Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đơn độc đi dưới ánh trăng. Cậu đã lén bôi thuốc đẩy nhanh quá trình phục hồi cho Izana, cộng với tư chất kia của nó thì chắc cũng chỉ hai tuần nửa tháng là lại có thể tiếp tục chạy đi phá làng phá xóm hủy diệt nhân loại thôi.

Takemichi ngửa đầu nhìn trăng. Cậu không muốn về nhà đâu, mẹ đi công tác rồi.

A! Biết phải đi đâu rồi!!

Hệ hệ hệ.

Mình chỉ ghé qua ngủ nhờ một đêm thôi.

Thật. Tin đi, mặt cậu uy tín như này.

***

Shinichirou nằm trên giường mỉm cười, trân trân nhìn về phía cửa sổ nhà mình.

Từ lúc đặt lưng xuống đã nghe tiếng động là lạ rồi. Đoán trật thế beep* nào được.

Người ta bảo bị ma theo thì nên xin lỗi nó trong lòng, vì có lẽ bạn đã vô tình làm hồn ma nổi giận.

Thành thật với bản thân nào, Shinichiro yêu khoa học nhưng sợ ma. Ai mà chả sợ cái thứ hở tý là dí avata vào mặt người khác chứ. Nhìn khuôn mặt y như tác hại của việc không đọc kĩ hạn sử dụng mĩ phẩm vậy.

Ma ơi tao van mày, tao lạy mày luôn. Từ đâu chui ra thì về lại quê cũ dùm tao. Xin đấy. Mày muốn gì tao cũng cúng cho. Mày là nhất, nhất mày rồi.

/Cạch. Cạch. Cạch/

Shinichiro:!!!

Con tim tôi không sẵn sàng cho chuyện này!!!

Ma đéo gì dai thế!! Đã nói hết nước hết cái rồi mà còn không chịu đi!!!

Bình tĩnh Shinichiro. Mày làm được mà. Nếu giờ con ma xuất hiện thì hãy dùng chủ nghĩa duy vật chứng minh nó đéo tồn tại.

/Cạch. Cạch. Cộp. Lẹt xẹt. Lẹt xẹt/

"...."

Rõ ràng hắn sống tốt với đời vcl ra!! Hắn thề trừ chuyện giả yếu đuối với Michi-chan, phả khói thuốc vào mặt Wakasa, sửa tiếng bô xe của Takeomi thành tiếng đánh rắm, ăn vụng pudding của Emma và taiyaki của Manjiro, tặng áo gấu con vào sinh nhật Benkei, hắn chưa từng làm gì sai cả.

Hai bàn tay trắng toát trồi lên, bám chặt vào khung cửa sổ, một cái đầu đen rũ rượi lấp ló, giọng nói run rẩy.

"Sh-Shin-ni-ch-chi-ro~"

"..."

Ợ.

HP: 0%

Shinichiro gục ngã, linh hồn từ khoé môi bay ra, lơ lửng trong không khí.

Thôi, đồng loại chắc hiểu nhau hơn. Để hắn biến thành ma rồi nói chuyện, con ma kia ở yên đó!! Đừng có mà di chuyển!!!

"Ủa, làm gì vậy?"

Linh hồn trở lại thể xác, Shinichiro vùng dậy.

"Michi-chan?!?"

"Em nè!!"

Takemichi trèo vào trong phòng, ngồi xuống ghế chải lại tóc tai.

"Tại em thấy nhà đóng cửa rồi, em không muốn làm phiền nên mới trèo cửa sổ vào phòng anh nè."

"..."

Hắn không biết phiền hả? Sao lại có thể trêu đùa trái tim mong manh của hắn như vậy?!?

"Mà anh lại quên cất thang rồi, nếu hôm nay lấy thang trèo vào cửa sổ không phải em mà là một tên trộm thì nguy to rồi. Mau cảm ơn em đi!"

"À.. Ừm... Cảm ơn em?"

Giờ người bị đột nhập đang cảm ơn người đột nhập vào nhà mình vì người đó không phải trộm.

????????

"Vậy em đến đây có việc gì vậy?"

"Cũng chả có gì, chỉ là về Izana thôi. Anh ta chả biết đi đánh nhau ở đâu mà mang một thân vết thương tới chỗ em. Con dại cái mang, em tới lấy tiền viện phí." và ngủ nhờ một đêm.

Shinichiro gật đầu, đi ra tủ lấy ví tiền. Đôi mắt xanh theo sát mọi cử động của Shinichiro.

"Hôm nay Takeomi-san lại tới vay tiền anh sao?"

Shinichiro gãi đầu cười trừ.

"Cậu ta đang gặp chút vấn đề kinh tế thôi. Đợi khi cậu ấy hiểu ra thì sẽ thay đổi. Takeomi là một người tốt đấy, Michi-chan."

Takemichi rũ mắt xuống, từ góc của Shinichiro không thấy được biểu cảm.

"Nếu được vậy thì đã tốt quá." Takemichi lầm bầm.

"À, tiền viện phí là bao nhiêu thế?"

"3000 yên"

(Anh muốn kiếm cớ ngủ nhờ nhà người ta thì nói mẹ đi, còn bày đặt ngại ngại nữa :))))

Takemichi nhận tiền, nhưng vẫn đứng nhìn Shinichiro.

"Ờm, còn gì không Michi-chan?"

*Nhìn*

"Ờm... Thì trời cũng tối rồi..."

*Nhìn*

"Hay là.... Em ngủ lại một đê-"

"Dạ được ạ"

Takemichi lôi đồ ngủ trong balo ra, đặt SP lên giường rồi đi vào nhà tắm.

Shinichiro: Đây là có chuẩn bị mà đến. Hắn có đồng ý hay không cũng chỉ là hình thức thôi đúng không?

Đúng không???

SP trên giường meo~ một tiếng như chào hỏi rồi đứng lên tự tìm một góc thoải mái, dùng chân hất đống khăn lau của hắn thành một cái ổ mà nằm xuống.

"..."

Chủ tớ y hệt nhau!!!

"Vậy ha, em đi tắm nha."

***

Takemichi lau tóc đi ra, nhìn quanh một vòng.

Đi đâu mất rồi?

Takemichi không để ý ngồi phịch lên giường.

Oa, mềm quá đi mất, cảm giác ấm áp thật đó~

Takemichi chơi đến vui vẻ, quấn chăn quanh người sau đó lăn qua lăn lại trên giường.

Ấm quá đi mất~ Còn hơn cả chăn của cậu ở nhà nữa ~

Mềm mềm mềm mềm~

Takemichi vỗ vỗ chăn, thích thú nhìn tấm chăn thụp xuống rồi dần dần phình lên lại.

Đàn hồi ghê~

Bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp-

Bộp...bộp...

Ơ.

"Em chơi vui nhỉ, Michi-chan." Shinichiro cầm cốc sữa đứng ở cửa từ lúc nào.

Takemichi:....

Aaaaa, hình tượng của tui!!!!!!!

***

Takemichi ôm cốc sữa ấm, nhấp từng ngụm nhỏ.

"Em ngủ đâu giờ?"

"Phòng anh chứ, Emma, Manjiro với ông nội ngủ nhà chính rồi."

"Ừm"

Shinichiro bấn loạn.

Đồng ý kìaaaaaaa!!! Yes!

Nhưng không... Mừng không quá 5 giây.

"Anh Shinichiro, Emma gặp ác mộng, đòi sang ngủ với anh kìa!"

Sau tiếng của Mikey là tiếng khóc thút thít nho nhỏ của Emma.

...Đời đéo như mơ...

Và thế là từ hai người nhân lên thành bốn người! Bốn người trên một cái giường!!

**

Takemichi lơ mơ tỉnh lại, mở mắt ra thì là vòng ngực của Shinichiro chình ình trước mặt.

.... À, đang ngủ nhờ nhà Sano.

Takemichi cựa quậy tránh khỏi cái tay nặng ơi là nặng đang đè lên người mình, khó khăn xoay người. Takemichi lại thấy Mikey đang chăm chú nhìn mình.

"..."

Đụ má, anh em không huyết thống mà chơi mất dạy y hệt nhau.

Có ngày tao lên cơn đột quỵ chết cho chúng mày vừa loz.

"Sao chưa ngủ?"

Ánh trăng bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ, tôn lên đôi mắt vốn rất sáng của Takemichi giống như một viên đá quý, sườn mặt lạnh và khoé môi hơi cong lên.

"Không có gì, tao hơi khó ngủ."

Tiếng tim đập thình thịch dội vào đầu đủ để Mikey biết tim mình đang đập nhanh tới mức nào, nó đưa tay chạm vào sườn mặt Takemichi.

"Takemichi này, đôi lúc tao cảm thấy tao chẳng còn là tao nữa."

... Tao không có nhu cầu nghe kể chuyện, tao muốn ngủ.

"Tao đã làm một việc rất sai trái với một người bạn, vì thế cậu ta có xích mích với gia đình và bỏ đi, cũng lâu rồi tao chưa gặp lại." Mikey vừa nói vừa nhích người, chậm rãi rúc đầu vào ngực Takemichi.

"Tao không biết phải làm sao nữa... Liệu tất cả có phải lỗi của tao không?"

"Mày là Mikey, không phải Mickey, tao cũng không phải keo dính chuột, xa ra." Takemichi một tay kéo cổ áo Mikey nhích ra, cằn nhằn. Mikey thì dùng toàn lực như một con bạch tuộc sống chết cũng không buông.

"Mày mà không buông, tao sẽ-"

"Takemitchy àaaaaaaaa."

... Ok, coi như tao thua.

"Haizz, rồi, nó có bảo giận mày không?"

"Không."

"Nó có bảo nghỉ chơi không?"

"... Không luôn."

"Ok rồi, mày muốn gì nữa?!"

"Ơ..."

Takemichi xoay người lại, thì lại bị Mikey kéo cổ áo về.

"..."

Đừng để to nóng! Tao bật quạt đấy!!

"Muốn gì nữa?!! Tao muốn đi ngủ mà!!!". Takemichi hơi gằn giọng.

"Thơm chúc ngủ ngon với ru tao ngủ đi~"

"Tao không phải bảo mẫu nhà mày!"

Khoan dừng khoảng chừng 2 giây, câu này hơi sai...

Takemichi-người đi đón Mikey đi học-mang đồ ăn cho Mikey khi để quên-trông Mikey với Emma khi ông Sano và Shin có việc, mây mây.

Bảo mẫu con mẹ nó rồi.

Mikey cũng chỉ vu vơ nói thế, còn chuẩn bị nghe một màn mắng sa sả vào mặt.

Nhưng không.

Takemichi đưa tay kéo Mikey xích lại, hôn chóc mấy cái lên cái má bánh bao của nó, có lẽ vì đang nhập nhèm buồn ngủ nên Takemichi mổ lên khoé môi Mikey mà không biết gì.

Mikey còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì Takemichi đã kéo nó vào lòng, áp sát lồng ngực. Mùi hương quen thuộc tràn vào đại não. Takemichi ngân nga khe khẽ một giai điệu, vừa đưa tay vuốt lưng cho Mikey.

Tao thua, hai anh em mày đều là con nít chưa dứt sữa, tao không chấp.

Một lúc sau âm thanh bé dần rồi ngừng hẳn, Mikey nhìn lên thấy Takemichi đã đều đều ngủ mất, liền xích lại ôm đến không còn khe hở nào.

****

Mikey giật mình chồm dậy, vô tình một cước đưa Shinichiro ngã chúi mặt xuống đất, bàn toạ chổng lên trời. Chỗ nằm bên cạnh có dấu vết người nằm, nhưng lại chả thấy ai.

Không lẽ là mơ?

Chân thật như vậy....

Mikey đưa tay sờ sờ khoé môi, giống như chỉ cần sờ thêm thì cảm giác mềm mại tối qua sẽ được tái hiện lại.

"Mày làm gì nhìn thiểu năng thế?"

Mikey giật thót mình, giống như con mèo bị giẫm vào đuôi bật thót lên, hoảng hốt nhìn Takemichi đứng cửa.

Takemichi mặc tạp dề xanh, một tay cầm muôi múc canh, một tay chống hông, đằng sau Emma ló đầu ra.

"Hai anh xuống ăn cơm đi. Ông ăn sáng xong đi chơi cờ với bạn rồi."

***

Ăn xong, Mikey ngồi trên bàn học, lông mày đều nhíu vào như sắp dính vào nhau. Ánh mắt nhìn quyển vở giống như nhìn kẻ thù không đội trời chung.

"Mày đã hiểu chưa?". Takemichi giảng đổ mồ hôi, sôi nước mắt xong, quay sang hỏi.

"..."

"Mày-hiểu-chưa?"

"Ồ tao hiểu rồi.
Mày giảng lại đi."

... Mừng vội rồi.

Phép nhân số thập phân dễ vãi chưởng mà mày cũng không biết làm.

Takemichi thở dài. Được rồi, cửa chính đéo mở thì ta trèo cửa sổ vậy.

"Sao mày không thử tưởng tượng nó là cái mày thích đi...ừm, taiyaki chẳng hạn?"

"Là sao?". Mikey mờ mịt.

"Vầy nè, ví dụ đơn giản nha. 2,5 cái taiyaki nhân với 2 thì ta có..."

"5 cái!!!". Mikey mừng rỡ nói.

"Ồ! Giỏi quá!! Vậy 7.6×5?"

"..38 cái! Nhiều taiyaki quá!!"

"U-uầy! Vậy làm bài trong sách thôi!"

Shinichiro vui vẻ nhìn hai cục bông lăn qua lăn lại với nhau bên bàn học.

Đứa em này với môn toán vậy mà có lúc hoà hợp như vậy?

Phải đi pha nước ép thưởng mới được!

Chẳng qua lúc Shinichiro từ bếp đi ra thì Mikey mắt cá chết nhìn chuông gió, còn Takemichi đỡ trán mệt mỏi.

Shinichiro:?????

Rõ ràng vừa nãy vẫn rất tốt mà?

"Có chuyện gì thế? Phép nhân không tốt à?"

"Không, phép nhân làm tốt lắm, chẳng qua...tiếp theo là phép chia..."

"... À, thế à."

Mikey hai mắt đờ đẫn không sức sống nhìn chuông gió.

"Taiyaki...hụt mất rồi... Taiyaki của tao mất rồi..."

Shinichiro và Takemichi cùng lúc thở dài ngao ngán.

Xem ra ngày Mikey có thể hoà hợp với môn toán còn xa lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro