Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối đen, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ chiếc điện thoại. Người đàn ông cầm trong tay ly rượu vang đỏ, ngửa đầu uống cạn. Hắn mân mê khung hình trên tay gương mặt thống khổ.

" Anh nhớ em! Anh thật sự rất nhớ em! "

Cốc cốc cốc

" Vào đi "

Thu lại sự đau buồn, hắn trầm giọng.

" Đây là hình ảnh chụp được gần đây "

Hắn cầm lấy từ tay quản gia ánh mắt mở to nhìn vào người trong hình, cảm giác thân thuộc dâng lên.

" Woo Taro của ta, em thật sự vẫn còn sống ư "

" Thông tin chưa được xác thực, cậu chủ đừng quá kích động "

" Là em ấy, mau cho người mang em ấy đến đây "

Mưa rơi như trút nước, sấm chớp rạch ngang bầu trời. Trong căn nhà nhỏ bình thường chỉ có hai người hôm nay bỗng dưng đông đúc.

" Nào cùng nhau xem phim kinh dị thôi "

Kazutora cao hứng mang ra mười đĩa phim sau đó cùng cậu nghiêm túc chọn lựa.

" Cái tên đó từ đâu chui ra thế "

Draken đen mặt khoanh tay ngồi trên sô pha.

" Một người bạn của Takemichi "

Mitsuya dường như đã quen với việc có sự hiện diện của Kazutora nên dửng dưng nói.

" Michi được nhiều người yêu thích nhỉ."

Izana không thích những kẻ ngồi trong căn nhà này, tất cả đều có ý đồ với cậu.

" Sao cậu vẫn chưa cút về Tây Ban Nha "

Mikey bực bội ném gối vào người y.

" Sao các người không về nhà của mình đi nhỉ "

Mitsuya lên tiếng đuổi khách.

" Trời mưa to như thế làm sao mà về được, vả lại tôi có ý muốn ngủ lại mà "

Kazutora quay sang nhìn Mitsuya cười cười chỉ vào trong balo của mình là đầy đủ đồ ngủ và dụng cụ cá nhân.

Lập tức bốn người kia đen mặt nghiến răng chửi thầm, đúng là một tên ranh ma.

" A, anh Kazutora muốn ngủ lại ạ? "

" Đúng rồi, em cho phép anh chứ ? "

" Vậy thì cùng cày phim thâu đêm đi "

" KHÔNG ĐƯỢC "

Draken, Izana và Mikey đồng thanh phản đối. Bình thường đã có một tên Mitsuya rồi bây giờ lại có thêm một tên tranh thủ cơ hội nữa làm sao mà họ để yên được.

" Bọn anh cũng muốn ngủ lại. "

" Nhưng... "

" Không nhưng nhị gì hết, Mikey gọi người mang đồ đến mau "

Thế là đêm hôm đó vì không đủ chỗ nên cậu quyết định dọn dẹp phòng khách và trải đệm cho bọn họ.

" Các anh thoải mái không, có cần gì thì nói với em nhé "

" Em ngủ ngon "

Trong đêm tối bốn con người vì lạ chỗ không ngủ được liền trò chuyện.

" Nghe bảo cậu là ca sĩ, chắc không được nhiều fan nên bây giờ rảnh rang như vậy à "

" Tôi hơi bị nổi tiếng đấy, còn các người thì sao. Công ty làm ăn không phát đạt nên thời gian mới dư dả như vậy à "

Bốn người đôi co cãi nhau tới lui không ai chịu nhường nhịn ai. Đang xắn tay áo chuẩn bị lao vào đánh nhau thì...

Cạch

Tiếng ổ khóa bị bẻ, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra theo sau là hai kẻ bịt mặt mang bên mình một bao tải lớn.

" Suỵt khẽ thôi, nhanh lấy mấy thứ có giá trị "

Trộm à, hay lắm. Trộm nhà ai không trộm cứ nhằm vào nhà này mà đâm đầu thì xác định không có đường lui.

Sau mười lăm phút vật lộn thì hai tên trộm bị Mikey trói chặt nằm ở giữa nhà, mặt mũi bị đánh sưng thành đầu heo.

" Các người ồn ào gì thế, nhỡ đánh thức Takemichi thì làm sao "

Mitsuya vừa ngáp vừa giáo huấn bất ngờ nhìn thấy hai kẻ lạ mặt nằm dưới sàn.

" Bọn tôi là đang giúp em ấy bắt trộm đấy "

Trong đêm khuya tiếng còi xe cảnh sát cứ thế xa dần.
...

Sau hai tháng Takemichi quay trở lại làm việc ở quán cà phê Melino. Takuya hào hứng nhìn luồng khách ra ra vào vào tấp nập liền giở giọng hào sảng.

" Lần này Takemichi giúp anh nhiều lắm đấy, quyết định sẽ tăng lương gấp đôi "

" Còn em thì sao, dù gì em cũng giúp anh trang trí lại quán mà "

Akkun lên tiếng đòi hỏi kể công.

" Gấp đôi hết "

Cậu mỉm cười vui vẻ, với mức lương đó thì chẳng mấy chốc cậu sẽ dành dụm được một khoảng lớn.

" Vẫn chưa mang người về? "

Hắn ngồi trên chiếc ghế da, dưới đất đã ngổn ngang những mảnh vỡ của thủy tinh.

" Vẫn chưa có cơ hội ạ nhưng sẽ sớm thôi "+

" Ta cho các ngươi thời hạn một tuần, nếu không mang được người về thì mạng của các ngươi sẽ mang cho hổ ăn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro