Chấp 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây trời mưa khá nhiều, Takemichi tay phải cầm ô tay trái xách một chiếc túi nhựa trong đó gồm có mì, xúc xích và vài món snack khác. Mitsuya bảo hôm nay phải tăng ca nên cậu phải tự lo liệu bữa tối.

Mưa không quá lớn, những hạt mưa be bé cứ rơi trên chiếc ô trong suốt của cậu trông thật thích mắt, lúc nhỏ cậu rất thích ngắm mưa bây giờ vẫn thế.

Phập

Takemichi cảm thấy nhói ở cổ sau đó là mất dần ý thức.

" Đã bắt được thưa cậu chủ "

Bắt sao? Là ai đang nhắm đến cậu, Takemichi cố gắng gượng dậy để xem những người này là ai nhưng buồn ngủ quá không thể chống cự nổi.

" Các ngươi sao lại dám dùng liều mạnh như thế, nhỡ em ấy bị gì thì làm sao? "

Người đàn ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng nhìn sang cậu vẫn còn rơi vào giấc ngủ sâu liền tức giận quát thuộc hạ.

" Là do tôi đã sơ suất "

" Cút xuống tìm quản gia chịu phạt "

Hắn nhẹ nhàng đi đến bên giường cậu vươn tay vuốt ve gương mặt trắng trẻo ấy, ngón tay đi chuyển đến đôi môi hồng nhuận liền cuối xuống đặt lên đó một nụ hôn, sự mềm mại của đôi môi đó khiến hắn càng tham muốn nhiều hơn nữa, liếm nhẹ rồi dùng lưỡi tách hàm răng của cậu ra sau đó xâm nhập vào khuấy đảo hút hết mật ngọt trong khoang miệng, Takemichi bị hôn đến khó thở khẽ ưm một tiếng nhấc mi mắt mơ hồ nhìn kẻ đang làm điều xằng bậy với cậu nhưng đôi mắt cứ nặng trịch rồi nhắm lại.

Thấy người bên dưới động đậy hắn liền rời môi cậu kéo theo một sợi chỉ bạc mê người.

" Ngủ ngon "

Kéo chăn đắp cho cậu xong hắn liền rời đi.
...

Izana ngồi thưởng thức ly trà thơm phức ngắm mưa dáng vẻ lười biếng hiếm thấy. Vừa đặt ly xuống đã xuất hiện một vết nứt dài, y nheo mắt.

" Chà, sắp có chuyện xảy ra rồi "

Sau đó lại bật cười vì phát ngôn của bản thân.

Draken dạo gần đây bận bịu ở công ty nên không còn thường xuyên đến văn phòng chọc tức Mikey nữa. Còn Kazutora với lịch trình dày đặt bị quản lý xoay như chong chóng dở chứng muốn bỏ trốn.

" Chủ tịch Hanagaki bị tình nghi trốn thuế, cảnh sát đang vào cuộc điều tra làm rõ. Hiện tại cổ phiếu ở Hanagaki thị đang tuột dốc không phanh. "

Mikey nhìn tin tức trên báo miệng mỉm cười thâm hiểm.

" Cho người thu mua "

" Vâng "

Mitsuya trở về là lúc tối muộn, anh ghé ngang phòng cậu xem xét một chút nhưng... người đâu?
Anh gọi cho cậu nhưng không bắt máy, đến cuộc gọi thứ mười chỉ nghe được giọng nói của nhân viên tổng đài. Trong lòng liền dậy lên một trận bất an.

" Nói đi "

[ ... ]

" Hơn cả tháng nay bận muốn chết nào có gặp. "

[ ... ]

" Chết tiệt, tôi sẽ báo với Mikey và Izana "

...

Takemichi tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng sau đó cố gắng nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nếu bị bắt cóc thì ai đã làm điều này.

Cạch

Một người đàn ông bước vào tươi cười nhìn cậu, hắn là một người rất đẹp trai.

" Em tỉnh rồi sao, xin lỗi vì bọn thuộc hạ khiến em đã sợ hãi. "

" Anh... tại sao lại bắt tôi ? "

Giọng cậu run rẩy cả người lùi lại tránh né bàn tay đang vươn ra của hắn.

" Chẳng lẽ em không nhớ ta là ai sao? "

" Tôi không biết, thả tôi ra đi "

Hắn nhất thời tức giận lao đến bóp chặt cằm của cậu ánh mắt hằn đỏ tơ máu từng lời nói rít qua kẽ răng.

" Tanaka Taro, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. "

Takemichi cảm nhận được hơi thở nguy hiểm từ hắn liền cố gắng lùi thêm nữa nhưng bị kiềm lại.

" Tôi tên Hanagaki Takemichi, anh nhận lầm người rồi "

" Em nghĩ Là Matsuno Chifuyu ta là kẻ ngốc sao "

Hắn đẩy ngã cậu trên giường trược tiếp xé bỏ quần áo, trói hai tay cậu lên đỉnh đầu bằng sợi dây thừng trong hộc tủ đầu giường sau đó hung bạo rải rác những vết hôn lên thân thể trắng nõn ấy.
Cậu đối với việc làm này cực kì bài xích vì nó khiến những ký ức tâm tối lại hiện về.

" Buông tôi ra "

Nhưng những lời nói ấy vô dụng, hắn cứ thế cường bạo chiếm đoạt cậu như một hình phạt. Takemichi bất lực , nước mắt chảy dài.

" Em chỉ có thể là của ta Taro à. "

Hắn dụi vào hõm cổ cậu cắn nhẹ xương quai xanh như đánh dấu chủ quyền.

Căn phòng chìm vào không khí của dục vọng chiếm hữu, những tiếng nức nở ai oán vang lên trong đêm tối nghe thật não nề.
...

" Rốt cuộc là Takemichi tại sao lại biến mất chứ "

Mikey ôm đầu suy nghĩ sau đó hét lên một câu. Đang yên đang lành đột nhiên cậu mất dạng, bốn người ngồi trong phòng lòng ai cũng rối rắm.

Kẻ thù của bọn họ dạo gần đây hầu như không có nhưng nếu kẻ đáng nghi nhất trong chuyện này thì có lẽ là Hanagaki gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro