Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-quay lại hiện tại-

"Thế mới hỏi, mấy cái này là gì vậy ạ?"

Takemichi mỉm cười hiền từ, nhìn đống hộp cao ngất rải rác xung quanh, bao lại như tường thành.

"Cái đó là quà mọi người gửi cho em đó, cho dù 'mọi người' là ai, nhưng Michi-chan nổi tiếng quá nhỉ?"

Takemichi im lặng, sau đó thục cùi chỏ vào con mèo bên cạnh.

[Ê mày, anh ta bị cái gì thế? Lười ăn rau nên thiếu chất xơ à? Mặt như kiểu bị táo bón]

SP lặng lẽ ôm bên mạn sườn đau điếng:..

[Vậy kí chủ đi mà hỏi! Hỏi xem anh ta có bị khó ẻ không! Hỏi tôi làm cái gì vậy?]

[Không được đâu mày, làm thế thì ảnh sẽ buồn lắm. Đâu thể động chạm nỗi đau của ảnh được? ]

SP:... Vậy còn nỗi đau của tôi?

Takemichi không thèm để ý nữa, cười nói.

"Mà chắc ở nhà các anh ít sắp xếp đồ lắm ha?"

Cả bốn ngơ ngác, quay ra nhìn nhau, rồi lại nhìn cậu, trên mặt hiện rõ dấu hỏi chấm to đùng.

"Ờ thì, các anh xếp quà quanh người em như này có thấy giống đắp mộ không? Chỉ thiếu 3 cây nhang là có thể cúng em rồi đó"

"Oa, ờ nhỉ! Nói mới để ý, giống cúng thật chúng mày!"

Wakasa, Benkei và Takeomi xịt keo cứng ngắc nhìn Shinichiro lạc quan sau khi vừa bị đá xéo. Wakasa quá quen thuộc, chẹp miệng hai cái, Takeomi thở dài ngao ngán, Benkei vỗ vai Shinichiro.

Có thằng bạn EQ hai chữ số thật quá khổ...

Benkei: "Giờ tao hiểu sao mày không có người yêu rồi. Ngũ hành của mày bị thiếu tinh tế"

Wakasa:"Ê mày bị thiếu kiến thức xã hội trầm trọng nữa đó? Chỉ tao cách để mày sống được đến bây lớn đi?"

Shinichiro:...

Trong khi các bạn cùng trang lứa đang còng lưng bê đồ, Shinichiro lặng lẽ đến cạnh giường, đưa tay hắng giọng mấy tiếng, sau đó làm như vô tình để hai hộp quà vào lòng cậu.

"Một cái của anh, cái còn lại của Izana đấy."

"À, em mở cái nào trước cũng được, khuyến khích mở cái to trước!"

Shinichiro hào hứng hơn cả người khui quà, đứng bên nhìn chăm chú như trẻ lên ba, sau đó bị Benkei cốc vào đầu, túm cổ áo lôi đi xềnh xệch.

Takemichi mở hộp quà to hơn trước, SP dụi vào tay cậu, sau đó chồm lên bằng hai chân trước, nhòm vào hộp quà.

[Meo, cái này của ai thế nhỉ?]

[Shinichiro đấy. Dây ruy băng có mùi dầu máy]

[Eo, mũi thính vãi nồi, ký chủ là chó h-]

Bốp!

Takemichi nhìn SP ôm cái đầu xì khói lăn vào một góc rấm rứt, kéo ra khỏi hộp một chiếc vòng cổ dây xích màu trắng bạc.

Takemichi cầm dây chuyền, ướm vào cổ SP

[Ê sao ảnh mua cỡ rộng vl vậy? Mày đeo vào là vừa đi vừa nhảy dây cmn luôn á]

[Mua cho bố đấy bố trẻ!! Không thấy anh ta cũng đeo một cái hả?! Phải biết nhìn hình đoán công dụng chứ!!]

Takemichi bĩu môi, nhíu mày lầm bầm.

[Vòng đ gì xấu vl, trông cứ phèn phèn, với cả làm bằng cái gì đây? Sắt hả? Gu thời trang tệ ghê.]

SP: Mồm nói thế xong tay đeo vòng vào cổ thì chịu luôn chứ biết nói gì giờ? Kết nối của miệng và tay bị ngắt hả?

Aiss, thứ tsundere không chịu thành thật này!

Takemichi biết hộp còn lại của Izana, cái hộp nhỏ xinh xắn bọc trong lớp bóng kính bóng loáng, ruy băng thắt tạo kiểu xinh đẹp chỉn chu. Khác với cách gói vụng về và lớp giấy gói nhăn nhúm của Shinichiro.

Đẹp quá đi!

Takemichi trầm trồ hít một hơi, cảm nhận mùi đắt tiền tràn vào hai lá phổi , sau đó cười nhếch mép, khuôn mặt coi thường chúng sinh.

Đẹp thế này thì chắc chắn không phải Izana gói.

Vì sao á?

Rõ quá mà! Nếu là Izana thì nó không nhét quà vào bịch nilon đã là phúc đức lắm lắm rồi!

Tôi đọc anh như một cuốn sách!

Chúng sinh hú hồn nhìn Takemichi dùng tay xé toạc lớp giấy bóng kính đầy thô bạo, dây ruy băng bị giật đứt thành từng mảnh rơi lả tả trên đất, món quà đẹp đẽ giờ lem nhem như bị chó gặm.

Shinichiro nhìn thấy món quà của em trai hắn mà mang đi hắn còn phải nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa bị xé tàn bạo, nước mắt ròng ròng lăn đùng ra ngất xỉu.

[Ký chủ có ghét thì cũng nên nhẹ tay chút chứ?! Ít nhất phải trân trọng món quà!]

Takemichi lạnh nhạt dùng móng tay cạy băng dính dán giấy.

[Đằng nào cũng không phải Izana gói, trân trọng làm gì?]

[Nhưng....cậu ta có chọn quà cho kí chủ-]

[Không có chọn, là nhân viên tự chọn quà đấy]

Takemichi kéo gói kẹo dẻo dâu tây và con thỏ bông ra khỏi hộp, sau đó ôm ghì nó vào lòng, chán nản dựa người vào nó, lớp lông mềm cọ vào da làm cậu thấy nhột nhột.

[Trong đó có tờ quảng cáo cho set quà trẻ em theo lứa tuổi luôn đó. Izana vào và bảo nhân viên chọn quà cho. Chắc là có ảnh nên con thỏ mới màu đen mắt xanh. Nếu không thì đã chả gửi tao thứ sến rện này. Với cả chắc nhân viên nhầm tao thành bé gái]

SP nghe thấy tiếng thở dài ngao ngán của cậu, nhìn con thỏ chịu trọng lượng đè lên mà bẹp dúm, khuôn mặt nhăn nhó, trông như đang mếu máo sắp khóc.

[Đến cả giới tính còn không đính chính cho tao, Izana quên tao thật dzồi~]

[ Thế mà Izana nói sẽ làm bạn với tao suốt đời, đời anh ta dài thật, 2 năm 4 tháng lẻ 7 ngày]

SP nghe Takemichi than thở, não lại liên tưởng tới hình ảnh cô vợ nhỏ than thở chồng đi nhậu với bạn mà về nhà trễ.

Bên này xếp gần xong, Wakasa vô tình quay đầu nhìn giường bệnh, vốn là người có thị lực nhạy nhất trong đám, vừa lia thấy đống giấy và ruy băng lăn lóc trên sàn, dúi ngay vào tay Shinichiro gần nhất cái chổi.

"Mày làm nhiều rồi, còn mấy hộp quà cứ để bọn tao bê, mày quét sơ qua sàn nhà nhé"

Shinichiro che miệng xúc động đến vỡ oà.

"Ôi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tao chưa bao giờ thấy mày giống người đến vậy!!"

(Nội tâm: É hé hé, còn bao nhiêu là hộp phải bê, cột sống muốn vuông góc luôn rồi. Sàn phòng vốn sạch, lia mấy phát là xong, Wakasa đúng là đần hết phần thiên hạ!)

Wakasa nở nụ cười thân thiết giơ ngón cái lên.

"Ôi dào, tình nghĩa amh em mười mấy năm hơn, tao còn lạ gì mày hay bị mỏi lưng nữa? Được rồi, mày làm đi"

(Nội tâm: Hơ, chưa biết đứa nào cười được đến cuối đâu. Lần này mày không chỉ mỏi lưng mà còn đau khớp nữa. Mày cứ từ từ mà mua Salonpas đi)

Shinichiro khi biết mình phải quét nhà cười bao nhiêu tiếng thì đến lúc nhìn đống hổ lốn chảy bấy nhiêu giọt mồ hôi.

Shinichiro kèn kẹt xoay đầu nhìn Wakasa.

Mày càng ngày càng khốn nạn đấy thằng một lằn này.

Thế là cô bé Lọ Lem Shinderela còng lưng quét nhà còn Wakasa-vai em kế 1, Takeomi-vai em kế 2, Benkei-vai con mèo đen và Takemichi-vai bà mẹ kế thảnh thơi chilling ngồi bóc quà.

"Anh Shinchichiro, đêm qua anh ngủ không ngon hả?"

"Đâu em, đêm qua ngon lắm em"

"Ò...."

Takemichi nhìn đôi mắt đen thui không biết do mất ngủ hay do ăn đấm của Shinichiro, im lặng đồng tình.

"Kệ nó đi Takemichi, bây giờ em có việc phải làm mà"

Benkei nghiêm mặt,  hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Hiện tại nhiệm vụ của em là!"

"Ăn khoẻ!"

"Ngủ khoẻ!"

"Mau chóng phục hồi!!"

Takemichi nhìn tư thế gà mẹ của Benkei vô thức bật cười.

"Em biết mà, nhưng mà nhỡ ăn nhiều rồi em mập lên thì sao?"

Benkei: "Làm sao có chuyện đó được c-"

Shinichiro vừa đi đổ rác: "Ủa là giờ chưa hả? Em tròn vo như cục chôm chôm mà?"

Benkei:....

"Đợi anh đi tâm sự mỏng với thằng này chút"

Benkei vừa nói vừa kéo Shinichiro ra ngoài hành lang, Wakasa tận tâm ra đóng cửa phòng lại giúp, rồi bóc kẹo mút nhét vào miệng cho cậu.

"Yên tâm, xong nhanh mà"

Takemichi:....

Cốc cốc cốc.

Chợt tiếng gõ cửa vang lên, Takeomi đặt tay lên tay nắm cửa,  chưa kịp mở thì cánh cửa đã bị đẩy mạnh ra. Cánh cửa đập thẳng vào mặt anh ta vang lên tiếng đùng vang dội. Takeomi ôm sống mũi sắp gãy đôi lảo đảo lùi ra sau, Inui Seishu hớn hở xách túi đồ vào còn Kokonoi ôm theo một bó hoa, sau đó còn lịch sự đóng cửa lại.

Nếu sau lưng không phải Takeomi đang ôm sống mũi đau đến chảy nước mắt thì đúng là người thăm bệnh bình thường.

Kokonoi thì cậu đã gặp rồi nên không có gì, nhưng đây là lần đầu Takemichi thấy Inui sau vụ cháy kia. Inui Seishu phải cắt gần hết tóc, phần tóc gần mắt trái cạo hết để băng bó. Bên mắt trái quấn băng bông vẫn chưa được tháo ra.

"Takemichi mày thấy ổn hơn chưa? Mà Takeomi-san đâu mà thấy mỗi Wakasa-san thế?"

Takemichi cảm thấy hơi cạn lời, im lặng chỉ chỉ sau lưng Inui. Inui Seishu quay đầu, sau đó hoảng hốt đỡ Takeomi ngồi dậy.

"Takeomi-san! Anh bị sao thế?! Sao lại chảy máu mũi vậy!?"

Takeomi:...Mày còn hỏi?

Inui Seishu đang lo sốt vó thì giống như đột nhiên nghĩ ra điều gì đáng sợ, hết quay sang nhìn cậu lại nhìn Takeomi. Sắc mặt hết xanh lại trắng như cái bảng pha màu, đưa tay che miệng sốc.

"Không lẽ...anh Takeomi...."

Takeomi: "Anh không biết mày nghĩ gì nhưng dẹp ngay!"

Takemichi mím môi nhìn Wakasa kéo Takeomi còn đang hằn học đi ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn 3 người, Inui Seishu chạy như bay đến đặt hộp bento lên bàn.

Inui Seishu: "Takemichi mày ngủ dậy muộn quá, mày đói lắm đúng không? Tao đem cơm hộp đến cho mày nè."

Kokonoi: "Ủa cơm tao mua mà?"

Inui Seishu dùng tay bịt miệng Kokonoi lại, sau đó đưa ngón trỏ ra dấu im lặng bằng ánh mắt thân thiện.

Inui Seishu vừa lấy cơm ra khỏi hộp, mở nắp rồi sắp đũa cho cậu. Chu đáo đến mức Takemichi tin chắc nếu cậu nói nó đút cơm cho thì chắc chắn nó sẽ gật đầu cái rụp.

Kokonoi để bó hoa tươi nở rộ vào cái bình hoa rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Inui Seishu đặt cơm xong thì từng bước lùi về góc phòng, đến khi lưng đụng vào tường phòng thì dừng lại. Inui Seishu cố tỏ ra bình thường nhất có thể, hơi cúi đầu vò mái tóc ngắn cũn cỡn ra vẻ chán nản.

"Thực ra tao cũng định tự làm cơ, nhưng mà xém đốt bệnh viện nên là..."

"Sao mày lại lùi ra đó, lại đây đi chứ?"

Bàn tay đang gãi tóc hơi khựng lại, Inui Seishu mở to mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên. Không biết có phải vì lâu không gặp không, hay là do nó bị thương nặng đến mức mắt có vấn đề. Vì cậu bạn nhỏ hơn hai tuổi bé tí xíu mà Inui vẫn quen thuộc chợt trở lên lạ lẫm. Giống như Kokonoi nói với nó sau khi gặp cậu.

"Inuipee, chả biết sao mà tao thấy Takemichi khác lắm ý. Tao không biết phải nói sao cho đứa đầu cơ bắp như mày hiểu được nữa"

"Nhưng mà nó cứ kiểu...đẹp đẹp ý."

Vì câu nói này mà Inui Seishu đang lo lắng trốn tịt trong phòng vì bộ dạng xấu xí của mình cũng muốn đi xem thử.

Nếu là sai thì nó có thể cười Koko thối mũi.

Nếu là đúng thì không thể để một mình Koko thấy được! Tuyệt đối không!

Mặc dù kiểm chứng được thắc mắc nhưng Inui Seishu không hề vui chút nào, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cắn khăn tay rấm rứt.

Thà là do thằng Koko quáng gà nhìn sai còn hơn!

"Mày ở xa quá, tao không nghe rõ gì hết"

"Mày có thể đến gần tao chút không?"

Vừa thấy Inui ngẩng đầu lên, Takemichi lại càng nâng cao tay, kéo theo đống dây dẫn làm Kokonoi hoảng môt trận, vội đỡ lấy đống dây rồi kéo lên cao thuận theo tay cậu. Giọng nói của đối phương nhẹ nhàng, lại ngọt ngào như kẹo, dụ dỗ đứa nhỏ hảo ngọt như Inui Seishu tiến về phía mình.

"Lại đây nào, Inuipee."

Inui ngẩn người nhìn Takemichi ngồi trên giường. Đối phương nhỏ, trắng, có vẻ cao hơn chút, đôi mắt xanh trong trẻo như bầu trời buổi bình minh, trên môi nở nụ cười rạng rõ đến mức đôi mắt xanh trời cong thành trăng khuyết. Cánh tay trắng nhỏ cắm đầy dây nhợ dang rộng về phía Inui Seishu.

Lần đầu tiên Takemichi trong mắt Inui Seishu dịu dàng đến vậy.

Vì Takemichi tự lập từ nhỏ, nên mượn ý muốn Inui tự lập mà bắt Inui Seishu làm đủ thứ việc nhà trên đời, thậm chí còn thường xuyên dở trò trêu chọc. Inui Seishu còn đỡ, chứ em trai của Shinichiro-san có khi còn bị Takemichi ghẹo là Bé lùn.

Ừ thì cậu ta lùn thật.

Nhìn bàn tay hướng về phía mình, đột nhiên Inui có cảm giác vi diệu, bất ngờ đến hai mắt mở to, bàn tay chợt siết chặt mép quần.

Không, hình như từng có chuyện này rồi.

Inui Seishu ngờ ngợ, trong trí óc bỗng nhảy ra hình ảnh Takemichi, nhưng không phải Takemichi. Vì bàn tay và khuôn mặt mờ ảo kia chi chít vết thương, mà Takemichi sẽ không bao giờ để bố con thằng nào đánh mình đến mức đấy.

Điểm giống nhau duy nhất là độ ấm đôi bàn tay ấy mang lại, vô cùng ấm áp, vô cùng đáng tin cậy, khiến người khác muốn phó mặc vào.

Inui Seishu đột nhiên nhớ đến một câu nói của anh trai nó, anh ấy đọc thành tiếng câu nói in trên bìa cuốn sách, kiểm lại số tiền trong ví rồi tiếc rẻ đặt nó lại kệ. Vì Inui Seishu muốn tặng quà sinh nhật bất ngờ cho Akane nên đã cố dành khoảng trống từ đánh nhau, họp bang, gặp Shinichiro-san, đi chơi với Takemichi, đi học với Kokonoi để nhớ.

"Có những người gặp nhau một kiếp cũng không đủ trả hết duyên phận. Ôm theo tiếc nuối mà ra đi. Chỉ đành hẹn kiếp sau gặp lại, ân oán tình thù cùng nhau trả hết."

"Gặp nhau một kiếp là duyên, gặp nhau hai kiếp là nợ"

Không lẽ cái này gọi là gặp nhau từ tiền kiếp!!!!

OMG, thật quá ư là kích thích!!!

Không biết kiếp trước mình và Takemichi quen nhau có quan hệ như thế nào? Liệu Takemichi có tên là Takemichi không nhỉ? Liệu tình huống lúc đó là sao ta? Tại sao trên mặt cậu ấy nhiều vết thương thế?

Đặt câu hỏi xong, Inui bỗng khựng lại, sắc mặt tái đi.

Trời ạ, không lẽ là mình đánh?

Không thể nào đâu....nhỉ?

Takemichi mà Inui vốn quen thuộc giống như con mèo rừng hoang dã, kiêu ngạo không kiêng dè ai hết cả. Thậm chí còn từng treo nó lên cây đánh một chập. 

Nếu thực sự Inui Seishu dám đánh Hanagaki Takemichi ra mức đấy, dám cá ngày này năm sau ăn giỗ đầu của nó. Takemichi đánh nhau dã man đến mức có lời đồn Tử Xà 1 vs 3000 (?), Tử Xà thực ra bị hội chứng người lùn và đã hơn 40 tuổi, từng vào tù ra tội (??) Tử Xà có thể tay không bẻ gãy dao, từng lột da người giả danh mình, là bạo chúa không có nhân tính (???) (đa số lời đồn bị phóng đại vl)

Inui Seishu cũng tương đối đồng tình với việc Takemichi rất đáng sợ, nhưng hoàn toàn không đồng ý việc Takemichi là ông chú hay không có nhân tính. Takemichi mà Inui biết sẽ dừng lại cho mèo hoang ăn cá khô, trước nhà trồng vườn hoa theo mùa, thấy các bác hàng xóm cao tuổi nhà bên sẽ biếu hồng khô hoặc khoai nướng.

Sự dịu dàng của Takemichi dù ít, nhưng là không thể phủ nhận đâu!

Nhưng hiện tại Takemichi lại dịu dàng như mèo nhỏ, dùng đuôi quệt qua quệt lại trong tim nó, giống như cả tầm mắt đều dành cho mình nó. Inui Seishu trong lòng có một đàn chó nhảy disco xập xình điên cuồng.

Cay nhất là mình lại thích cả hai mới đau chứ!

Inui Seishu thích dáng vẻ Takemichi mạnh mẽ kiêu ngạo, cũng thích cả Takemichi dịu dàng ấm áp nữa!

Thực sự, thực sự rất thích được chơi cùng Takemichi!!

Inui Seishu đưa tay lên ôn lấy khuôn mặt nóng bừng giữa trời đông của mình, giữa mấy ngón tay có thể thấy mặt Inui đã đỏ chót như quả cà chua.

Liệu-Liệu con trai mà quá thích chơi cùng nhau có sao không nhỉ?

Inui Seishu cảm thấy Koko cũng là bạn, mà Takemichi cũng là bạn, nhưng tình cảm dành cho hai người lại khác nhau rất nhiều, nhiều đến mức không biết giải thích làm sao.

Nhưng khi sờ lớp băng vải chằng chịt trên mặt, trong lòng Inui Seishu lập tức nguội lạnh.

"Mặt của tao giờ rất xấu, tao đứng gần thì mày sẽ thấy khó ăn lắm. Mày ăn xong rồi tao mang hộp đi vứt cho."

Inui Seishu biết Takemichi rất thích ngoại hình của nó. Khiến Inui lúc đầu ghét cay ghét đắng ngoại hình nữ tính của mình cũng dần cảm thấy may mắn vì có khuôn mặt này.

Takemichi thích người đẹp, trùng hợp Inui Seishu cũng rất đẹp.

Inui thích Takemichi lấy cớ linh tinh để vuốt ve mặt mình, thích Takemichi quệt nhẹ vào hàng lông mi dài, thích Takemichi vuốt mái tóc vàng kem một cách thoải mái

"Nhưng giờ mặt tao rất xấu, đến cả y tá thay băng cũng không muốn nhìn mắt tao. Bác sĩ bảo sẽ để lại sẹo cả đời"

Inui Seishu hít sâu một hơi nhìn bàn tay kia chậm rãi thu lại, đem theo sự ấm áp đi xa thật là xa, đột nhiên tủi thân muốn phát khóc, vành mắt bắt đầu đỏ hoe. Inui Seishu muốn nói một cách tự nhiên nhất, nhưng lời nói cứ chèn những tiếng nấc không thể ngừng được.

"Tao sợ mày ghét tao lắm, tao thực sự rất sợ! Tao sợ mày chê mặt tao ghê tởm, sợ mày nói tao yếu đuối không thể cứu nổi anh trai, cuối cùng liên lụy mày! Tao sợ mày và Koko bỏ tao đi tìm bạn mới! Tao sợ!"

Tiếng nấc cụt dần thành tiếng khóc vỡ oà và nước mắt lã chã không ngừng. Băng quấn mắt cũng rơi xuống, lộ ra vết sẹo bỏng còn đang đóng vẩy, đỏ nhạt bao phủ gần nửa mặt.

Inui Seishu chỉ giỏi hai thứ, đó là khuôn mặt đẹp và đánh nhau giỏi.

Người đánh nhau giỏi quanh Hanagaki Takemichi rất nhiều, nếu đến cả khuôn mặt đẹp còn giữ không nổi, Inui Seishu lấy gì để bon chen đây?

Koko tài giỏi như thế, nếu vì ghét khuôn mặt xấu xí này mà muốn có một người bạn để cùng học tập dễ như trở bàn tay, Inui Seishu làm sao mà giữ nổi?

Inui Seishu không sợ bị người đời dèm pha, chỉ sợ bị họ dèm pha.

Không phải vì tự ti, mà vì họ quá quý giá, nên mới trở nên tự ti, lo được lo mất xem mình có xứng không.

Kokonoi cũng giật mình khi thấy Inui Seishu đột ngột bật khóc thành tiếng. Kokonoi hơi nhăn mặt, cảm thấy hốc mắt mình cũng bắt đầu cay xè. Inuipee không phải không để ý khuôn mặt mình sau khi bị thương, thực ra rất bận tâm, nhưng chỉ có thể dấu diếm trong lòng, im lặng tìm chỗ khuất mà tủi thân khóc nức nở.

Khoảnh cách giữa Inuipee và Takemichi, Kokonoi chỉ khoảng 5m, nhưng lại như cả một cái rãnh lớn ngăn cách hai bên, mỗi khi nước mắt Inui rơi xuống, cái rãnh lại càng to ra, sâu hoắm, cô lập Inui Seishu vào một vùng an toàn.

Inui Seishu khóc đến măt sưng húp không mở ra nổi, cũng không muốn mở ra.

Đến cả băng che mắt để che đi nỗi tự ti này cũng rơi rồi, nếu mở mắt ra phải thấy vẻ mặt ghê sợ của họ, thà không nhìn còn hơn.

Chợt một bàn tay ôm ghì Inui Seishu vào lòng, chóp mũi nồng mùi thuốc sát trùng gay mũi. Takemichu phá tan vùng an toàn ấy, nhẹ nhàng ôm lấy Inui vào lòng. Không biết có phải vì đối phương vừa chui ra từ chăn bông không mà cơ thể ấm một cách kì lạ. Đến mức Inui không muốn rời ra.

"Ôi, mỏi tay quá đi. Mày không tới chỗ tao thì tao sẽ tới chỗ mày thôi"

"Tại sao tao phải ghét mày chứ?"

"Với tao mày là một người rất quan trọng, không thể thay thế được. Trọng điểm ở đây là mày, chứ không phải mày như thế nào. "

Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng run rẩy của Inui Seishu, Takemichi cũng phải thở dài một hơi.

Takemichi đối với mấy chuyện yêu ghét này dốt đặc cán mai. Cậu không hiểu sao Inui Seishu lại phải lo được lo mất với một người không quan trọng như cậu, cũng không hiểu sao Inui phải bật khóc vì sợ cậu ghét.

Nhưng bỗng dưng khi thấy nước mắt cậu ta rơi xuống, lòng cậu bỗng nghẹn lại, cổ họng đặc quánh đi. Cảm giác nhìn Inui Seishu bật khóc thành tiếng như thế này khác hẳn với khi đọc qua manga, miêu tả qua vài ô tranh khung thoại.

Cậu lần đầu nhận ra, việc người mình thân thiết khi khóc trước mặt mình thì ra đau như dùng dao khứa vào tim, chảy máu âm ỉ, khổ sở đến mức cảm thấy muốn khóc theo.

Cậu lần đầu nhận ra Inui Seishu lạnh lùng mạnh mẽ trong manga thì ra từng có lúc là đứa trẻ ấm ức đến mức phải bật khóc vì sợ người mình yêu thương ghét bỏ khuôn mặt bị sẹo bỏng này.

Cậu lần đầu nhận ra khi người mình quan tâm đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, vật lộn với nỗi buồn của bản thân mà không thể tiến đến phía mình để xin sự giúp đỡ,  trước khi nhận ra thì bàn chân đã tự tiến đến, muốn gạt đi giọt nước mắt và cả đau khổ khỏi cuộc đời của người ấy.

Vì quá nhiều điều lạ lẫm, Takemichi thấy mình như đứa trẻ nhỏ xíu lần đầu chạm vào từng khía cạnh của thế giới.

Chuyện tình yêu với Takemichi giống như việc hồi nhỏ không được cho ăn kẹo, lúc nào thấy ai ăn cũng thèm đến rỏ dãi mà nhìn cái thứ ngọt lịm ấy. Rồi tự hứa sau này làm ăn phát đạt mà mua thật nhiều kẹo về ăn cả ngày. Cuối cùng khi trưởng thành, tiền kiếm được đủ mua cả mấy thùng kẹo, nhưng hương vị kẹo đã không còn khiến mình xao xuyến được như xưa, mà mình cũng không còn là đứa nhỏ ngây thơ ngày xưa nữa.

Takemichi không hiểu chuyện tình cảm, cậu có thể bắt thóp tâm tư để lợi dụng mà trục lợi. Cậu an ủi người khác bằng những lời mình chưa từng được nghe, vỗ về người khác bằng những cử chỉ mình chưa từng được nhận, đó là cách cậu thành danh trên thảm đỏ ngành giải trí.

Nhưng hôm nay, lần này, Takemichi đang thực sự muốn nói ra những điều này với Inui Seishu, không phải dối trá cũng không phải trục lợi, chỉ là muốn ôm ấp vỗ về đứa trẻ này thôi.

Takemichi ôm lấy khuôn mặt Inui Seishu, nhìn thật rõ vết sẹo đang đau đớn trên mặt đối phương, mím chặt môi. Ngón tay run rẩy,  chậm rãi sờ dọc viền vết sẹo, chỉ sợ bản thân mạnh tay mà làm đau Inui. Takemichi mua một tuýp kem nhanh lành vết thương rồi kín đáo bôi lên đó. Inui Seishu chìm trong cái ôm ấp áp hồi lâu, nước mắt dần khô trên mặt. Hai tay đang buông bên người cũng quàng quanh eo, ôm Takemichi thật chặt rồi cười khúc khích, dùng giọng khản đặc mà nói.

"Tay mày thần kì ghê, vết sẹo hết đau rồi. Cứ như có phép thần vậy!"

"Vui thật đấy! May mà mày với Koko đều không ghét tao"

Nói đến đây nụ cười ngốc nghếch ấy lại càng tươi hơn cả, đến nỗi khuôn mặt nhăn lại trông rõ là ngơ. Inui Seishu lại ôm thật chặt Takemichi trong lòng, nâng niu như một thứ quý giá.

Thì ra đây là lý do khi bị thương thì chỉ khi người khác hỏi, bọn trẻ mới khóc toáng lên.

Cảm giác được vỗ về này quá ngọt ngào rồi.

Nếu chúng ta gặp nhau thực là do bản thân nó đánh Takemichi thì thực sự chỉ mong Takemichi đánh lại thật mạnh, thật nhiều, nhiều hơn cả kiếp trước, để ta tiếp tục nợ nhau.

Vì kiếp sau, kiếp sau nữa, dù có đầu thai thành con người hay không, tao vẫn muốn được gặp mày.

Takemichi sau khi nghe câu nói của Inui Seishu thì tim chợt thắt lại, đôi mắt lia đi chỗ khác tránh nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh lên vì vui vẻ kia.

Đôi bàn tay mà mày khen trước đây đã nhuốm máu nhiều người đến mức rửa không trôi, nếu mày biết thì liệu mày có còn nắm lấy hay không?

Takemichi hít sâu một hơi, cố dằn lại cảm giác nhộn nhạo trong bụng.

Dù bàn tay cậu bây giờ vẫn còn sạch sẽ thì những sai lầm cậu gây ra kiếp trước vẫn còn bám theo dai dẳng. Đến mức Takemichi có thể nghe rõ những tiếng kêu thảm ấy.

Đây là cơ hội chuộc lỗi lầm, dùng thân mình để trải cho họ con đường đến cuộc sống hạnh phúc.

Kokonoi nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Inui Seishu, bàn tay bên hông siết chặt ống quần.

Vốn dĩ Inuipee thành ra như thế là lỗi của nó. Chỉ vì bản thân chỉ mải lo cho Akane, không lo sơ cứu nên cuối cùng vết thương của Inuipee mới nghiêm trọng như vậy. Đã thế còn nói ra những lời tệ hại với cậu ấy.

Tất cả là do mình.

Giá như có nhiều tiền, thật nhiều tiền để chữa khỏi khuôn mặt cho Inuipee,  đến lúc đó chúng ta có thể hạnh phúc vui vẻ như xưa rồi.

Dù phải đổi bất cứ cái giá nào.

Kokonoi trong lòng thầm quyết tâm, sau đó đứng dậy, cởi áo khoác ra rồi khoác lên vai cậu, sau đó cũng ôm chầm lấy Inuipee.

Trong đêm đông giá rét ấy, ba đứa trẻ với ba tâm tư khác nhau đã thầm quyết định con đường tương lai của mình.

***

Takemichi không biết nên an ủi cho Inuipee như thế nào, chợt nhớ lại mẹ cậu hay thơm lên vết thương để dỗ như dỗ trẻ con.

Takemichi dùng hai bàn tay bóp hai bên mặt Inuipee, sau đó nghiêng đầu suy xét. Inuipee được nhìn cũng vui lây, lập tức cười rộ lên, sau lưng như có cái đuôi vẫy liên hồi.

Bị ánh mắt quá chói này nhìn, Takemichi thở dài một hơi, sau đó nhắm mắt, kéo mạnh đầu Inui xuống hôn cái chụt rõ to.

Kokonoi:!!!!!!

Inui Seishu: chết máy

Inui Akane: che miệng cảm thán.

Đúng, Inui Akane vừa bước vào phòng đây.

Sau 5 giây im lặng, hiện trường bùng nổ.

Kokonoi túm lấy vai Takemichi lắc mạnh, điệu bộ hung dữ như sắp thét ra lửa.

"Mày!! Mày đang làm cái gì vậy hả?! Hả?!"

Takemichi nhún vai bình thản.

"Tao chỉ muốn làm Inuipee khoẻ hơn thôi à."

Kokonoi nhìn Inui Seishu lăn đùng ngã ngửa ra đất giãy cục bộ, não chết nguồn.

Koko:...Sau khi bị mày đùa giỡn sức khoẻ tim mạch thì nó còn nguy hơn!

Inui Akane thoải mái hơn hẳn, vừa cười tủm tỉm vừa vui vẻ nói.

"Anh cũng đau tay nè, Takemichi chu chu lên vết thương cho anh mau khỏi với"

Kokonoi thấy hai người đều như vậy liền nhảy dựng lên

"Akane-san à!! Không được mà!!"

Inui Akane dịu dàng nghiêng đầu.

"Tại sao nè?"

Kokonoi lập tức ấp úng như gà mắc tóc

"Ơ....vì...."

Takemichi nhếch mép cười khẩy khi thấy sự lúng túng của Kokonoi.

Hơ, chuyện yêu đương có cả tốt cả xấu. Điểm xấu dễ thấy nhất là thiểu năng trí tuệ.

"Ôi chao, không lẽ vì chỉ có Hajime-kun không được hun chu chu nên không chịu?"

Takemichi sốc pay trinh, vội quay ngoắt ra, đầu đầy hỏi chấm.

Kokonoi bừng một tiếng, khuôn mặt đỏ lè sau đó đờ người, máy móc quay sang chậu hoa.

"A, bông hoa kia có cái lá màu xanh kìa, hơ hơ đẹp ghê."

"..."

Chẳng qua Takemichi cũng không muốn làm khó Kokonoi, liền phụ hoạ theo.

"Ờ ha, hoa tươi ghê á. Sao trong bệnh viện mà mày tìm được hoa tươi thế Inuipee?"

"Đâu có tìm, tao lấy cái có sẵn mà."

"Có sẵn? Không lẽ..."

Nghĩ đến khả năng đáng sợ có thể xảy ra, Takemichi há mồm muốn nói thì chợt có tiếng gào thét.

"Bà nội cha đứa nào vặt hoa của bà!!! Để bà biết xem, bà cho biết tay!!!"

Sau đó là một loạt tiếng viện trưởng ơi bình tĩnh, bình tĩnh không chửi bậy.

Đúng, vườn hoa viện trưởng bệnh viện trồng bị vặt một mảng be bét, như lũ quét qua, chỉ chọn bông đẹp nhất mà vặt.

Takemichi:...

Quay sang Inuipee ngây thơ vô số tội, Takemichi lầm bầm.

"Viện trưởng cưng vườn hoa đấy như con đẻ mà mày vặt con bả. Năm nay đói kém mất mùa, chắc viện trưởng đem mày đi làm phân bón quá."

Kokonoi mặc áo khoác vào, sau đó bước vội.

"Để tao ra xem sao"

Sau đó bằng cách thần kì nào đấy, Kokonoi vấp ngã, trượt một đoạn dài trên đất, cuối cùng vừa vặn dừng trước chân Takemichi. Người ngoài nhìn vào giống như Kokonoi đang thành tâm quỳ lạy Hanagaki Takemichi.

Takemichi:....Chẹp, quên mất mình nguyền nó xui xẻo

Inui Seishu: Bất ngờ, phải chụp lại mới được!!

Inui Akane: Ô hô, mới ngủ dậy mà nhiều chuyện hay ho ghê



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro