Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyện này là sao hả, các người giải thích cho tôi nghe xem nào. Đang yên đang lành lại sao em ấy lại bị tai nạn được hả? "

Chifuyu như phát cuồng lên chỉ điểm từng người một. Cậu hiện tại vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu, những kẻ không cần thiết lại tập hợp đông đủ. Muốn chứng kiến điều gì? Mong cậu chết đi hay sao?

" Bình tĩnh đi Chifuyu, họ không phải người gây ra chuyện này đâu? "

Akkun cố gắng trấn an hắn nhưng bất thành.

" Vậy cậu nói thử xem là ai gây ra ? Nếu không phải bọn họ thì cũng chính là kẻ thù của bọn họ gây ra chuyện này. Tôi từ lâu đã không muốn Takemichi trở về đây rồi, em ấy thế nào cũng sẽ gặp nguy hiểm và bây giờ thì nhìn đi, nằm trong phòng cấp cứu đối diện với tử thần. "

Các anh bị Chifuyu mắng nhiếc cũng không phản ứng gì bởi vì sau khi biết được sự thật thì chính họ cũng đang chìm trong tội lỗi mà bản thân gây ra với cậu.

" Cậu chủ người bình tĩnh đi, đây là bệnh viện không thể làm ồn được đâu "

Quản gia biết là hắn đang đau lòng vì cậu nên mới trở nên mất kiểm soát như vậy.

" Nếu mà Takemichi có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho các người, nhớ đó. "

" Tôi sẽ tìm ra hung thủ bắt hắn lãnh đủ "

Mikey im lặng nãy giờ liền lên tiếng, anh bây giờ cũng rối như tơ vò trước hết phải tìm ra kẻ đứng đằng sau vụ tai nạn này trả thù cho cậu trước.

Cạch

" Ai là người nhà của bệnh nhân? "

Vị bác sĩ già cởi bỏ khẩu trang mệt mỏi sau hàng giờ đồng hồ trong phòng cấp cứu.

" Là tôi "

Hắn nhanh nhẹn đứng dậy.

" Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa chắc chắn được điều gì, mong người nhà hãy chuẩn bị sẵn tâm lý. Bây giờ sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng chăm sóc đặc biệt nhưng chưa thể vào thăm được "

Phịch

Tất cả đều cứng người, phải chuẩn bị tâm lý sao? Vậy là cậu đang giữa sự sống và cái chết. Không thể nào như thế được, Takemichi của bọn họ không thể có chuyện gì được.

...

" Haha bây giờ chắc bọn người đó đang đau khổ lắm, chứng kiến người mình yêu từng giây từng phút giành giựt sự sống mà nhỉ. Công nhận Takemichi mạng cũng lớn thật, đâm mạnh như thế mà vẫn còn gượng nổi "

Người ngồi trong phòng tay lắc ly rượu sóng sánh miệng cười tươi thỏa mãn với tác phẩm mình mất công lên kế hoạch tạo dựng.

" Cầm lấy số tiền đó rồi bỏ đến nơi khác sinh sống đi và xem như ta và ngươi chưa từng quen biết nhau, rõ chưa? "

" Rõ rồi ạ "

Người đàn ông cầm vali tiền rồi nhanh chóng rời đi.

" Takemichi ơi là Takemichi, cũng đừng trách tại sao ta lại ác độc với cậu. Là do bọn họ ép ta phải ra tay thôi, có trách thì cứ trách những tên ác ma đó đã gây ra quá nhiều thù oán. "

Tiếng cười giòng giã vang vọng trong căn phòng như một thợ săn đã bắt được con mồi mừng rỡ mà ăn mừng.

" Izana cậu điều tra đến đâu rồi? "

Draken mệt mỏi đẩy cửa phòng đi vào, hắn đã mấy đêm mất ngủ rồi.

" Chiếc xe gây tai nạn là xe trộm được, tên hung thủ đã bỏ trốn đến nơi khác rồi "

" Nếu vẫn còn ở Nhật Bản thì đơn giản thôi, tôi sẽ nhờ đàn em của ba để tóm gọn. "

Phải, ba của Kazutora là trùm hắc đạo uy danh ai cũng phải nể bảy phần. Nói về số lượng đàn em rất đông đúc phân bố rộng rãi trên khắp cả nước.

" Quan trọng là người đứng sau giật dây kìa, chứ tên tiểu tốt như hắn làm gì có thù hằn mà hại em ấy "

Mitsuya xoa xoa mi tâm, mấy hôm nay đầu cứ đau nhức.

" Đẩy nhanh tốc độ đi, người tôi ngứa ngáy lắm rồi. "

Đã dám đụng đến người của anh thì phải nghĩ đến hậu quả.

...

" Cậu chủ nghỉ ngơi một chút đi đã mấy đêm thức trắng rồi "

" Làm sao tôi có thể an tâm mà đi nghỉ trong khi em ấy vẫn chưa tỉnh lại chứ "

" Takemichi cũng không muốn thấy bộ dạng bây giờ của người đâu "

Mấy ngày nay hắn luôn túc trực bên cậu, ăn uống qua loa lại không ngủ nghỉ râu ria đã mọc lúng phún rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy hắn cũng sẽ nhập viện cho coi.

" Vậy ông ở lại trông coi em ấy giúp tôi, tôi sẽ trở lại sớm thôi "

Chỉ khi nhắc đến Takemichi hắn mới chịu nhân nhượng chấp nhận trở về nhà.

Quản gia đau lòng nhìn cậu nằm trên giường bệnh đôi mắt nhắm nghiền, làn da tái nhợt. Cả người đều đầy thương tích nhưng cậu vẫn đẹp lắm, đẹp đến đau lòng. Một thiên thần gãy cánh sau bao nhiêu lần chóng chọi số phận nghiệt ngã của mình.

" Cháu phải nhanh chóng tỉnh lại thôi, cậu chủ vì cháu mà ốm đi rất nhiều đấy "

Đáp lại ông là một mảng im lặng, cậu cứ như thế này sẽ khiến nhiều người rất đau khổ.

" Tôi đến thăm Takemichi, có thể cho chúng tôi không gian riêng được không ? "

" Mời "

Kazutora ngồi bên cạnh cậu nắm lấy đôi tay gầy yếu kia hắn bỗng chốc nghẹn ngào.

" Em chắc giận anh lắm khi anh đối với em bằng những lời lẽ khinh miệt như vậy nhưng do em giấu anh không nói ra sự thật khiến anh hiểu lầm, Takemichi à anh biết lỗi của mình rồi em tỉnh dậy mắng anh đi, đánh anh đi. Đừng im lặng nữa mà, xin em! "

Một giọt nước mắt từ từ rơi xuống, lần đầu tiên hắn khóc vì một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro