Chương 42: Takahashi Kazuhiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một người từng nằm trong số các phiên đội trưởng thành lập nên Toman của hôm nay - Hanemiya Kazutora có lời muốn nói."

Kazutora chậm rãi xuất hiện sau lưng Chifuyu bước đến đứng cạnh đối phương mà vắt chéo hai tay đằng sau nghiêm giọng nói. Ánh nhìn đôi lúc quét qua người tóc vàng bên dưới rồi lại nhanh chóng quay đi, mặc dù hiện tại hắn rất muốn lại gần đối phương nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Những việc hắn đã gây ra cần có một lời đính chính và xin lỗi đàng hoàng, ít nhất là phải có trách nhiệm với một bang mà bản thân từng góp phần lập nên.

"Tao đã rời Toman và có ý định muốn dẫm đạp lên nó, niềm kiêu hãnh và tự hào của Mikey. Sau trận chiến, nhận ra quan điểm của bản thân có phần cố chấp nên tao đã nói chuyện lại với tổng trưởng. Sau mọi chuyện, tao thành thật xin lỗi vì quyết định bồng bột đã gây ra. Duy nhất, tao và tổng trưởng đã có một quyết định cho lỗi lầm đó. Người mà tao muốn đi cùng - Hanagaki Takemichi. Xin phép mày để tao được chuộc lỗi, đứng vào vị trí đội phó lục phiên đội."

Kazutora cúi gầm mặt như một hành động hối lỗi không hơn không kém, tất thảy đám đông xung quanh đều xì xào bàn tán không nguôi. Đa số đều xoay quanh chủ đề bổ nhiệm cậu vào vị trí to lớn như vậy, bọn họ tham gia mấy năm vẫn còn dậm chân tại chỗ cũ. Một người mới vào như Takemichi lại có thể dễ dàng lập được chiến công cùng vinh quang, thật sự cũng quá khó để chấp nhận rồi.

"Thật ra thì...quyết định này của tổng trưởng có phải vội quá rồi không?"

"Dù cậu ta đã đem được Baji trở lại, nhưng mà quản một nhánh mới của bang thì ai biết có tốt được không chứ..."

"Đúng thật là...tao hoàn toàn ủng hộ Hanemiya về lại nhưng vị trí đó không hề xứng, đáng lẽ phải làm đội trưởng lục phiên mới đúng."

Takemichi có chút chạnh lòng khi nghe thấy những lời bàn tán không ngớt bên tai, mặc dù Mitsuya cùng Angry đã cố hết sức lườm nguýt những người phản đối cậu nhưng tình hình chẳng thể khả quan hơn phần nào. Takahashi Kazuhiko nhíu mày quát lớn, thân người cao gầy trong phút chốc đã khiến cho bầu không khí xung im thin thít không còn tiếng động. Hắn biết tại sao bọn họ không tiện lên tiếng, nhưng nếu là vì muốn bảo vệ Hanagaki Takemichi thì đây là việc hiển nhiên phải làm thôi.

"Đừng có luôn miệng kêu ca, bọn mày có ai làm được như Hanagaki Takemichi không mà bất đồng ý kiến với tổng trưởng.  Lúc Baji có ý rời đi ai đã ngỏ ý đem cậu ấy về? Là ai dù bị dao đâm vẫn một mực đóng vai ác để kết thúc mọi thứ? Là ai đã cản dao cho nhất phiên đội trưởng? Ngày 3/8 là ai đã đem phó tổng trưởng quay trở lại từ lưỡi hái tử thần. Bọn mày đem những hành động đó đổ hết vào sự đố kỵ của bản thân sau đó quyết định làm ngơ à? Tỉnh táo lại đi, xem Hanagaki Takemichi đã làm gì sai mà không xứng đáng với những thứ cậu ấy đáng được hưởng?"

Phiên đội trưởng các đội của Toman nhìn Takahashi Kazuhiko đầy hài lòng, đối phương đã thật sự nói thay những gì bọn hắn muốn nói. Ngay cả Mikey cùng Draken trên kia cũng thở phào thầm cười nhìn cậu, ít nhất vẫn còn người ủng hộ Takemichi và công nhận những việc cậu đã làm trong thời gian qua.

"Tao đã đề cử Hanagaki Takemichi là người mà tao muốn đi theo, nếu là người khác giữ chức đội trưởng lục phiên đội thì hôm nay tao đã không xuất hiện."

Kazutora lạnh lùng dập tắt chút hi vọng sót lại của những người có ý phản đối Takemichi khiến cậu chẳng biết nên đối với hắn là cảm xúc thế nào mới phải. Cảm giác đối phương vừa tin cậy lại to lớn hơn bao giờ, so với lúc còn ở trận chiến thì người đang đứng đây hoàn toàn khác một trời một vực. Quả nhiên là tình bạn có thể thay đổi mọi thứ, dù trước đây Kazutora có đi đâu thì bây giờ nơi hắn trở về vẫn là Tokyo Manji và mãi mãi vẫn luôn là như vậy.

"Kazutora đã chọn lục phiên đội, hãy tôn trọng quyết định của cậu ấy."

Dứt câu, người được nhắc tên liền quay đi nhưng nhìn vào bước chân cũng đoán được là hắn đang vội vã muốn đến cạnh cậu. Ngay cả Kisaki bên trên cũng không thể tin được vào tai mình, nể tình cậu đã giúp nên hắn mới ban cho cái chức lục phiên đội trưởng này. Đáng lẽ Hanma phải là người đứng vào chức đội phó, vậy mà cuối cùng Mikey lại bỏ qua hết lỗi lầm để cho Hanemiya Kazutora ngồi vào như một lẽ tự nhiên.

Chết tiệt.

Hết lần này đến lần khác.

Tại sao cứ nhắm vào kế hoạch của hắn phá nát tang hoang.

Trên kia, Chifuyu bắt đầu nói hết tất cả suy nghĩ của mình, chỉ chừa việc Baji đã đoán ra kế hoạch của Kisaki. Thật lòng mong mọi người tha thứ cho hắn và bỏ qua mọi lỗi lầm. Thành viên Toman sau trận chiến ngày Halloween đã ngầm hiểu cho hắn, tuy nhiên lý do tại sao và ai là kẻ phản bội thì vẫn chẳng có ai hiểu được.

...

"Kisaki, có thể nói chuyện một chút không."

Takemichi hạ giọng, chủ động lại gần đối phương sau khi họp bang kết thúc. Quả nhiên người kia vẫn là không muốn dao du với cậu, gương mặt lạnh tanh cau có trước lời đề nghị ngộ nghĩnh bản thân nhận được

"Nói đi."

Có chút bất ngờ, nhưng rồi đôi chân cũng nhanh chóng chạy lại gần ngồi xuống bên cạnh hắn. Đôi mắt xanh hướng lên bầu trời đêm, thanh âm dịu dàng cất lên đủ để cả hai có thể nghe. Lần đầu tiên Kisaki biết được, ngoài Tachibana Hinata ra thì cũng còn một người khác có thể khiến hắn chú ý như hiện tại.

"Mày biết cô độc là gì không?"

"Là một người lập dị bị cô lập với bạn bè, mãi mãi chỉ có một mình cho đến khi có người bắt chuyện mới thoát khỏi."

" Một ngôi sao không thể trở về với bầu trời của nó, tách biệt với những ngôi sao khác. Ở một mình cho đến tận lúc lụi bại. Mặc dù rất muốn quay về bầu trời nhưng ngôi sao đó hiểu, tan biến là những gì có thể để nó chuộc lại lỗi lầm."

Nói đến đây, Takemichi bất giác mỉm cười trong sự ngơ ngác của người bên cạnh. Cậu đã làm quá nhiều việc không thể tha thứ trong kiếp trước, những thứ xảy ra như một điềm báo về việc một lúc nào cậu cũng sẽ kiệt quệ sau đó rời đi. Chỉ là hi vọng ông trời không quá tàn nhẫn, đem "ngôi sao" bóp nát trước khi nó thực hiện được ý nguyện của mình.

"Ngôi sao đó là ai?"

"Không ai cả, ví dụ nho nhỏ thôi. Định nghĩa của sự cô đơn rộng lắm, của mày cũng đúng. Của tao cũng không sai, quan trọng là người nghe và hiểu đứng ở phía nào."

"..."

...

Takemichi thở dài đứng trước căn nhà lúc trước Izana đã dẫn cậu đến, vốn dĩ là muốn quay lại thăm hắn như lời đã hứa nhưng lại quên mất đến phương thức liên lạc cũng chẳng có trong tay. Khởi hành từ ga Shinagawa từ chiều, nếu đợi đến khuya mà đối phương cũng không đến thì có lẽ cậu phải tìm một nhà nghỉ dừng chân tại Yokohama đêm nay. Đang lúc ủ rũ vẽ vòng tròn dưới đất thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân. Theo phản xạ tự nhiên cậu liền nhanh chóng trốn sau kho đồ cho đến khi bóng hình kia dần lộ diện.

"Kaku-chan...?"

Takemichi ló đầu ra gọi nhỏ, tức khắc đối phương liền nghe thấy mà chạy lại gần tóm chặt cổ tay cậu lôi ra. Chỉ đến khi nhìn thấy người tóc vàng đang ngơ ngác chớp mắt nhìn mình thì Kakucho mới thả tay nơi lỏng.

"Sao mày lại ở đây? Baka-Michi?"

"Tao đến thăm bạn, mày sống ở đây sao?"

Takemichi giữ chặt vai Kakucho vui mừng lắc lắc, chỉ tiếc là người kia hoàn toàn không xê dịch chút nào. Gương mặt lẫn thân hình đều y hệt như kiếp trước, ngay cả cách gọi thân quen này nữa. Mừng thật, hắn vẫn là Kakucho của cậu - một Kakucho chưa bị vấy bẩn bởi Phạm Thiên.

"Michi, mày đã chẳng bao giờ có thể quay đầu được nữa rồi."

P/s: Chia sẻ bức tranh xinh xắn tôi được tặng, rất cảm ơn vì đã hú tôi nhé.

Cre: Boytoanang2506

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro