Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chỉ để đây và không nói gì, các nàng đoán xem hôm nay gặp ai. Nếu đúng thì ta hợp nhau đấy, cưới thôi :>💍)
.

.

.

.
Takemichi đứng trước một cửa tiệm cà phê nhỏ xinh, ở trên đề chữ Hana Coffe.

Đúng, đây là cửa hàng nhà cậu.

Nửa năm trước:

Bà Hanagaki cầm một túi đen, toàn tiền là tiền bước vào, mặt nghiêm nghị:

"Take-chan, số tiền này là sao đây?"

Takemichi hơi giật mình, đây là số tiền cậu trấn lột của bắt nạt và hack thị trường chứng khoán có được. Quả nhiên nghe lời SP giấu dưới gầm giường là ý kiến tệ mà!

Takemichi hít mạnh, nhào vào lòng mẹ, nghẹn ngào:

"Con-con kiếm tiền từ tài khoản chứng khoán của mẹ. Một đứa trẻ 7 tuổi mà làm vậy thì quái đản lắm đúng không ạ? Mẹ sẽ đuổi con đi sao? Hức..."

Bà Hanagaki thấy con khóc cũng hoảng:

"K-không, mẹ chỉ sợ con làm mấy chuyện nguy hiểm thôi. Ai mà chả có tài năng đặc biệt chứ! Đừng khóc nữa..."

Thế là từ đó Takemichi được mẹ cho dùng tài khoản của mẹ kiếm tiền, tất nhiên là đủ để không ai phát hiện ra.
Cửa hàng cũng là hai mẹ con góp tiền vào mua.

SP: ký chủ bán manh đáng xấu hổ!

(P/s: tôi thêm đoạn này vì muốn có một cửa hàng cho em bé. Nhưng tôi nghĩ việc tự nhiên Take-chan đủ tiền mua cửa hàng mà mẹ lại không biết gì thì hơi vô lý nên có đoạn này.)

"Nhờ thế mà hôm nay Kaku-chan mới được nghỉ tập sớm đấy!"

".... Nghỉ sớm hẳn 5 phút?". Kakucou mồ hôi nhễ nhại hỏi lại.

"Ha ha ha, được nghỉ sớm mà còn mặc cả à? Thì ra mày chọn cái chết!". Takemichi vừa nói vừa kéo má Kakuchou sang hai bên.

Trông giống con ếch.

Chả hiểu là tại sao và từ lúc nào Takemichi luôn có đam mê mãnh liệt gán ghép Kakuchou với con vật này.

Kakuchou xin phép anti loài ếch nói riêng và cả cộng đồng lưỡng cư nói chung!

Đưa một cái khăn cho Kakuchou lau mặt còn mình thì đi vào xem xét cái quán một vòng.

Không thể không công nhận là mẹ cậu rất có khiếu thẩm mĩ.

Quầy pha cà phê nằm bên trái cửa ra vào, sau quầy có phòng nghỉ cho nhân viên và cửa vào nhà chính (không biết tả sao, kiểu hai cái nhà nằm sát nhau xong có cửa nối sang á), đèn màu cam tạo cảm giác ấm cúng và mỗi bàn đều đặt một lọ hoa nhỏ.

Đang suy nghĩ thì ngoài cửa có tiếng bô xe máy, Shinichiro tiêu sái gạt chân chống bước xuống xe.

"Michi-chan, anh nghe nói nhà em mới mở cửa hàng nên sang xem nè!"

Đẩy cửa bước ra, Shinichiro mỉm cười không thấy mặt trời đâu làm Takemichi rợn người.

Kiểu cười này là cha nội này định sai mình làm gì chắc luôn.

"Anh lại định nhờ em làm gì đây?". Takemichi bật max cảnh giác, trong mắt có đèn báo động hú inh ỏi nhìn Shinichiro.

Shinichiro gãi má cười ha hả:

"Anh định cho em đi gặp một người ý mà, nhờ vả gì đâu"

Takemichi bĩu môi: chắc em tin quá.

"Từ từ, em đi thay quần áo."

Thay bộ đồ ướt mồ hôi ra, dùng kẹp tăm kẹp phần tóc dài lên rồi xịt keo cố định (SP bán), ta có một cậu bé tóc đen xù, áo hoodie đen và quần đùi thoải mái, bế theo con mèo trắng trên tay.

Ra đến xe...khoan từ từ, xe?

"Anh định đèo em?"

"Tất nhiên, xa lắm nên không đi bộ đư-"

Chưa dứt câu đã thấy Takemichi đi vào nhà lấy thêm cái mũ bảo hiểm và đồ bảo hộ đeo vào đầu gối và khuỷu tay.

Có thể vài người nghĩ cậu làm quá. Nhưng cái chuyện mà cậu đi cùng xe Benkei xong đi kiểu gì Shin vẫn đến sớm 10 phút là hiểu rồi đấy.

Takemichi một thân bảo hộ ngồi lên xe, tay làm dấu thánh:

"Lạy trúa trên cao, adidas Phật."

SP bật chế độ rung:

[Thế- thế- thế là phải-phải đi- đi- đi thật- thật ạ- ạ- ạ?]

[Ừ, đến giờ ra pháp trường rồi SP ơi]

"Không đến mức đó đâu, anh sẽ đi chậm mà, ai lại phóng nhanh vượt ẩu thế khi có trẻ con trên xe chứ!"

Ừ, có lẽ đúng....

Cậu nên thử tin vào Shinichirou một lần xem sao...

Ngu vãi.

RỐT CUỘC CẬU TRÔNG CHỜ *BEEP GÌ Ở CÁI TÊN NÀY NHỈ?

Ừ thì xi nhan trái xong rẽ phải là một chuyện đi...

Thế lao luôn lên lề đường chơi đuổi bắt với người đi đường xong kêu đấy là đường tắt là cái kiểu gì?!??

Anh khai thật đi, anh đưa cho người ta bao nhiêu tiền mà người ta lại cho anh ra đường hả??!!?

Mấy lần Takemichi phải đỡ lấy SP đang đấm ngực THỤP THỤP THỤP mỗi khi nó thấy cái đầu xe tải ngay trước mặt mình.

Nói chung để Shinichiro đèo đi giống kiểu ngồi nghe nàng tiên cá thuyết trình về cách làm cá kho ý.

Hiểu ý mà đúng không?

Bản thân sự tồn tại của nó đã vô cùng đáng sợ rồi.

Đến nơi, Takemichi lao xuống xe, xúc động đến mức muốn quỳ xuống ôm hôn đất mẹ mấy cái như SP đang làm.

Xúc động xong, Takemichi xốc lại tinh thần, nhặt nhạnh những mảnh tim rơi rớt trên đường Shinichiro đèo nhét về lại ngực.

"Tốt nhất anh nên cầu trời cho cái thứ anh chuẩn bị cho em xem nó đáng để em mạo hiểm mạng sống bản thân đi. Nếu không thì anh sắp sửa phải ra đi chân lạnh toát đấy!"

...

Takemichi mắt cá chết nhìn biển hiệu:

Trại trẻ mồ côi.

Liếc sang Shinichiro đang nấp sau cái cây bên kia. Shinichiro mồ hôi mẹ mồ hôi túa ra như suối:

"Ừ thì.... Anh biết là em không có thiện cảm với trại trẻ mồ côi nhưng....khụ.... Ý anh là....."

"Anh Shinichiro!!!"

Ngay sau đó là một thân ảnh lao đến dùng đầu húc mạnh vào lưng Shinichiro làm anh ta HỰ một tiếng rồi lăn ra đất.

Takemichi: Lại cái của nợ gì đây trời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro