máy đo nhịp tim không còn hiển thị bất cứ nhịp đập nào nữa tiếng tít dài ngân lên ông liền nhấn nút khẩn cấp gọi cho bác sĩ.

" Ả ta chắc là vừa rời đi không lâu, vẫn còn rất nhiều hình chụp của em ấy trên tường. "

Mitsuya thấy Chifuyu đã đến liền nói, xung quanh nhà đã bố trí người bao vây cẩn thận.

Để chuẩn bị cho kế hoạch này mà Aiki bỏ ra không ít công sức, mọi góc chụp đều rất chuyên nghiệp khó mà phát hiện ra được.

" Đồ đạc trong nhà này đều hoang tàn cả, có thể chỗ này chỉ là nơi ả lên kế hoạch còn chỗ ở thật sự chắc là một nơi khác. "

Izana đi một vòng căn nhà, vì đã bỏ hoang quá lâu nên nhìn mọi thứ đều mục mát.

Reng reng

Là tiếng chuông điện thoại của Chifuyu.

[ Cậu chủ người mau đến bệnh viện đi, Takemichi nguy kịch rồi ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro