Chương 43: Bowling và phó đội trưởng nhị phiên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baka-Michi...tao xin lỗi."

Kakucho hệt như một chú cún lớn ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ con của cậu siết chặt vào người mình. Đầu đối phương gục xuống hõm vai Takemichi đầy cô đơn lạc lõng. Hai tay không biết đặt đâu nên chỉ biết vòng qua eo nhỏ ôm chặt như đang sợ người kia sẽ biến mất trước mắt mình.

"Hả? Mày đã làm sai gì sao?"

Nghe câu hỏi từ thằng bạn thân từ thuở nhỏ, Kakucho bất giác lại mỉm cười đầy hạnh phúc. Trái ngược với hắn, cậu bên này đã sắp khó hiểu đến phát điên. Nhớ lúc bọn họ gặp nhau ở kiếp trước cũng không thắm thiết đến như vậy, thậm chí Takemichi còn bị hắn cảnh cáo nữa là đằng khác.

"Kaku-chan?"

"Mày khó chịu lắm đúng không, xin lỗi nhé. Tao xúc động quá nên mới như vậy, dù gì lần cuối chúng ta chơi cùng nhau cũng đã là chuyện hơn chục năm trước rồi mà."

Kakucho chậm rãi thả tay khỏi eo cậu, đối với hắn người này vẫn luôn là anh hùng. Dù là từ lúc còn bé hay đã trưởng thành đều không thể thay đổi, đã có lúc Kakucho từng tưởng rằng, sợi dây liên hệ giữa hắn và Takemichi đã thực sự bị cắt đứt. Cho đến ngày hôm nay, lúc nhìn thấy cậu lấp ló sau kho đồ cùng giọng điệu ngây ngô như hồi còn bé, hắn mới biết được sợi duyên gắn kết cả hai chắc chắn cỡ nào.

"Không sao, nhưng mà...mày sống ở đây sao?"

"Không, đến đây lấy vài thứ đồ cho "vua" thôi. Giờ này mày còn ở đây làm gì vậy?"

"...Tao tìm một người, tóc trắng mắt tím và chiều cao tầm trung. Tính tình cộc cằn thô lỗ nhưng lại trông rất cô đơn. Mày có thấy người đó ở đâu không Kaku-chan?"

Takemichi vụng về miêu tả lại hình dáng Izana làm cho đối phương dễ dàng đoán ra nhanh nhất có thể. Nhưng mà cho dù cậu có không làm vậy thì hắn cũng sẽ biết thôi, chỉ cần nhắc tới tóc trắng mắt tím là có thể nhận ra ngay mà, cả tính tình cộc cằn thô lỗ nữa. Sai vào đâu cho được khi ấn tượng ban đầu gặp nhau cũng không tốt bao nhiêu chứ.

"...Xin lỗi mày, tao không quen ai như vậy cả."

"Sao? Mày không biết ai như vậy à...?"

Takemichi mở to hai mắt như không thể tin vào tai mình, điều bất ngờ nhất là hắn lại phủ nhận toàn bộ quen biết với Izana như hai người xa lạ. Hay là do cậu miêu tả chưa được chi tiết, nhưng ngoài Izana ra thì Kakucho xưa nay cũng có quen biết ai mang những đặc điểm nổi bật như vậy đâu.

"Ừ, tao không quen. Có lẽ là người mày tìm đã chuyển đi nơi khác rồi."

"Vậy à, tao đến trễ quá rồi nhỉ..."

Takemichi gượng cười che đi biết bao ngại ngùng không nói thành lời, đến tận lúc này cậu mới nhận ra thông tin mà bản thân biết về Izana là cực kỳ ít, thậm chí chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thì ra là hắn đã chuyển sang nơi khác nên mới không còn xuất hiện ở kho đồ cũ này. Vậy mà cậu cứ đinh ninh rằng nếu bản thân tìm đến đây sẽ lập tức gặp được hắn, thật tâm cũng suy nghĩ quá đơn giản rồi.

"Tao có biết một người như vậy, nhưng người đó thì Baka-Michi không thể nào biết đâu. Hắn đáng sợ như vậy, không lý nào mày lại quen được đúng không?"

"Chắc là vậy rồi, tao không nhớ có quen biết một người đáng sợ như vậy...dù lần đầu gặp nhau đúng là có chút khổ sở."

Cậu thở dài thườn thượt ra vẻ cực kỳ thất vọng mà ngồi sụp xuống trông đáng thương vô cùng. Kakucho ở phía đối diện vừa nhìn thấy liền không nhịn được mà vươn tay xoa đầu Takemichi khiến cậu vừa vụng về sửa lại tóc vừa nhíu mày khó hiểu. Kiếp trước hắn đâu có cởi mở như thế này, hay là vì hai bang chưa đến lúc giao tranh nên vẫn còn muốn giữ hòa khí.

"Quay về đi Baka-Michi, nơi này không nên nán lại lâu đâu."

"Vậy còn mày thì sao?"

"Không cần lo, tao mạnh lắm đấy."

Takemichi chớp chớp mắt, thân người vừa khuất sau màn đêm thì đối phương liền lập tức dập tắt nụ cười trên môi. Đôi tay rút ra chiếc điện thoại bấm nhanh một dãy số rồi đưa lên tai, người bên đầu dây không chút chần chừ nhấc máy. Trong phút chốc, lẫn bên trong kho đồ cũ chỉ còn bóng lưng cô đơn của người thanh niên cao gầy.

"Xin lỗi..."

...

"STRIKE!"

Hina không giấu nổi phấn khích hét lớn, chạy đến đập tay cùng cậu ăn mừng chiến thắng. Cô mỉm cười vui vẻ, nhờ Takemichi chọn cho mình một trái Bowling sau đó chỉnh lại tư thế cho phù hợp. Dù thành tích không tốt như cậu, nhưng xét về người mới chơi bộ môn này như cô đã là một sự may mắn. Takemichi vô cùng tận tình hướng dẫn cho cô, cảm giác khi cầm trên tay trái Bowling làm cậu nhớ về biết bao chuyện xảy ra ở kiếp trước.

Những khi căng thẳng Takemichi đều lẳng lặng rời khỏi Phạm Thiên để tìm đến những trò thế này. Dù có không ít lần bị Kakucho cùng Kokonoi nhắc nhở nhưng cậu vẫn để ngoài tai xem như bọn họ không tồn tại.

Takemichi vào tư thế chuẩn bị, đúng lúc trái bóng lăn nhanh và sau đó hất đổ những con ki thì ở ngay bên cạnh cũng đồng thời truyền đến một âm thanh quen thuộc. Người kia cao hơn cậu tầm một cái đầu, là phó đội trưởng nhị phiên đội. Kiếp trước đối phương đã ra đi như thế nào nhỉ, chính Takemichi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.

"Thật hoàn hảo đúng không? Sao hả, thành đội trưởng rồi thấy ổn chứ? Có ai tỏ thái độ với mày không?"

"À? Lần đầu gặp mặt, xin được giúp đỡ."

"Không cần khách sáo, tao đã nghe chuyện của mày từ đội trưởng rồi. Từ lúc tham gia đến giờ đã lập không biết bao nhiêu chiến công rồi nhỉ?"

Hakkai vỗ nhẹ vai cậu bằng thái độ cởi mở hiếm thấy, Yuzuha ở hàng ghế chờ đằng sau đột nhiên đứng dậy chỉnh lại đồng phục đang mang. Ngay lập tức liền lại gần mỉm cười chào Takemichi đầy thiện chí , giây sau đã quay sang Hakkai nhìn điện thoại mà trầm ngâm một lúc.

"Về thôi nào..."

"Hả? Vẫn còn đang chơi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro