Chương 29: Cộng sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi trợn tròn cả mắt, cái thằng thần kinh này lại đang thốt ra cái méo gì thế hả!

Đang yên đang lành tự dưng làm ra hành động gây sốc tập thể là sao, nhìn xem cả bọn bị sốc đến mức mất luôn khả năng nhận thức luôn rồi kia kìa. Cậu không thể nào tin được, dù có điên rồ đến mức nào thì cũng không thể ngay tức thì liền quăng cái chức tổng trưởng cho cậu chứ.

Cậu không kiềm được nghiến răng nhỏ giọng: "cái chuyện này làm gì có trong kế hoạch ban nãy đâu!"

"Thì đây vốn chả phải kế hoạch, mày chả phải đã từng bảo đánh bại tao rồi chiếm lấy Black Dragon hay sao." Hắn kề sát cậu nói: "chỉ lấy câu trước mà bỏ câu sau thì coi sao được."

Takemichi muốn nổi điên.

Cái chuyện xưa lơ xưa lắc từ tận kiếp trước thì để cho nó chìm nghỉm luôn đi, cảm phiền đừng lôi nó lên sân khấu tìm đất diễn nữa. Với lại làm ơn đừng thêm thắt sai lịch sử nữa có được không, cái người đánh bại mày chân chính là Mikey!

Mikey đấy!

Có giỏi thì đi tìm hắn mà gửi gắm, ở đây đòi cậu chịu trách nhiệm làm gì!

Thậm chí Takemichi còn nghi ngờ, cái lý do hắn chịu giúp mình ấy có lẽ chỉ đơn giản là muốn đùn đẩy hết mọi thứ hắn thấy phiền toái cho cậu mà thôi.

Tỉnh lại từ cơn choáng váng đầu tiên, không cần nghĩ Inupe đã bật ra lời phản đối: "đùa không vui đâu Boss, tôi sẽ không đồng ý đâu."

Nói là thế nhưng trong thực tế đây chẳng qua là lời Inupe tự nhủ để trấn an bản thân mà thôi. Hắn không cảm nhận được ý tứ đùa giỡn nào trong câu nói của Taiju, trái lại còn cực kì nghiêm túc nữa kìa, điều ấy khiến hắn bất an.

Quả nhiên Taiju chả hề mảy may để tâm, hắn sở hữu đuôi mắt dài hẹp trời sinh mang dáng vẻ cao ngạo. Mỗi một động tác hắn tùy tiện làm ra cũng phát ra khí chất áp đảo thấm nhuần đến tận cốt tủy, càng đừng nói đến như bây giờ cố tình đe doạ.

"Đừng có mà nhầm lẫn, mục đích khi tao nói điều này ra là để thông báo, chứ không phải trưng cầu ý kiến. Chưa có tên thuộc hạ nào chống lại mệnh lệnh của tao mà còn nhìn thấy ngày mai đâu."

A a, đáng sợ vãi!

Kết đồng minh với cái thằng này thật sự ổn chứ!

Kokonoi đột nhiên lên tiếng: "khoan đã Boss! Quan trọng không phải ý kiến của bọn này mà là người trong bang kìa, kể cả có là quyết định của ngài thì vẫn sẽ có kẻ không chịu yên phận. Ý tao là, mày có chắc rằng thằng tóc mặt ban...khụ, là Hanagaki có thể gánh vác trọng trách này không?"

Lời này mà nói toạc móng heo ra thì có nghĩa là: Cái thằng nhãi yếu xơ yếu xìu này có làm nên được cơm cháo gì không. Dòm nó là đủ biết chả thể khiến người trong bang tâm phục khẩu phục mà dưới trướng nó rồi, không khéo nó sẽ trở thành hòn đá ven đường cho người ta đá qua đá lại mà chết không kịp ngáp đấy.

Ha ha, đằng sau cái vẻ ngoài cợn nhả ấy lại chứa một lượng tin tức thật đáng khủng bố mà. Đằng nào cũng bởi vì cái bộ dạng này của hắn mà làm cậu ở kiếp trước từng tưởng nhân cách hắn là một tên khốn nạn thật.

Lần này tự nhiên lại im ru, Takemichi không còn nghe Taiju đáp lại gì nữa, cứ tưởng hắn từ bỏ rồi. Vừa mừng rỡ cả người thì thấy hắn ngoáy mặt sang nhìn cậu, đầu hơi hạ thấp xuống, thì thầm vừa đủ để hai người nghe thấy: "riêng vấn đề này thì trông cậy cả vào mày đấy, đằng nào ở kiếp trước mày cũng thu phục được cả hai tên đó ngoan như cún còn gì."

Takemichi lần thứ hai trong ngày nổi điên với cùng một đối tượng, cái thằng không có lương tâm. Mày thật sự nghĩ có thể khiến cả Black Dragon chỉ trong vỏn vẹn một câu nói mà chấp nhận hầu hạ một tên vô danh đã vậy còn yếu như sên như tao á, đã thế lại còn không thèm hỏi ý kiến chính chủ như đúng rồi.

Xứng đáng bị người ta ghét.

Lòng rủa thầm mười tám đời tổ tông của Taiju, thế nhưng cậu lại chẳng thể từ chối rành mạch lập tức tại đây được, và cũng biết dù có từ chối thì cũng không có ích gì luôn.

Ánh mắt rưng rưng hướng về phía bọn Mitsuya như phao cứu sinh duy nhất, nổ lực khiến cho bản thân trông nhỏ bé tới đáng thương cầu giúp đỡ.

Chifuyu hắn giọng: "cứ nói tới vấn đề này nọ nhưng có vẻ bọn bây đã quên mất Takemichi hiện tại đang ở phe Touman rồi nhỉ. Chừng nào Tổng trưởng của tụi này chưa đồng ý thì cậu ta vẫn là người của Touman, liệu mà nhớ cho kĩ."

Tới đây Takemichi mới chú ý Baji đang run rẩy, đường khoé môi thẳng rồi lại mím, cứ như thể đang đè nén kích động nào đó không thể bộc phát ra.

Trong lúc chờ Taiju đáp trả thì Mitsuya đã lên tiếng trước: "Một cuộc họp. Chúng ta cần một cuộc gặp gỡ riêng để trao đổi sâu hơn về vấn đề này, tất nhiên là khi có sự góp mặt của nhân vật quan trọng nữa, đồng ý chứ?"

Taiju ngừng một lát, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên thành nụ cười hào sảng: "dĩ nhiên rồi."

***

"Mẹ nó! Cái thằng đó chắc chắn là có ý đồ, cố ý dẫn dụ chúng ta vào bẫy thì có!" Baji nổi nóng, trút giận lên mấy hòn đá ven đường, mất một chuyến nhưng lại không có chỗ để thể hiện khiến hắn vô cùng bức bối, cách một đoạn là lại quay qua Takemichi rầu rĩ: "mày cũng không được để bị lừa đâu đấy!"

Takemichi gật gà gật gù như gà gõ thóc, nói chuyến này công cốc cũng không đúng lắm. Taiju đã cam đoan không gây chuyện với Touman đồng thời với lời hứa sẽ trả tự do cho Haikkai và kayuha, hành động này trong mắt người khác là rất đáng ngờ nhưng với cậu thì đảm bảo không vấn đề gì.

Cả quá trình thoạt giống như làm qua loa, cứ như thể ban đầu hắn không hề để việc này vào mắt, mà đang hướng tới một mục đích khác vậy.

Mitsuya bâng quơ nhẹ nhàng nói: "mà này Takemichi, mối quan hệ giữa mày với Taiju có vẻ tốt hơn tao tưởng tượng nhỉ?"

Ngay cả loại câu như 'mày có quen biết với Taiju sao' cũng không thèm hỏi mà đã xác nhận luôn rồi, giờ mà chối thì nghe giả trân quá. Quanh qua quẩn lại thì đều không thoát khỏi diện tình nghi, thà cứ thế mà dấu có khi còn dễ thở hơn.

Takemichi hít vào một hơi thật đều, chuẩn bị nặn ra nụ cười cứng ngắc cùng lời thoại khô khan mà cậu diễn không biết bao lần: "tao cũng không rõ nữa."

Chỉ cần miễn cưỡng nằm trong phạm trù riêng tư thì bọn họ sẽ không ép cậu đâu. Dẫu sao trong lòng mỗi người ai cũng đều thủ sẵn rằng giữa cậu và Taiju có mối quan hệ không tầm thường nào đó, tra hỏi đến cũng sẽ chỉ tổ mất lòng nhau.

Quả nhiên Mitsuya đã im lặng, không ai trong số bọn hắn hỏi thêm gì nữa. Suốt một dọc đường chỉ có tiếng ồn ào vội vã của người qua đường, lâu lâu còn có tiếng xe lửa gào thét dài lê tê trong không khí. Đến đoạn phải tách nhau ra, cứ ai về nhà nấy chia ngã đôi đường.

"Cộng sự."

Takemichi vừa mới đi được bao lâu, một âm thanh với biệt danh quen đến không để quen hơn gọi cậu lại. Hơi quay đầu, Takemichi ngạc nhiên khi thấy cậu chàng vẫn luôn đi theo phía sau mình, bất giác trở nên sửng sốt: "sao thế?"

Từng bước chân của Chifuyu kéo gần khoảng cách với cậu, trong lòng là một bể hỗn tạp ngỗng ngang, cảm xúc nhiễu loạn khó tỏ rõ được. Bọn họ chỉ mới cách nhau có vài bước chân, thế nhưng hắn lại cảm giác đã trở nên xa không thể với tới rồi.

Chifuyu mấp mé môi, giọng nói so với vừa nãy trở nên nặng nề, mang theo chút gì đó khó khăn lại ưu thương vờn quanh: "mày là một kẻ kì lạ, hay nói lần đầu tiên gặp mày đã hành xử không giống với người khác rồi. Luôn nói ra sự việc một cách hiểu rõ tường tận, dù là lần đầu tiếp xúc nhưng cứ như thể thân quen đã lâu. Quan trọng hơn là cách mày ứng xử với mọi thứ, cứ như thể đang cố sắp xếp lại mảnh ghép mà mày đã biết sẵn nội dung cho đúng trình tự vậy."

"Và rồi gần đây tao lại bỗng nảy ra một ý nghĩ." cặp mắt xanh ngọc ngước lên nhìn thẳng vào Takemichi, xám xịt như bị nghẹn lại: "một kẻ khó nắm bắt như vậy, liệu rằng là địch hay là thù đây?"

Takemichi mím môi, tầm mắt cũng trở nên tập trung. Cậu không thấy lạ khi bị tra hỏi, điều ngạc nhiên ở đây là bởi cậu nghĩ với tính cách của Chifuyu dù có nghi ngờ cũng sẽ không bộc lộ ra thẳng thừng như thế. Điều gì khiến hắn trở nên mất kiên nhẫn đến vậy, làm cho vẻ điềm tĩnh thông suốt mà hắn gìn giữ bấy lâu cũng trở thành mây bay.

Takemichi hạ mi mắt, trầm tư suy nghĩ rồi tính thốt ra vài câu có lệ thì hai bàn tay của Chifuyu giống như đã nhìn thấu cậu, mạnh mẽ nâng sườn mặt cậu lên. Gò má mềm mại dưới sự xâm chiếm hung hăng bị nặn thành cái bánh kẹp, cặp mắt xanh to tròn ẩn nước còn đang chứa đầy hoang mang.

"Đừng hòng gạt tao! Mày đó, có gì che dấu thì mau nhả hết ra đi. Có cộng sự làm gì để mà tự ôm hết vào người như vậy hả, tao không đáng để dựa dẫm sao? Hay là không đủ để tin tưởng?! Đó rốt cuộc là cái bí mật nào mà không thể chia sẻ với tao được chứ, cộng sự à!"

Gương mặt thiếu niên nhăn nhúm khẩn trương, đầu mày hạ xuống kéo theo cặp mắt khẽ nheo lại. Bàn tay đang chế trụ cậu nóng rang, nhiệt độ truyền tới cứ như chiếc bàn là, ủi vào trái tim Takemichi đang lung lay rục rịch.

Có lẽ chính bản thân Chifuyu cũng không nhận ra, rằng hắn đang dùng cái giọng điệu làm nũng như trong manga shoujo mình từng đọc mà đã thề sẽ không bao giờ làm chỉ để khiến Takemichi nói ra với hắn.

Kể cả trong câu từ cũng không chứa bất kì yêu cầu sự thật nào mà chỉ đơn thuần là lo lắng cho cậu mà thôi, thật là khiến người ta không cảm động cũng khó.

Chôn thật sâu cảm xúc vào tận đáy, Takemichi thu liễm tâm tình mà tránh đi bàn tay hắn: "mày có tin tao không?"

Chifuyu một bể hỗn tạp cau mày càng sâu, nhưng vẫn gật đầu: "đương nhiên."

"Thế thì kể từ bây giờ đừng tin nữa."

Nghe Takemichi dứt khoát nói, ánh mắt Chifuyu hơi dại ra. Lại nghe cậu tiếp tục: "tin tưởng ai đó một cách mù quáng, đó là việc làm ngu ngốc, nhưng cũng rất can đảm. Tuy nhiên tao không mong đối tượng lại là tao, càng không mong đối phương là mày. Bởi vì có khi tao sẽ...phản bội lòng tin tưởng của mày đấy."

Chifuyu luống cuống không thể tin được, gian nan từ trong mắt Takemichi nhìn ra được chút do dự, thế nhưng lại thất bại. Tất cả thể hiện trên khuôn mặt đều là vẻ kháng cự, bài xích cùng xa cách.

Đúng vậy, là Takemichi đang sợ, can đảm để đối mặt với hắn khi thất bại cậu không có, một lần ở quá khứ là đủ lắm rồi. Chỉ cần tiếp xúc với Chifuyu khẳng định cậu sẽ sinh ra ỷ lại, thế nên chẳng thà rằng cự tuyệt ngay từ đầu, có thể sẽ đỡ đau đớn hơn.

Nhận được câu trả lời thờ ơ, hơi thở Chifuyu trở nên nặng nề, âm thanh như tắc nghẽn trong cổ họng. Bờ môi cắn chặt tới nghiến máu, mới không chịu nỗi đành lòng rời đi.

Takemichi thở hắt ra, thân thể xụi lơ một góc, hai tay ôm đầu gối co tròn như trứng cuộn, chôn sâu mặt vào khủy tay. Đến khi thấy đủ rồi lại đứng dậy, xoay người trở về nhà.

Gió lạnh thổi qua từng ngõ đường, vồ dập giống như điềm báo của sự bình yên trước cơn bão. Giáng sinh năm nay, liệu có trải qua một cách bình yên như Takemichi đã nghĩ chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro