Chương 28: Hợp tác đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya nhìn ba tên từ lớn tới nhỏ nối đuôi theo sau mình mà có chút bất đắc dĩ: "tụi mày đi đàm phán hay đi đánh nhau vậy, có nhất thiết phải kéo theo cả bầy thế khôn?"

Takemichi đương nhiên phải đi theo rồi, cậu muốn gặp mặt trực tiếp Taiju. Nếu giả thuyết hắn đến từ tương lai là đúng thì cậu phải xác nhận lại đã chứ. Hakkai cũng quay sang cậu hỏi: "mũi mày không sao nữa chứ?"

Takemichi cười lắc đầu: "không sao, máu đã ngừng chảy lâu rồi còn gì." so với cái đó thì cái đó, thì thứ mà cậu càng để tâm hơn bây giờ là..

"Baji-kun à, mày có thể thả tay tao ra được không?"

Từ cuộc họp ban nãy tới giờ Baji cứ giữ khư khư tay cậu không buông. Hai thằng đựa rựa nắm tay nhau giữa phố đã đủ kì lạ, quan trọng hơn đó là tay cậu sắp gãy luôn rồi.

Baji mắt điếc tai ngơ, nghiêng mặt hừ lạnh một tiếng.

"..."

Hừ hừ hừ! Hừ cái đầu mày!

Takemichi vừa định nhịn đau cố chịu cho tới nơi, một bàn tay khác đã đặt lên cổ tay cậu kéo lại. Baji liếc nhìn thiếu niên tóc vàng cố tình ngăn giữa bàn tay hắn đang nắm lấy Takemichi, mày khẽ hếch lên, trong khi Chifuyu vẫn từ tốn nói: "xin anh hãy thả ra đi ạ, tay cậu ấy bị đỏ rồi."

Hạ mắt thấy chỗ cổ tay bị hắn nắm thật sự đã nổi lên vết hằn, Baji mới cau mày buông ra. Đây là một trong số những lần hiếm hoi Chifuyu kháng lại hắn, đáng lẽ ra hắn nên cảm thấy đỡ phiền rồi vui mừng mới phải. Thế nhưng khi nhìn Chifuyu thân mật động chạm vào Takemichi khiến hắn khó chịu vô cùng.

Đột nhiên xuất hiện cảm giác như mình đang có thêm mối đe doạ kì lạ.

Đón tiếp bọn họ là Koko đang chờ bên ngoài tòa cao ốc. Giống như đã dự đoán từ trước, dẫn dắt mọi người vào trong, cho tới một căn phòng cuối hành lang thì dừng lại, khoé miệng nở nụ cười không đứng đắn nhắc nhở: "Boss có chỉ thị riêng thằng nhóc tên Hanagaki Takemichi mới được phép vào, mấy người còn lại chờ ở đây."

Hakkai sao có thể chịu nổi, tức khắc gắt gao: "người thật sự cần gặp Boss của bọn mày là tao đây này, đừng có lôi người không liên quan vào!"

Kokonoi cười nhạt, ngả ngớn nhún vai nói: "thế nhưng tiếc quá, người mà Boss muốn gặp chỉ có duy nhất mỗi mình Hanagaki."

Đáy mắt Mitsuya chùn xuống, ngay cả người điềm tĩnh nhất như hắn cũng bắt đầu có dấu hiệu muốn xung đột. Thấy vậy Takemichi vội vàng xen vào, ngăn cách giữa cả ai lên tiếng làm dịu không khí: "tao đi, tao đi, tao muốn đi mà!"

Có lẽ lời cậu nói ra nghe có hơi miễn cưỡng, khiến cả bọn tưởng rằng cậu chỉ đang cố ép mình, đến Haikkai cũng nhíu mày nói: "mày không cần phải gượng ép đâu."

"Không gượng ép chút nào!" Takemichi vội xua tay, nghĩ chắc là do mình luống cuống khiến họ hiểu lầm, điều chỉnh nét mặt thành bộ dạng như thường nói: "yên tâm đi, nếu có chuyện gì tao nhất định sẽ la lên kêu cứu tụi mày. Đừng lo lắng quá, chỉ là trò chuyện bình thường thôi mà."

Taiju làm thế này đúng thật là hợp ý cậu quá. Còn tạo cơ hội để cậu có thể thăm dò một cách thoải mái nữa, ngu gì mà đi phá chứ.

"Thật tiếc khi phải phá tan ảo tưởng của mày. Nhưng phòng này cách âm tốt lắm, có ở trong đó la khản cổ cũng chả ai nghe thấy đâu." nhìn cái bản mặt Koko đang tươi cười ghé sát, Takemichi thật sự nổi lên một loại cảm giác muốn đánh người.

Mày không nói thì cũng không ai bảo mày câm đâu.

"Được thôi." đột nhiên Baji lên tiếng, hắn tiến lại gần rồi đối diện với Takemichi: "cứ làm những gì mày thích, chỉ cần nhớ rõ ước định của chúng ta là được."

Takemichi sững sờ, là đang nhắc tới câu chúng ta chung một thuyền Takemichi nói lúc trước. Tự nhiên cậu nảy sinh ra cảm giác chột dạ, mất tự nhiên gật đầu.

Khép nép hé khe cửa, Takemichi mới chỉ thò đầu vào trong, bàn tay của Koko đã đẩy mạnh cậu vào rồi đóng sầm cửa lại. Nội thất ở đây vô cùng đơn sơ, chính là kiểu trang trí văn phòng điển hình, thế nhưng với con mắt qua bao năm chỉ nhìn mà không thể sờ Takemichi dám khẳng định mấy thứ này đều là hàng xa sỉ.

Ngồi trên ghế tựa là gã to lớn đang châm một điếu thuốc, thấy cậu cũng không ngừng động tác mà nhả ra vòng khói xuất hiện lơ lửng trên không trung. Ngũ quan gã anh tuấn rạng ngời, khí chất lại thấm thuần lạnh lùng cao ngạo, mũi cao mày rậm. Cặp mắt phượng màu hổ phách hơi chứa nét hung dữ khiến người khác sợ hãi, liếc cái liền quét tới Takemichi.

"Lại đây, muốn nói gì thì nói luôn. Đằng nào cũng quen nhau cả rồi."

Vừa gặp đã vào ngay thẳng trọng điểm, uổng công Takemichi còn biên soạn ra đủ thứ lời hay ý đẹp để dẫn dắt, hiện tại liền không cần nữa.

Takemichi đi tới ghế sofa ngồi xuống, thuận nước đẩy thuyền: "cái đó, nếu mày thật sự là Taiju của tương lai thì tại sao còn làm vậy?" bạo hành Hakkai rồi khiến cho Yuzuha hận thù, chẳng phải trong tương lai những thứ đó đối với hắn đã không còn ý nghĩa gì rồi sao.

Lại nhả một hơi khói thuốc, dưới lớp sương mờ tản ra không khí, hắn từ tốn nói: "không giống, tao mới chỉ quay về quá khứ từ lần đầu gặp mày thôi, còn những việc trước đó thì thật sự do tao ở quá khứ đã làm. Dựa vào địa hình xung quanh lúc ấy phán đoán ra đây là hoàn cảnh nào, lại thấy có hơi khác biệt nên tao chỉ đoán bừa mày cũng quay về quá khứ, không hề nghĩ đúng thật."

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà mày có thể nghĩ ra tới từng ấy suy luận đó hả. Bỗng dưng nhận ra bản thân đang ở một hoàn cảnh xa lạ mà vẫn bình tĩnh phán đoán như thường được, khả năng xử lý tình huống này cũng quá khủng rồi đấy.

Chờ chút đã, Takemichi chỉ vào mình lơ mơ hỏi: "bộ mày không thấy tao có gì khác sao?"

Ánh mắt Taiju khựng lại, quét một lượt từ trên xuống dưới cơ thể cậu, cau mày chậm chạp thốt ra: "trông lùn hơn?"

"..."

Cũng may, EQ hắn tỷ lệ nghịch với IQ.

"Ôn lại chuyện cũ như vậy là đủ rồi, hợp tác đi Hanagaki." Taiju dập điếu thuốc lên gạc tàn, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối: "mục đích của mày trước sau như một vẫn chỉ là thay đổi tương lai thôi nhỉ. Đương nhiên để làm được điều đó thì phải có sức mạnh, quyền lực và cả danh tiếng trong giới. Chỉ cần đồng ý hợp tác, tao sẽ cho mày tất cả những thứ đó vô điều kiện. Với cái đầu óc ngu si tứ chi kém phát triển của mày, thì tao nghĩ đây quả là một cơ hội không thể chối từ chứ nhỉ."

Bị hắn chọc đúng tim đen, Takemichi không thể nói gì hơn. Mặc dù rất khó chịu, nhưng thực sự cậu không thông minh hay có sức mạnh gì thật, điểm mạnh duy nhất chắc là tính dai dẳng khiến người khác phát bực trong mỗi trận đấu, chính vì biết rất rõ điểm đó, thế cho nên mới cần phải tìm tới sự hỗ trợ từ người khác.

Vấn đề tiên quyết được đặt ra là, tại sao Taiju lại giúp cậu một cách vô điều kiện đến thế. Phải biết không có một miếng bánh nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống mà không có chủ đích, ai biết bên trong có chứa nhân mè đen hay không.

Đương nhiên hắn không nói thì Takemichi cũng chẳng buồn hỏi, cậu tin tưởng với tính cách của Taiju trưởng thành thì sẽ không còn hứng thú với mấy việc ly gián Touman ấu trĩ nữa, hắn lại chả phải Kisaki. Chỉ cần có đồng minh là đủ, những thứ khác không quan trọng.

Takemichi nhủ trong lòng như vậy rồi quyết đoán gật đầu: "được, vậy tạm thời hợp tác đi."

Tầm mắt của Taiju trước sau như một vẫn đặt vào Takemichi, chậm rãi quan sát con mồi tự động sa vào lưới, khoé môi giương nụ cười như có như không đầy ẩn ý: "rất tốt, như thế cũng đồng nghĩa với việc, từ nay mày không được phép mày rút lui hay bỏ trốn."

"..." không hiểu làm sao khi nghe lời này, thâm tâm Takemichi lại có chút muốn hối hận.

Thân hình đồ sộ đứng bật dậy, Takemichi cũng giật mình đứng lên. Ngay lúc cậu còn đang hoang mang Taiju đã bắt lấy tay cậu lôi ra ngoài, cánh cửa ngay tức khắc bật mở kèm theo những gương mặt bất ngờ thân thuộc.

Không để ai kịp ú ớ câu nào, gã đàn ông ngạo mạn đó đã cất giọng. Trong thanh âm còn lẫn chút đục khàn bởi thuốc lá: "kể từ giờ phút này, tao tuyên bố, tổng trường Back Dragon đời thứ 11 chính là Hanagaki Takemichi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro