Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu vào tai Takemichi: 'Xin chào, anh là Sano Shinichiro, người anh đoản mệnh của Mikey.'

Thảo nào lúc viết thấy quen quen thì ra:

Chào em, anh là Ngôn Nhất Trì, người chồng đoản mệnh của em.

Mắ cười sặc. Tui cũng không ngờ luôn á trời.

(≧▽≦)

Mà mấy cô bình luận đeeeee.

Tôi thích đọc bình luận của các cô lắm đó trời.

Người đừng lặng im đến thế. Vì lặng im sẽ giết chết con tim.

Xàm xí đủ rồi, vào truyện thôi :)))
.

.

.

.

.

.
[Sau đây để hệ thống toàn năng SP dạy các bạn cách dễ nhất để người khác hiểu được tâm trạng của mình nha~

Bước 1: Siết chặt nắm đấm.

Bước 2: Hà hơi vào nắm đấm để gửi gắm lời 'yêu thương' của bạn.

Bước 3: Lùi một chân ra sau lấy đà, dồn lực từ hông và chân vào tay.

Bước 4: Tương tác thân mật nắm tay của bạn với ảnh đại diện của đối tượng.

Đối tượng chắc chắn sẽ vô cùng cảm động nước mắt lưng tròng. Ta đảm bảo luôn đó!

Chúc các bạn thành công!]

/Bốp/

...

Kakuchou đang đi trên đường, đột nhiên cả người bị tạt một thau nước. Mùi hôi từ thau nước làm Kakuchou cọc lên, chửi ầm trời. Đột nhiên trời đất quay cuồng, Kakuchou bị đấm một cái vào ngay giữa mặt, trước khi mất ý thức chỉ kịp kêu một tiếng.

***

Kakuchou lim dim mở mắt vì mùi thơm.  Lúc thanh tỉnh thì nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Đúng lúc này Takemichi bước vào.

Kakuchou cảnh giác nhìn về phía người lạ vừa bước vào:

"Mày là ai?"

Takemichi: "Tao á? Nếu mày đã thành  tâm muốn biết, thì tao đây sẽ nhất quyết trả-chết mẹ nhầm truyện, tao là Hanagaki Takemichi, chủ nhân của thau nước làm mày bị cảm và nắm đấm làm mày suýt gãy mũi."

Đặt bát cháo xuống cạnh giường, giải thích.

"Thì ai ngờ mới đấm một cái mà mày đã hẹo rồi, tao đành phải ban ơn vác mày đi bệnh viện thôi. Quần áo của mày bị ướt nên tao phải cởi ra còn phải thay quần áo cho mày, liệu cảm ơn tao đi! ". Sau đó đẩy bát cháo thịt về phía Kakuchou. " Hốc đi! Mày mà đói chết là tao lại phiền."

Kakuchou trầm ngâm húp một ngụm, bị bỏng mà hoảng loạn đẩy ra, vừa le lưỡi vừa lắc đầu quầy quậy. Takrmichi thở dài, dùng thìa múc một miếng, thổi rồi đưa đến miệng Kakuchou.

Kakuchou chả biết làm sao, người vừa đấm vào mặt nhóc một cái đau điếng lại đang đưa cháo đến mồm mình.

"Đồ ăn dâng đến mồm còn bắt tao dạy cách nhai à!!!". Để lâu làm Takemichi mỏi tay thấy bà, quát ầm lên. Nhóc Kakuchou hoảng loạn ăn một miếng.

Cháo ngon ghê!

Nhìn Kakuchou ăn như nạn đói làm Takemichi thấy cũng tội, múc thêm một bát cho nó.

Ăn xong, Kakuchou chùi miệng rồi vội hỏi:

"Này! Sao mày mạnh thế? Trông mày rõ nhỏ con, con gái bây giờ đi học võ sớm th-"

"Bố mày là con trai!" Takemichi lo sợ liệu sau này cậu có phải viết tấm biển' Tôi là con trai.' rồi in ra áo mặc không nữa.

Kakuchou:...

Hắng giọng vài cái, Kakuchou chỉnh lại:"Vậy mày làm sao mà mạnh thế?"

"Tao có mạnh lắm đâu, đấy là tại mày yếu quá." Takemichi lạnh nhạt trả lời, tay đều đều gọt vỏ quả táo.

Kakuchou cúi đầu, tay vò tấm chăn:

"Tao mới chuyển đến đây thôi...nơi này nổi tiếng với mấy cái bất lương, nếu như tao không tỏ ra giang hồ, tao sẽ bị bắt nạt giống ở trường cũ. Đây là lần thứ 2 tao chuyển trường rồi."

Vừa nói, bé vừa cắn môi, hai hốc mắt đầy nước. Cha mẹ cũng không thể làm theo ý Kakuchou mãi, họ còn có công việc của mình nữa! Nhưng Kakuchou cũng chịu không nổi việc bị bắt nạt mãi.

"Đừng có vò chăn của bệnh viện nữa, nát bây giờ! Tao lại phải xuất ví trả tiền!" Takemichi vừa cằn nhằn vừa nhét miếng táo gọt hình con thỏ vào mồm Kakuchou.

Kakuchou vừa nhai táo vừa kể tiếp. Nhóc là người mạnh hơn so với bạn bè đồng lứa, Kakuchou dùng sức mạnh của mình để đánh mấy tên trán lột trong lớp tại trường cũ. Lúc đầu chả có ai là đối thủ của Kakuchou. Nhưng sau đó Kakuchou bị mấy tên lớp trên bắt nạt, vì đã làm lung lay quyền lực của chúng.

...

"...Mày giống con ếch ghê đấy." Takemichi suy nghĩ một lúc rồi nói, đưa tay vuốt ve SP vừa vào.

Kakuchou: ộp ộp??

"Mày chỉ giống con ếch, phồng mang trợn má đe doạ được mấy con vật bé hơn nhưng cuối cùng vẫn nằm trong bụng rắn thôi. Nếu chỉ được cái mã bên ngoài thì sẽ chả có ích gì hết cả."

Takemichi cầm thêm một quả táo trong bát, không gọt vỏ mà trực tiếp cắn rộp một miếng. Kakuchou nhìn miếng táo nát tươm trong miệng Takemichi, đột nhiên lạnh gáy.

"Nhưng tao chả mạnh được như mày, mày nhỏ con nhưng trời ban cho thiên phú cùng sức mạnh vượt trội, tao có dành cả nửa đời chắc cũng không được như vậy!". Kakuchou gằm mặt, vốn nhóc cũng đâu muốn đâu. Tại bọn chúng đấy chứ! Không những cao lớn hơn, lớn tuổi hơn mà còn là thành viên bang phái! Làm sao Kakuchou đánh lại!

"Nửa đời? Ha!" Takemichi nhướn mày, giọng điệu có chút mỉa mai :"Vậy mày đã thực sự dành nửa ngày để tập luyện cho bản thân mạnh hơn bao giờ chưa?". Gác chân lên giường, mặc kệ khuôn mặt tái đi của đứa nhóc kia, Takemichi tiếp tục châm biếm:"Còn nếu chỉ biết cầu mong cho kẻ thù nhẹ nhàng với mình, đó là hão huyền!"

Trèo lên giường, Takemichi bò về phía Kakuchou, mặt hai đứa sát vào, đến nỗi Kakuchou có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia phả vào người, hàng mi cong vút và đôi mắt xanh tĩnh như hồ băng, phản chiếu hình ảnh của nhóc. Kakuchou cảm thấy mặt mình đột nhiên nóng ran.

Takemichi tất nhiên không để ý chút thay đổi đó, nhưng SP thì có. Aizz, ký chủ lại rải hoa đào rồi.

Chỉ một ngón tay lên ngực Kakuchou, Takemichi hơi gằn giọng:

"Có thể mày mạnh hơn mấy đứa trẻ con, nhưng một con đại bàng không dám tự đập gãy mỏ thì không thể tự phát triển tiếp được, mày muốn dậm chân tại chỗ mãi sao?"

"Vậy phải làm sao?" Kakuchou mói, giọng hơi mơ hồ, giống như bị hút hồn.

Takemichi mỉm cười:"Đương nhiên là mạnh hơn, tao sẽ huấn luyện mày!"

"Vậy xin mày hãy huấn luyện cho tao! Tao-Kakuchou Hitto sẽ làm theo mọi lời mày nói!" Kakuchou quyết tâm nói lớn.

Takemichi hơi ngẩn người .

ĐẬU MÁ!!!

Lý do Takemichi thẳng mặt Kakuchou đậu má một hồi là do đây là bạn thuở nhỏ của nguyên chủ. Quan trọng nhất  có một tương lai xanh rờn thằng nhóc này còn đục cho cậu thêm một lỗ thông khí trên người.

Takemichi nở nụ cười 'hiền hậu', bám vào hai vai Kakuchou (như nụ cười của cô chủ nhiệm lớp tôi khi có đứa làm lớp bị trừ thi đua), hơi rướn người, Kakuchou mơ hồ nhìn thấy phía trong lớp áo rộng .

Trắng quá...

"Tao sẽ huấn luyện mày thật tốt". Giọng Takemichi vang lên sát bên tai, như kích bom làm nổ tung tâm trí Kakuchou.

Kakuchou hoảng loạn quơ tay, muốn đẩy ra nhưng không biết chạm vào đâu.

/Cạch/

"Michi-chan! Anh  nghe nói em đang ở viện nên mang bánh su kem cho em nè! Em lại đánh ai nhập viện thế?"

Takemichi:...

Kakuchou:..

Shin và những người bạn:...

Đặt hộp bánh trên tay xuống, Shinichirou giằng Takemichi ra, lắc điên cuồng:

"Không được Michi! Anh không chấp nhận chuyện này! Em còn quá trẻ, không thể như vậy được!!! Nếu có thì cũng nên là anh!!"

Benkei và Takeomi nghe Shin nói thì gật đầu, đến câu cuối thì nó sai sai, liền lao vào khẩu chiến .

"Ê! Mày nói thế là sao hả? Nói nhầm rồi!"

"Ai cho mày nói như thế hả? Mày tin tao đấm cho cằm mày dính vào mũi không!"

3 người càng cãi càng căng, từ khẩu chiến dần chuyển sang thế chiến thứ 3.

Takemichi quay sang Kakuchou, mong nó giải thích để kết thúc cuộc cãi nhau vô nghĩa này. Bắt được tín hiệu, Kakuchou gật đầu, hét lên.

"Đúng rồi! Già rồi mà chả biết tích đức gì!"

Takemichi:...

Tưởng tới can ai dè cổ vũ.

Mày đổ xăng vào mẹ rồi chứ đéo phải dầu nữa.

Kakuchou, đồ tồy!

Thế chiến từ 3 người quần thành 4 người. Takemichi ngồi bên góc, bóc hộp bánh ra, để cho SP một cái, đưa Wakasa đứng cạnh một cái. Lúc này anh ta mới mở miệng:

"Nè Michi, là anh đúng không?"

Takemichi:...

Lại được cả anh nữa à?

Rốt cuộc là đang nói về cái gì vậy?

Hôm nay bệnh viện lại là một màn gà bay chó sủa.
.

.

.

.

.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro