Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Takemichi-kun, anh đến đón Seishu-ối chà chà~"

Chưa dứt câu, Akane đưa tay che miệng cảm thán nhìn em trai nhỏ và đứa nhóc hàng xóm đang chiếm giường Takemichi. Gương mặt em trai anh còn đầm đìa nước mắt, hàng mi dài đẫm nước run nhè nhẹ, cuộn người ngủ đến là ngon lành.

Akane quá hiểu tính em trai, tò mò không biết chuyện gì làm thằng em cố chấp mặt lúc nào cũng hằm hằm nhà mình khóc đến ướt nhẹp cả mặt. Dù đang ngủ nhưng tay nắm chặt góc áo Takemichi đến nhàu nát, vùi cả đầu vào như con cún nhỏ cuộn trong ổ chăn mà ngủ.

Takemichi thấy Akane vào không quá ngạc nhiên, thuận miệng hỏi han qua tình hình thương tích của anh ấy rồi vỗ vai dỗ dành Inui Seishu vừa cựa quậy người.

Cũng may loại thuốc kia tốt, Akane chỉ bị bỏng cánh tay trái, còn lại đều không đáng kể lắm. Nói ra cũng hơi xấu hổ, chạy vào cứu người ta xong cuối cùng còn thảm hơn người ta. Akane và Seishu đã sắp được ra viện dưỡng thương tại nhà còn Takemichi mới khép miệng vết bỏng chân.

Takemichi nhìn Akane định bế cả Inui Seishu lên bèn luống cuống lo lắng cho vết thương trên tay anh. Akane hiểu được nỗi lo của cậu bèn cười khúc khích, xắn tay áo rồi bế bổng Inui Seishu bằng một tay trước con mắt tròn xoe ngơ ngác của cậu.

"Đáng lẽ tay mà không bị thương thì anh bế một phát hai đứa cơ, giờ thì phải đi hai lần"

Khổ nỗi Inui Seishu sống chết không buông cái áo bệnh nhân của cậu, rõ ràng đang ngủ mà gỡ kiểu gì cũng không ra. Thế là trong sự bất đắc dĩ của Takemichi và lời xin lỗi của Inui Akane, cậu lặng lẽ cởi áo bệnh nhân ra.

Cởi áo xong, Takemichi khẽ rùng mình vì khí lạnh. Chợt cậu cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào vai, liền ngơ ngác nghiêng đầu với Akane.

"Hình hoa diên vĩ nhỉ?"

Mất một luca Takemichi mới nhận ra Akane đang hỏi vết sẹo trên vai mình, đường khâu chỉ xanh ngoằn ngoèo lằn từng đường trên bờ vai trắng mịn vô cùng dễ thấy.

"Lúc khói phủ khắp căn phòng, che khuất tầm mắt anh, không nhìn thấy đường sống, anh đã nghĩ chuyến này anh sắp chết rồi. Và bỗng nhiên em xuất hiện, cứu anh khỏi tình cảnh cái chết cận kề đó."

Akane cúi đầu, đôi mắt màu lục lăn tăn nhẹ, bờ môi khẽ cong thành một nụ cười rạng rỡ.

"Từ lúc em đến, anh đã hứa sau này dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ bảo vệ em. Anh muốn bảo vệ đoá hoa diên vĩ này, để đoá hoa ấy có thể nở rộ mà không phải lo lắng gì."

"Anh muốn chữa lành vết thương của em, dù chỉ là vết thương thể xác đi chăng nữa"

Takemichi thoáng giật mình, cười gượng gạo.

"Anh nói như thể em có vết thương tâm lý nặng lắm vậy?"

Khuôn mặt xinh đẹp của Inui Akane nở nụ cười tươi rói, hàng mi dài rung lên nhè nhẹ. Nụ cười hiền lành ấm áp không có gì bất thường nhưng những lời nói ra làm Takemichi thoáng chốc lạnh sống lưng.

"Anh là người để ý người khác hơn em nghĩ nhiều đấy. Khi Seishu nhà anh bị những đứa lớn hơn đánh bị thương, anh thấy em hỏi tên từng người, và hôm sau thì tất cả những đứa đó đều nhập viện vì chấn thương. Khuôn mặt em lúc đến thông báo tin này đến giờ anh vẫn nhớ rất rõ."

Đáy lòng Takemichi thoáng lộp bộp, không biết có phải cậu tưởng tượng không, phòng bệnh viện bỗng chốc tối đi nhiều, Inui Akane khẽ híp mắt. Takemichi cảm thấy giống như bị nhìn thấu một cách trần trụi, tay vô thức siết chặt tấm chăn.

"Biểu cảm của Takemichi-kun lúc đó, tuyệt đối, tuyệt đối không thể nào từ một đứa trẻ có tâm lý bình thường được."

"Giữa lúc Seishu và Koko-kun đang nói về chuyện đó, anh thấy em đứng trong góc phòng, che miệng cười một cách thoả mãn đến mức cả người run lên"

"Takemichi-kun, anh không tin trên đời có nhiều trùng hợp đến thế."

"Lũ côn đồ trùng hợp bị chấn thương do tai nạn, em trùng hợp đi mua đồ qua nhà anh, trùng hợp cầm theo túi nước đá, trùng hợp tìm thấy anh ngay lập tức ở phòng ngủ."

"Trên đời có nhiều trùng hợp đến thế sao?"

"Takemichi-kun, em nhìn thấy tương lai sao?"

Takemichi im lặng nhìn chằm chằm Inui Akane, sau đó thở dài chán nản, giống như không có chuyện gì nói.

"Ui cha, em bất cẩn quá đi mất. Sao lại sót nhiều lỗi thế hả trời~ Anh Akane tinh ý quá đi mất."

"Anh có nói với Seishu suy đoán của mình không thế ạ?"

Akane cũng mỉm cười đáp lại.

"Em yên tâm đi, Seishu nhà anh ngốc lắm, nó không biết gì cả đâu"

Takemichi nghe Akane nói cũng phá lên cười, bầu không khí ngột ngạt bị phá vỡ như chưa từng có.

"Nhưng ngốc cũng có phúc của ngốc mà. Đôi khi biết nhiều quá sẽ không tốt đâu, anh có nghĩ giống em không?"

Nói đến đây giọng cậu thoáng trầm xuống, bây giờ đến lượt Akane cảm thấy áp lực, một giọt mồ hôi khẽ chảy xuống cằm. Takemichi giơ bàn tay gầy nhỏ cắm đầy dây nhợ lên

"Đây là bí mật giữa hai ta nhé?"

Akane chậm rãi đưa tay lên, siết chặt lấy bàn tay bé nhỏ kia, sau đó thoải mái như đùa giỡn.

"Ừm, chắc là trùng hợp rồi ha. Làm gì mà trên đời có nhìn trước tương lai này kia chứ"

Akane sau đó quay lưng đi, Takemichi liền gọi giật lại, giơ ngón cái lên.

"Anh nhớ nói với Seishu, dù cậu ấy khóc lóc trông cũng rất đẹp!" Nên là đừng có tự ti vì vết sẹo đó.

Akane:..?

Nhìn bóng lưng Akane khuất sau cánh cửa, Takemichi thở hắt một hơi, sau đó bắt đầu cắn móng tay.

Sơ suất quá, lộ nhiều hơn mình nghĩ.

May mà Akane-san là người thông minh, dù sao thì từ giờ cũng phải cẩn thận hơn.

Lúc làm Tử Xà chắc đã quá phô trương rồi, có lẽ nên im hơi lặng tiếng một thời gian vậy.

Takemichi đột nhiên nếm được vị mặn trong miệng mới nhận ra mình cắn móng tay đến mức chảy máu. Giọt máu đỏ rực lăn theo ngón tay xuống, đang rơi thì chợt biến mất giữa không trung.

"Ăn ngon không, Tsubaki?"

Tsubaki nhấm nháp vị máu trong miệng, giống như chưa đã thèm mà liên tục liếm mép, sau đó chồm lên giường, cánh tay dài trắng ởn quấn lên tay cậu.

Tsubaki rên rỉ bằng chất giọng chói tai: "Đói quá đi mất, tớ đói quá"

"Thế à, tớ cho cậu ăn thêm nhé?"

Tsubaki nhìn ngón tay đang chảy máu của cậu, thèm đến chảy nước miếng nhưng nghe cậu nói vậy thì vội xua tay, lắc đầu như trống bỏi.

"Không không không, Takemichi là bạn. Tớ không ăn bạn đâu"

Tsubaki nói đến mức lưỡi như muốn xoắn cả lên, Takemichi cười hì hì, đưa tay xoa đầu cô.

"Ráng chờ thêm chút nhé, sắp có đồ ăn rồi. Đảm bảo cậu sẽ no bụng"

Tsubaki hai mắt sáng rực, quay đầu nhìn hai con chó được Takemichi nuôi béo tròn đang cuộn mình trong góc, nước miếng lại chảy ra.
Takemichi cũng hơi cạn lời, cốc đầu cô một cái.

"Cái đó không phải đồ ăn!"

Lời vừa dứt thì Takemichi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Đấy, đồ ăn đang tự mò đến nè"

[Nhiệm vụ: Thu thập ám quỷ của Takeomi Akashi

Phần thưởng: 1000 tích phân, thuốc phục hồi cao cấp]

"SP, chuẩn bị hợp đồng, sắp có đơn lớn"

[Ủa? Chúng ta sao lại làm ăn ở đây? Kí chủ lại muốn làm gì vậy?]

SP quá quen với Takemichi, cảnh giác hỏi. Takemichi cũng không giấu diếm, cười tươi rói.

"Buôn người"

[...?]

[?!?!?!!]

SP há hốc mồm, hoá đá nhìn cậu, Takemichi khẽ liếm mép, cất giọng

"Mời vào"

SP:.....Tôi biết mỗi lần kí chủ trông như này thì sẽ có người gặp xui xẻo.

#Kí chủ tôi cảm thấy dạo này làm ăn bết bát, chuyển qua buôn người, phải làm sao?

#Không nhận câu trả lời từ quạt cứng của Hanagaki Takemichi.

***

Ngoài cửa, Senju Akashi túm chặt góc áo amh trai, lo lắng nhìn cánh cửa treo biển 'Cẩn thận ở trong có thú dữ'. Takeomi mở cửa, nắm tay em trai bước vào phòng. Senju thấy trong ổ có hai con cún tròn ủm đang nằm thì kéo tay áo anh trai.

"Anh ơi, thú dữ là hai chú cún này ạ? Trông xinh mà anh?"

Takeomi liếc mắt lảng tránh, cạn lời thì thầm vào tai Senju.

"Không em, đang nằm trên giường đó"

Senju đưa mắt nhìn, sau đó phụng phịu nói vào tai Takeomi.

"Càng không phải mà, cậu ấy rất xinh"

Đến lúc này Takemichi mới lên tiếng.

"Dung dăng dung dẻ xong chưa? Đi vào thì đóng cửa, không thì ra, đừng có đứng thì thầm to nhỏ trước cửa, nhìn như anh đang mắc nợ em vậy."

Takeomi:...Tưởng tượng à? Sao mà có cảm giác nó ngày càng hung dữ vậy?

Takeomi hơi sượng, dắt Senju vào phòng. Senju vừa vào đã thấy trong phòng có rất nhiều hộp quà to nhỏ, háo hức chạy đi xem. Cùng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Takeomi ra ngoài nghe.

Chỉ còn hai đứa trẻ trong phòng, Takemichi lười biếng chống tay vào cằm, nhẹ nghiêng đầu nhắm mắt dưỡng thần, vì cậu biết bản thân sắp phải rất đau đầu. Chủ phòng không nói gì, Senju chỉ có thể luống cuống đứng giữa phòng, không dám nói gì cũng không dám đụng gì, trong lòng thầm mong anh hai sớm quay lại.

"Tên?"

Senju giật mình nhìn Takemichi nhấc một bên mí lên, rõ ràng cùng tuổi nhưng bé cảm thấy như đang ngồi làm bài thi trước mặt người lớn, mồ hôi hơi ứa ra.

"Se-Senju Akashi! Còn cậu?"

Takemichi cười khẩy nhìn cục bánh bao mếu máo trước mặt, khó mà ngờ sau này nó là một trong Tam Thiên đấy. Cậu vừa nói vừa mân mê lọn tóc.

"Hanagaki Takemichi, cùng tuổi, khỏi câu nệ, nghịch gì thì nghịch, đừng làm hỏng là được"

Được sự đồng ý, Senju bắt đầu giống như con cá cảnh lượn khắp phòng cậu, cuối cùng chăm chú nhìn lọ hoa mới cắm, là lọ hoa Inui mang đến. Senju rất thích những đóa hoa này, nhận được cái gật khẽ của Takemichi liền ôm lấy hoa vào lòng rồi ngửi liên tục, cười chói loá như mặt trời ban trưa.

"Thích à?"

Takemichi hơi ngồi dậy, vì dựng người lên hơi nhanh nên có chút đau đầu, đưa tay mệt mỏi day thái dương rồi hỏi.

"Ừm, hoa này tên là hoa dã quỳ, cúc hoạ mi, hoa cẩm tú cầu, còn đây..."

Sau đó đang nói, Senju lại cúi đầu, gãi tóc.

"Thực ra tớ đáng lẽ không nên biết nhiều về hoa cỏ, anh hai nói con trai ít biết về các loại hoa mới ra dáng nam nhi"

Takemichi chống cằm, liếc mắt nhìn, sau đó nhạt nhẽo hỏi.

"Vậy mày thực sự tin hết mấy lời anh ta nói sao?"

Thấy cái gật đầu của Senju, Takemichi nhếch mép cười khẩy đầy khinh bỉ, khuôn mặt vô cùng gợi đòn.

"Hơ, ngu dữ"

Senju:.....

Senju bé bỏng bị doạ rồi, thật sự sợ hãi!!!

Sao người thì xinh đẹp mà lời nói sắc bén vậy!!!

Senju đứng hình, miệng mở to không thể tin nổi, sốc đến hoá đá.

"Thích cái gì, không thích cái gì chả liên quan gì đến ra dáng nam nhi hay không hết. Nam nhi đích thực là người biết tôn trọng phụ nữ, độc lập tự chủ. Nói chung dù sở thích của này có là chăm hoa thì cũng chả ảnh hưởng mày làm một người tốt"

Takemichi đưa tay xoa đầu Senju.

"Hơn nữa tao nghĩ mày đẹp trai thế này thì có cắm hoa cũng tiện thể cắm được kha khá mũi tên tình yêu đấy"

Senju hơi đỏ mặt, sau đó chợt cảm thấy cậu bạn này hơi độc mồm chứ có vẻ rất tốt.

"Vậy, vậy tớ cài hoa lên tóc cậu nhé, hôm qua tớ xem phim, công chúa trong phim cài hoa rất đẹp! Cậu cũng rất xinh đẹp luôn ấy!!"

Takemichi:....."Đ-được"

Trước ánh mắt lấp lánh sáng quắc như đèn pha ô tô chiếu thẳng vào mặt của Senju, Takemichi nở nụ cười méo xệch, cam chịu để Senju kề dao (thực ra là hoa) lên đầu mình.

Chịu thôi, cậu dễ yếu lòng trước cái đẹp mà.

Takemichi im lặng để Senju cắm hoa lên tóc của mình, chải chải quấn quấn. Trước khi cài hoa gì đều giơ lên cho cậu xem, sau đó huyên thuyên màu hoa này hợp với tóc cậu các thứ các thứ. Takemichi bắt đầu hơi buồn ngủ, vì Senju giống như đang xoa bóp cho cậu vậy, trong mơ hồ còn nghe cậu ta lẩm bẩm.

"Hoa thật là đẹp, cậu cũng đẹp nữa, giống như công chúa vậy. Chơi với cậu vui lắm, sau này gặp lại tớ sẽ tặng cậu thật nhiều hoa. Nhất định cậu sẽ rất vui!"

Takemichi thầm nhíu mày nghĩ thằng nhóc quáng gà, cậu còn chửa chơi với nó được câu nào, thậm chí còn chửi nó ngu, thế mà lại đi khen ngược lại, đúng loại dễ bị dụ.

Senju quấn mái tóc đen dày của Takemichi, động tác dịu dàng, cậu cũng lơ mơ đáp lại.

"Không cần, thỉnh thoảng hái vài đóa có lệ là được, còn hái nhiều không cũng được gì cả, tao chỉ thích hoa hướng dương thôi. Hoa để ngắm được hạt còn rang được."

Cùng tiếng cười khúc nhích mà Takemichi nhận xét là ngố đời của Senju thì tóc cũng vừa quấn xong. Cậu vừa mở mắt thì thấy Tsubaki trợn mắt dí sát mặt vào cậu.

Takemichi:....Cảm ơn nhé, nhờ có cậu mà tỉnh ngủ luôn.

Tsubaki nắm chặt tay cậu, bàn tay Takemichi nhỏ bé lọt thỏm trong lòng bàn tay xương xẩu dài ngoằng của Tsubaki.

"Tên có sẹo! Tớ không thích đâu!! Đuổi đi đi mà!!"

Tsubaki bắt đầu nắm chặt tay cậu rồi nhíu mày.

"Tên đó có mùi như bố tớ! Kinh tởm! Bẩn thỉu! Mùi của sòng bạc!! Đuổi đi đi màaaa!"

Nhìn Tsubaki rấm rứt mà cậu cũng mủi lòng, len lén đưa tay xoa đầu cô rồi thì thầm.

"Không sao, tớ sắp đem đồ ăn ngon đến cho cậu đấy. Tsubaki có thể chờ không?"

"Tsubaki ngoan, không khóc nhé. Tớ sẽ bảo vệ cậu mà"

"Hơn nữa, anh ta không có thắng tớ được, tớ siêu siêu mạnh đấy nhé!"

Takemichi nhỏ xíu, gầy nhom, cả cơ thể trắng bệch, chân tay vừa rời chăn là tím tái, hít phải khí lạnh liền quặn người ho sù sụ, trông ốm yếu đến mức gió thổi là bay.

Tsubaki:...Không đáng tin lắm.

Tsubaki mất khi còn nhỏ tuổi, trí óc chỉ như cô bé cấp 1. Cô cảm thấy nhân loại ai mạnh hơn thì mới là người thắng. Giống như cô lúc đầu bị bố đàn áp, sau này đã có thể mang bố ra chơi đồ hàng búp bê.

Hắn là người lớn, Takemichi của cô lại bé bỏng nhỏ xíu!!!

Tsubaki lúc này rực cháy ý chí chiến đấu! Nếu tên mặt sẹo chột mắt kia dám làm tổn thương người bạn cô yêu quý nhất, cô dù trả giá nào cũng phải cạp đầu tên đó làm hai phần.

Takemichi bị nắm chặt, đau đến mức hít mạnh một hơi, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Tsubaki. Cô sực tỉnh, vội vã thả ra, lúc này tay cậu đã nổi lên vài vệt tím. Tsubaki hối hận xanh ruột, cuống đến mức tay chân vung loạn xạ. Cậu bình thản trấn an cô, cười đến là xán lạn, cả người toả ra vầng sáng ấm áp.

"Vậy nên, những thứ to lớn chưa chắc đã nguy hiểm mà?"

Tsubaki nhẹ giọng ừm một tiếng, sau đó gật gật đầu.

Nhưng cô vẫn không chấp nhận cái con thú hai chân kia đâu nhé!!

Bộp!

Âm thanh phát ra làm cậu giật mình, ngay lập tức khôi phục khuôn mặt nghiêm túc, hơi nhíu mày nhìn về phía phát ra âm thanh.

Suýt quên ở đây còn có một cục bột khác.

Senju ngạc nhiên mở lớn mắt, bàn tay đang vuốt ve hai con chó cũng dừng lại, ánh mắt dán chặt vào cậu. Takemichi khẽ gãi má.

"Sao vậy?"

Senju bùng nổ, hớn hở chạy đến bấu vào thành giường, chồm người lên. Thuận thế dí sát mặt vào cậu, chóp mũi chỉ cách cậu centimet. Takemichi giật mình, hơi nghiêng người tránh nhưng vì còn yếu nên cơ thể mất đà ngã ra. Senju liền đưa tay giữ chặt eo cậu, khoảng cách vừa được kéo dãn lại thu hẹp lại như cũ.

Takemichi hoảng hốt, trợn trừng mắt.

Đậu má! Trẻ con bây giờ ăn gì mà khoẻ như trâu húc mả vậy?!

Khoảng cách gần xịt làm Takemichi hơi căng thẳng chảy mồ hôi, đôi mắt màu lục nhìn chằm chằm cậu. Takemichi nhận ra bàn tay kia vẫn chưa bỏ eo cậu ra, liền vỗ mạnh một cái, mu bàn tay đứa nhóc kia đỏ lên một mảng, vậy mà nó vẫn túm chặt, thậm chí còn kéo cậu sát vào hơn.

"Bỏ ra"

Senju giả mù giả điếc, Takemichi tức đến mức lông mày dựng lên, trừng mắt hung dữ.

Takemichi: Chẳng qua nay tao hơi yếu thôi, tạm tha mày.

Senju cười toe toét, hỏi dồn dập với vẻ thích thú.

"Nè, cậu mới cười đúng không?! Chắc chắn là vừa cười đó! Cậu cười lên xinh quá đi mất!! Tớ thực sự rất thích cậu!!"

Takemichi:...Takeomi phải làm gì đến tinh thần mà khiến nó ngáo được như này?

"Bỏ ra"

Lúc này giọng nói cậu hơi lạnh đi, áp lực bắt đầu châm chích vào da thịt làm Senju rùng mình, khẽ nhìn xuống, bắt gặp ngay ánh mắt rét như băng. Takemichi cười gằn.

"Tao nói hai lần rồi đấy nhé?"

Ngay lập tức Takemichi vung tay, cổ tay nhắm thẳng vào thái dương của Senju mà đánh. Senju giật mình muốn nghiêng người tránh, đúng lúc này Takeomi đẩy cửa vào. Takemichi thu tay không kịp, chỉ có thể chuyển thành đánh một cái vào bên mặt Senju. Dù đã cố gắng kiềm lực nhưng mặt Senju vẫn đỏ lên, rất dễ thấy.

Đại khái là, Takeomi thấy Senju chồm người lên giường bệnh, ấn ghì Takemichi xuống giường, một tay đỡ eo, một tay chống xuống nệm. Còn Takemichi bị đè ngửa ra giường, tóc tai xoã tung, một tay còn vừa tát Senju.

Takeomi:...Tôi đã quá già cho những thứ này.

Takemichi đẩy Senju dậy, sau đó khôi phục vẻ mặt bình tĩnh rồi ngồi dậy nhìn Takeomi, cười khẩy mỉa mai.

"Chẹp, đúng là nợ nần tàn phá con người nhỉ? Chưa được bao lâu mà trũng mắt anh lại dời xuống dưới thêm 5cm rồi"

Takeomi muốn nói lại thôi, khoé mắt khẽ liếc Senju. Định há miệng nói thì Takemichi đã chặn lại.

"Khoan khoan, anh hãy mua nút bịt tai hãng XX! Với chất liệu nhựa cách nhiệt cao cấp vô cùng sang trọng! Mức độ cách âm là trừ 300 dB"

Takeomi:...

Takemichi cười khúc khích khi thấy sự ngơ ngác của anh ta.

"Mua đi, có 600 yên thôi. Em cá anh cũng không muốn em trai anh biết vài thứ hay ho nhỉ?"

Lúc nói câu này, Takemichi khẽ liếc sang Senju đang chột dạ đứng trong góc nắm chặt mép áo, rồi lại chuyển ánh nhìn về phía Takeomi, cười đến mức mắt cong thành trăng khuyết.

Cuối cùng, Senju đeo bịt tai rồi ngồi một góc phòng đọc sách, ánh mắt lâu lâu lại đánh sang một lần.

"Rồi, giờ anh có thể nói"

Takeomi chần chừ, sau đó chậm rãi mở miệng.

"Anh biết em có nguồn kinh doanh, anh có nợ một số tiền nhỏ... Em có thể cho anh không?"

Takemichi khẽ che miệng, vẻ mặt lo lắng đầy thông cảm nhưng trong lòng đã soạn một bài diễn văn.

Thú vị thật, ảnh nợ đầm đìa đến mức Shinichiro-san không nuôi nổi luôn. Vả lại nếu lần này còn mượn nữa thì chắc Wakasa và Benkei sẽ lại cằn nhằn. Mối quan hệ anh em mười năm có lẽ của họ trông thì bền vững nhưng thực ra đã có vết nứt rồi.

Thật tình, đáng thương thật đấy~

Takeomi rùng mình, ánh mắt cậu xoáy sâu vào người hắn, đem đến cảm giác khinh thường và áp bức khó hiểu, giống như thần thánh trên cao đang nhìn sinh vật nhỏ bé đang van xin sự ban ơn vậy.

"Phì!"

Takemichi cười đến nỗi chảy nước mắt, vừa nói vừa lấy ngón tay quệt đi giọt nước mắt sinh lí trên khoé mắt. Ánh mắt ấm áp cười nói.

"Trời ạ, Takeomi-san. Nếu như anh có một người bạn tốt, lúc nào cũng ở bên giúp đỡ, chia sẻ với anh dù anh chẳng có điểm gì tốt. Vậy chút sự giúp đỡ có đáng là bao, đúng không?"

Takeomi vui mừng, hai mắt sáng rỡ như nhìn thấy cứu tinh.

"Vậy là em-"

Lời chưa nói xong, Takemichi khẽ đặt ngón trỏ lên môi mình.

"Em đang kể chuyện Doraemon thôi, còn anh thì... Phì!"

Câu nói ngắt quãng bởi tiếng cười khẩy khinh khỉnh làm Takeomi tức điên, mặt bắt đầu vặn vẹo. Dù là Wakasa hay Benkei, hắn có thể chịu được sự sỉ nhục từ ánh mắt thương hại của họ, nhưng từ một đứa trẻ thì lòng tự trọng của Takeomi không cho phép. Hắn giận dữ gầm lên.

"EM ĐANG COI THƯỜNG ANH ĐẤY À?!"

"Ừ"

Câu trả lời nhẹ tênh làm Takeomi dần tái mét mặt.

Kh-không phải tưởng tượng, nó thực sự thô lỗ và xéo sắt hơn hẳn.

"Mà em đâu chỉ coi thường anh? Em coi thường cả anh và Shinichiro-san cơ.

"Shinichiro-san ngu đến mức cho một con nghiện cờ bạc mượn tiền. Một lòng mong muốn giúp anh làm lại cuộc đời nhưng cuối cùng số tiền đó vẫn bốc hơi"

Takemichi thò chân xuống giường cho thoải mái, dùng ngón trỏ ấn lên trán Takeomi, vừa nói cùng nụ cười mỉa mai.

"Còn anh, anh ngu đến mức tin là trên đời có người đổi đời nhờ cờ bạc mà không cần một mánh lới nào."

"Anh chỉ nghiện thôi. Nghiện cảm giác hưng phấn đem lại khi all in cả cuộc đời, để rồi sau cơn phê pha khoái cảm đó chẳng hề bị sốc thuốc như ma túy, mà chỉ là cơn thèm lên đến đỉnh điểm. Một thú vui gây nghiện lại còn không có hậu quả gì, vậy nên anh đã tha hồ bòn rút tình cảm và sự tín nhiệm Shinichiro dành cho anh"

Ngón tay lạnh băng dí thẳng vào trán Takeomi như một nòng súng lục đen ngòm, hắn cảm thấy giọt mồ hôi chảy ròng trên gò má. Nụ cười của đối phương dần hạ xuống, trở thành khuôn mặt khinh miệt tột độ.

"Để Shinichiro chùi đít chán chê cho anh, giờ anh ta không kham nổi số tiền anh còn dám mặt dày mặt dạn đến tìm em. Bộ anh bị loạn trí hả?"

Sự tự tin trước khi đến đây của Takeomi đều mất sạch, cơn giận chiếm sạch trí óc. Hắn vùng dậy, một tay túm cổ áo cậu, cơ thể ốm yếu gầy gò bị nhấc lên một cách dễ dàng. Takemichi cười khiêu khích. Senju đang định vào can cũng bị cậu lườm cho ngồi xuống.

"Ôi sợ quá đi mất~ Anh định đánh em sao? Ôi chao ôi, em đúng là đáng thương, sao bệnh nhân ốm yếu như em chịu nổi"

Dù lời nói là vậy nhưng Takemichi lại quay mặt, giơ bên má lên, không tỏ ra chút sợ hãi nào.

"Nè, mặt nè, đánh đi? Nhìn lại cho kĩ mà đánh nha anh, dù sao đây là khuôn mặt anh sẽ phải chạy vạy mượn tiền, hay còn gọi là chủ nợ của anh đó."

Nắm đấm của Takeomi khựng lại trên không, lời đe doạ của cậu thực sự chọc thẳng vào vết thương đang nhức nhối của hắn, hai tai ù đi. Takeomi gằn ra từ tận cuống họng.

"Anh còn biết làm thế nào chứ? Anh thực sự cũng rất khổ sở. Ba mẹ bỏ đi từ sớm, chỉ có mình anh chăm sóc em trai. Bây giờ chủ nợ đòi đến nhà, nếu không trả được thì Senju sẽ..."

Câu chuyện lâm li bi đát của Takeomi thì dài nhưng qua tai Takemichi thì tai nọ sang tai kia, cậu chĩ khẽ nhìn bát bánh trôi ngọt Akane vừa đem đến mà liếm mép.

Đói chết mất. Cho anh ta thêm 10 phút nữa thôi vậy.

10 phút, thực sự hôm nay cậu quá tốt bụng, nhân từ!

[SP có câu hỏi có các bạn iu nè, cha chan~!

Làm thế nào để bảo ai đó im đi một cách lịch sự? Xin mời tham khảo giáo sư Takemichi!!]

"Thật sự luôn đấy. Bằng tất cả sự tôn trọng, em thành thật mong anh thả lỏng cơ nhai, khép hai hàm lại vì phát ngôn của anh đang gây ảnh hưởng thiếu tích cực đến chất lượng không khí."

Takemichi nhướng mày, chưa để Takeomi kịp sốc đã xổ ra một tràng.

"Anh muốn em thấu hiểu cho anh á hả? Trên đời này có người làm được chuyện đó sao? Ai mà cao siêu vậy? Bản thân em thì không thể."

"Chuyện đặt bản thân vào hoàn cảnh người khác rất khó, vì vậy em càng không thể thẩm nổi suy nghĩ của anh. Sao anh không hùn tiền vào làm ăn? Như Shinichiro hay Wakasa và Benkei vậy? Chẳng lẽ đi vào sòng bạc đánh được 1 lỗ 10 giúp anh giàu nhanh hơn?"

"Anh nói anh đáng thương lắm hả? Anh thử viết thư cho Liên Hợp Quốc hay Trung tâm bảo trợ trẻ em xem? Biết đâu họ lắng nghe đó?"

"Anh khổ là do ai gây ra? Em hay Shinichiro để đi rửa bô cho anh? Anh đáng thương, vậy em bị bỏ lại trại trẻ mồ côi từ năm lên 4, giành ăn với chó, vì một mẩu bánh mì mà đánh nhau đến gãy cả răng có đáng thương không? Đứa em trai bị anh chèn ép đến mức bỏ nhà ra đi có đáng thương không?"

Thông tin này làm Takeomi sựng người, bàn tay đang giữ cổ áo cậu cũng thả lỏng không ít.

"Sao, sao em lại biết?"

Takemichi tranh thủ chu môi húp một ngụm trà đào (Akane pha) lấy sức chiến đấu rồi hân hoan vỗ tay.

"Trên đời này không phải cứ kể khổ là xoá được tội lỗi mình gây ra. Người khổ hơn anh nhưng nỗ lực hơn anh túm được cả một đám. Ngu dốt gây hoạ chính là ngu dốt gây hoạ, đừng tự rớt nước mắt cảm động bản thân nữa. Cũng đừng chỉ thấy mồ hôi của mình mà không thấy máu và nước mắt của người khác"

"Sống như anh thì chắc bảo hiểm nhân thọ nhanh có hiệu lực lắm ha?"

"Anh đang nghĩ sao em độc mồm vậy hả? Tố cáo hết tội trạng của anh. Thật xin lỗi, là em không đúng, thiên lôi mà nhanh tay ghi lại chắc cả cái bệnh viện cháy rụi vì bị giáng sét mất? Em độc mồm thật, đặc biệt độc mồm với cái loại ham ăn lười làm ăn bám người khác trên danh nghĩa tình cảm đấy."

"Cái mặt em nè? Tức thì đánh đi? Anh mà dám đánh một cái, rồi lũ đòi nợ đến tìm, anh có bị thương thì đi tìm bác sĩ, chết thì tìm cảnh sát, còn dám đến tìm em, em đạp thêm 2 phát."

"Anh mà đánh đến cái thứ hai thì em sẽ đào 3 cái mộ huyệt, em vào nằm trước còn anh và em trai anh nối gót theo nằm cạnh"

Takemichi lén nhìn Senju với vẻ thương hại.

Ôi chao, xem đi, nam nhi đích thực làm gương khuyên răn cậu một hai trông như thế nào?

Takemichi dùng khẩu hình miệng nói với Senju: Nhìn cho kĩ đi.

Cậu mắng như vậy cũng là thay Sanzu và Senju, dù sao cũng phải vô phúc mới có loại anh trai này. Thậm chí đọc xong tập manga cuối cậu cũng đẹo thể hiểu nổi sao Sanzu có thể dễ dàng tha thứ và để anh trai mình tiếp tục xài tiền như nước như vậy.

Takemichi ngửa đầu, nhìn ra khung cửa sổ đầy nắng, nhớ về kí ức thuở xa xưa.

Nếu như đây là Hanagaki Takemichi lớn lên trong sự giáo dục tốt của mẹ, vốn từ nghèo nàn đến mức không thể phun nọc độc vào người năm lần bảy lượt giết mình, cậu ta chắc chắn không thể nói ra những lời tàn độc đến thế này.

Nhưng khổ nỗi, cậu là đứa khiếm khuyết nhân cách trời sinh Hanagaki Takemichi.

Dù tương lai là người mẫu, trong quá khứ Takemichi từng vì một miếng cơm nắm mà chống hông mặc cả từ sáng tới chiều.

Nếu cậu không chua ngoa đanh đá, cậu chỉ có thể để mặc bà già nhà bên vứt rác vào cửa nhà, dắt chó sang tiểu vào tường, bị thằng nhóc cùng lớp cướp mất đồ dùng học tập.

Nếu cậu không học cách đánh nhau, cậu chỉ có thể chịu bị đánh, bị nhét xác côn trùng vào ngăn bàn, đổ keo lên ghế, bôi bã kẹo vào tóc.

Tránh ánh mắt khỏi nắng ngoài cửa sổ, Takemichi nhìn lại Takeomi, nở nụ cười thiếu đánh. Vì trên lưng Takeomi, cậu có thể thấy rất rõ con ám quỷ đang thò ra, liên tục hét vào bên tai Takeomi, tròng mắt là những con số nhảy loạn còn sừng là một cái cần gạt, giống như một máy trò chơi tại sòng bài. Nó thôi thúc Takeomi cướp tiền của cậu, sau đó đến sòng bạc làm lại cuộc đời.

"Hay là vậy đi, em cho anh hai lựa chọn nè"

Takeomi ngẩng đầu, lúc này mặt mũi đã xanh nghét, hai mắt trũng xuống, trông thiếu sức sống hẳn.

"Em luôn ngưỡng mộ chiều cao của anh rất nhiều. Vậy nên em muốn anh cúi xuống thấp chút, thấp đến mức em chạm được vào đỉnh đầu anh ấy."

Takemichi cười toe toét, đưa tay làm dấu miêu tả. Takeomi tái mặt.

Thậm chí còn thấp hơn cả lúc hắn cúi chào Shinichiro.

Trước ánh mắt háo hức của cậu, Takeomi cúi gằm mặt, sau đó đầu gối dần hạ xuống, ánh mắt cậu sát sao theo từng cử động, đến khi đầu gối Takeomi hoàn toàn chạm đất còn lưng thì cúi gằm.

"Phì! Ha ha ha ha"

Takeomi tuyệt vọng đến mức không dám ngẩng đầu lên, mặt mày trắng bệch cúi thấp đến mức cằm chạm ngực, tiếng cười khoái trá chạy đi chạy lại trong đầu, giống như từng bước nghiền nát lòng tự trọng của hắn, nháy mắt sự tuyệt vọng càng dâng đến đỉnh điểm, đây là có là thời khắc cả đời hắn không quên được. Senju vẫn luôn quan sát động thái căng thẳng bên kia, thấy anh trai quỳ xuống cũng gấp đến nỗi chờ không được, sau đó cũng khựng người.

Takemichi đang cười.

Không phải nụ cười mỉa mai hay châm biếm, chỉ đơn giản là vui đến mức cười thật to, ngã ngửa ra giường, hai tay ôm bụng cười ngặt nghẽo còn mặt thì đỏ bừng, nụ cười rạng rỡ khiến cả khuôn mặt sáng rực lên.

Thì ra khi cười rạng rỡ thì khuôn mặt có thể toả sáng ra bốn phía, cũng có thể khiến người ta lạnh như băng, tựa như lưỡi dao bén ngọt cắt vào đối phương.

Takemichi lấy đà ngồi dậy, lau nước mắt sinh lý trên mặt rồi vừa khúc khích vừa nói tiếp.

"Đúng là tốt thật, anh mượn bao nhiêu tiền?"

"7-70 triệu"

"Đúng là số tiền lớn mà, được rồi. Giờ em ra yêu cầu nhé?"

Takeomi ngạc nhiên muốn bật lại, nhưng ánh mắt cậu vừa liếc xuống thì đầu gối lại thu về sát đất. Takemichi hài lòng mỉm cười nghe anh ta hỏi tại sao, anh ta đã quỳ rồi mà.

Lý do anh ta không ưa Wakasa và Benkei vì họ luôn chỉ trích mình, nhưng tại sao lại sợ Takemichi một phép như này?

Xin thưa, khi con mèo đánh nhau thua một con chó, nó cũng không coi đó là nhục. Nhưng nếu nó thua con chuột nhỏ mà bấy lâu nó không đặt vào mắt thì sao?

Sẽ gây cho nó nỗi sợ hãi từ tận xương tủy, nỗi khiếp hãi không thể xoá nhoà.

Takemichi muốn cho anh ta thấy, trước sức mạnh tuyệt đối, dù là móng vuốt hay răng nanh cũng chẳng thể xoè ra được.

"Em có nói anh quỳ thì cho anh tiền hả? Đấy là phí dịch vụ thôi."

"Em có hai lựa chọn như này. Hoặc là anh làm cách nào đó trong nửa năm trả lại tiền dù có khoét sạch cơ thể ra ấy"

"Còn hai, em thích những thứ xinh đẹp, trùng hợp em trai anh rất đẹp đấy"

Takeomi không tin vào tai mình, nhìn Senju rồi nhìn Takemichi, ánh mắt mở to. Cuối cùng cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm sàn nhà, thật lâu sau mới cất lời.

"Anh có hai người em trai..."

***

Giao kèo xong xuôi, Takemichi nhìn tấm lưng cúi thấp của Takeomi, mỉm cười hài lòng, sau đó gọi giật theo.

"À, anh đi nhớ mua giùm em cốc trà sữa trân châu đường đen big size nha"

Takeomi:...

"Nhớ là trân châu big size đấy"

SP meo meo đi đến, liếm nhẹ mu bàn tay cậu.

[Meo, nhìn kí chủ vừa nãy y chang cường hào ác bá dùng nợ ép cha mẹ nữ chính gả cô cho nam phụ]

Takemichi nhún vai, sau đó mỉm cười siết chặt sợi dây thừng đang siết cổ con ám quỷ vừa nãy đu bám trên người Takeomi. Vừa nãy nó dụ dỗ thất bại, vậy nên đã bị rơi ra khỏi người anh ta. Mắt nó long lên sòng sọc, ký hiệu trong mắt thay đổi xoành xoạch.

Takemichi cúi đầu, tóc phủ xuống, che khuất ánh sáng làm mặt cậu tối đi vài phần.

"Thế nào? Dây này nhúng vào nước muối nên có tác dụng ra phết nhỉ?"

"Mày là con ám quỷ đầu tiên tao thử, hay là tao làm vài trò thú vị nhé? Đóng đinh vào đầu? Xát gạo vào người? Rải muối lên người mày?"

Ký hiệu trong mắt nó càng rung động mạnh mẽ, cả người run rẩy, cuối cùng mắt dừng lại ở hai ký hiệu X. Takemichi cười nhẹ.

"Ván cược này mày thua rồi nhé?"

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, trước khi cửa mở thì Tsubaki đã vươn đôi tay dài quặp chặt con ám quỷ rồi lôi biến lên trần nhà.

Là Inui Seishu và Kokonoi Hajime đến rủ cậu đi chơi.

Takemichi vui vẻ mặc áo len, sau đó lon ton đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn thân thiện nhắc nhở.

"Ăn ngon nhé, Tsubaki"

Cửa vừa đóng thì tay nắm cửa rung lên liên hồi, có thứ ở trong đang cố gắng thoát ra. Sau một hồi rung lắc, tay nắm cửa dừng lại, một tiếng thét thảm thiết vang khắp hành lang lên nhưng không ai nghe thấy cả.

Takemichi vừa đi vừa mỉm cười, nụ cười càng lúc càng sâu hơn, từ trong sân nhìn về phía căn phòng của mình. Chỉ có cậu thấy màu đỏ loang lổ trên cửa kính.

"Michi-chan, anh có chuyện muốn nói với em"

Takemichi khẽ sịt mũi, quay là nhìn Shinichiro đang nặng nề bước đến. Sau đó cậu liếc nhìn ra sau, Shinichiro hiểu ý nói tiếp.

"Chúng ta ra chỗ vắng người nói tiếp nhé"

Takemichi đón lấy ly trà sữa, hút một ngụm to.

"Ra chỗ vắng người mà chỉ nói chuyện thôi hả? Nhàm chán vậy"

Shinichiro:....

Takemichi vẫy tay với Inui Seishu đang tiu nghỉu, sau đó đi theo Shinichiro vào góc bệnh viện, vừa cười vừa nói.

"Anh Takeomi chưa gì đã chim lợn với anh rồi à? Nhanh hơn em nghĩ nhỉ?"

Takemichi dựa lưng vào tường, lơ đễnh nhìn Inui Seishu và Kokonoi Hajime đang nhào một đống tuyết, sau đó ném vào mặt nhau, Kokonoi chịu lạnh kém, vừa ném vừa chửi Inui Seishu. Takemichi buồn cười, sau đó lại lạnh mặt nhìn Shinichiro.

"Ý anh là...Michi-chan, vừa nãy Takeomi gặp em..."

"Nếu anh muốn cằn nhằn về cách ứng xử của em thì đằng sau quay, bước đều bước, một hai một hai"

Shinichiro:...

"Không hẳn, ý anh là chúng ta nên nói chuyện trước. Chuyện của Takeomi anh thay mặt xin lỗi, đã để em thấy cảnh không ra gì rồi"

"Anh sẽ làm mọi thứ để trả lại số tiền đó. Anh biết em làm thế vì lo lắng cho Haruchiyo. Từ giờ cứ để anh lo là được"

Thực ra trước lúc đến đây Shinichiro cũng rất giận, vì hắn cho rằng Takemichi làm thế quá tuyệt tình, quá trực tiếp, nhưng sau đó Wakasa đã nói cậu làm thế là đúng.

"Takemichi từ nhỏ đã phải lăn lộn kiếm sống qua ngày, khái niệm tiền bạc đối với thằng bé chắc chắn lớn hơn chúng ta nhiều. Nếu nó thực sự máu lạnh, có lẽ đã mặc kệ Takeomi rồi. Thằng bé làm vậy vì nó biết tình cảm và tiền bạc đều là thứ quý giá, không phải tự nhiên mà có, nên nó muốn đưa Takeomi đi con đường đúng đắn. Có lẽ với Takemichi, chúng ta là những người thực sự thân thiết. Vậy nên tao ủng hộ"

Takemichi nghe Shinichiro nói cũng ngớ người, cứ tưởng sắp phải đại chiến 300 hiệp chứ?

Dễ chấp nhận vậy OMG?

Takemichi hơi ngạc nhiên. Cậu sống đơn độc đứng trên đầu sóng ngọn gió cả đời, lần đầu, à không, lần hai, cả Akane cũng mang hàm ý như này thì phải. 'Từ giờ đã có anh lo', nghe vừa tục tĩu vừa buồn cười với cậu. Takemichi cảm thấy dù không có Shinichiro hay Akane, cậu cũng có thể sống vui sống khoẻ. Tại sao họ lại phải bảo bọc cậu như vậy?

Lòng trắc ẩn với đứa bẻ nhỏ có hoàn cảnh khó khăn?

Nhưng chả hiểu sao nghe cũng thấy xuôi xuôi đấy.

Tâm trạng Takemichi đột nhiên vui vẻ khó hiểu, xung quanh có vài bông hoa nhỏ li ti bay bay. Takemichi lại trở về thành đứa nhỏ đáng yêu mềm mại, chuyên tâm hút trà sữa rột rột, cuối cùng nhớ ra chưa thông báo cho Mikey là mình sống lại rồi, quay gót đi về phòng.

Takemichi mở cửa, thấy sàn nhà, tường, cửa và cả giường cậu tan nát như bị ai tát cả xô máu lên. Takemichi khẽ nhíu mày, chỉ tay vào không trung.

"Tsubaki, đừng làm bẩn phòng"

Sau đó đống tiết canh hổ lốn trong phòng giống như biến thành cát đỏ, cuốn vài vòng rồi bay sạch sẽ. Sau đó thân hình khổng lồ rơi từ trần nhà xuống, Tsubaki hiện về nguyên hình to lù lù trước mặt, vẻ ngoài làm người ta ai thấy cũng phải khiếp đảm.

À, trừ cậu.

Takemichi "....Không có gì đâu nhưng....cậu tăng cân hả?"

Tsubaki chóc một cái biến thành quả cà chua, giận dỗi khua tay lung tung, khẳng định nếu đang ở dạng bé loli thì cũng yêu đấy, nhưng mà cánh tay dài ngoằng vung sang cả phòng bên làm hồn ma phòng bên sợ khiếp vía.

"Mồ~Takemichi-kun, hỏi cân nặng con gái là bất lịch sự!"

Takemichi:....

Takemichi an ủi Tsubaki vài câu rồi lục tủ tìm điện thoại, đúng lúc này thấy bàn tay đang bám trên cửa sổ muốn trèo vào. Takemichi không chút do dự cạy tay nó, sau đó bình thản thò mặt ra xem rơi xuống chưa.

Sanzu dùng hết sức bình sinh bám được vào thành cửa sổ rồi bị cạy tay:..holy sh*t

SP hốt vl, chạy vội ra.

[Mau lên, còn bám vào cành cây kìa ký chủ!!! Mau mau]

Takemichi: "Ờ ha, còn bám kìa, để tao lấy gậy chọt cho rơi nốt"

[Ý tôi là kéo nó lên cái đồ vô lương tâm này!!!]

Sanzu cuối cùng cũng được kéo lên phòng, Takemichi liền nở nụ cười rạng rỡ.

"Chúc mừng em, người nhà em vừa gả em cho một người sắp chết vì 185 tỷ"

"...Định con mệnh, sau khi suýt giết tao thì đây là câu duy nhất mày nói được hả con chuột cống hôi hám này?"

Sau đó như chợt tỉnh, Sanzu vội hỏi lại.

"Khoan đã, sao mày lại sắp chết là sao?"

Takemichi:...

"Lộn trọng điểm rồi, mày không có giá đến 185 tỷ đâu, có 70 triệu thôi."

"Mà khoan!! Dựa vào đâu mà lại thành tao gả cho mày rồi hả?!!"

-------
Không có gì, chỉ là đọc đến đoạn chửi Takeomi tôi vui quá xá, đầu cứ nảy số bài No Roots nên tôi ghép vô.

Mà thực ra Sanzu cũng có thể coi là đang No Roots mà, hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro