# 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meimei

Tuyết vẫn rơi tà tà trên nền đất lạnh lẽo, tan ngọt nơi chóp mũi nhưng lại không khiến em cảm nhận được cái lạnh. Bởi trước mắt em là một cô bé toả sáng và ấm áp như ánh mặt trời, vương trên môi nụ cười ngây ngô với gương mặt đỏ ửng vì buốt giá. 

Em khẽ ngước lên nhìn cô bé trước mắt, tròng mắt em có chút dao động, dáng vẻ này thật giống với mẹ của em khi trước, dịu hiền và xinh đẹp. Em đắm mình trong khí sắc linh hồn cô bé này toả ra, lâu rồi em mới thấy được một người có màu sắc trong sáng và đẹp đẽ như vậy. Hơi ấm đôi tay cô bé như làm tan chảy mọi đau đớn trong tim em phần nào.....

Emma vẫn đứng đó nhìn Takemichi, bàn tay bé nhỏ vẫn yên vị đặt trên đầu em. Cảm giác bông bông xù xù như mèo con vậy, thật thích! Rồi Emma bắt gặp ánh mắt rụt rè của Takemichi, cô bé khẽ sửng sốt. Với gương mặt bán ngửa lên nhìn cô bé làm đôi mắt có phần rũ xuống, mi mắt dày và dài che đi viên đá Saphire xanh biển lấp lánh cộng với hình ảnh đang ngồi ôm chân của Takemichi thì tổng thể trông em không khác gì một thiên thần nhỏ đang tổn thương sa ngã nơi trần thế. Quá đẹp rồi! Emma như bị hút sâu vào trong con ngươi ấy, cậu bé trước mắt tựa đang câu mất hồn phách của Emma đi vậy. Thiên thần nhỏ với mái tóc màu vàng nắng đang hưởng thụ cái xoa đầu của cô bé, xúc cảm mới mẻ lần đầu tiên được trải nghiệm này khiến Emma chết não tạm thời. Có lẽ đây là cô bé đã được làm chị chăng...

Và tiếng gọi oang tạc của Baji đã đưa Emma trở về từ cơn hão mộng. Takemichi cũng vì âm thanh bất chợt này làm cho giật mình, theo quán tính rụt đầu lại tránh khỏi bàn tay của Emma. Điều này khiến cho Emma tức giận, quay sang lườm nguýt Baji ' Lát về Baji xác định nhịn cơm đi '            Baji: ?????

Đang yên đang lành bị Emma lườm cho cái rét lạnh, Baji lớ ngớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hay ý của Emma là không ăn nên muốn nhường hết bánh cho Mikey sao? Quát hép pìn nịt???

Emma giờ đang quay ra muốn dỗ Takemichi nhưng em lại liên tục tránh né cô bé làm cho Emma có chút buồn. Đúng! Tất cả là tại Baji! Emma ghét Baji nhất!!! 

Emma loay hoay không biết nên làm thế nào để làm quen được với thiên thần nhỏ, dù cho cô bé có mở lời làm quen thì chỉ có sự yên tĩnh cùng tiếng gió đáp lại. Emma có thể cảm nhận rõ sự đề phòng toát ra từ Takemichi, khí tức của Takemichi làm cô bé có hơi ngần ngại không dám động vào. Cô bé có hơi không hiểu vì sao một người bé nhỏ như em lại phải đề phòng gắt gao như vậy, tựa Emma mà đụng vào là Takemichi sẽ giơ nanh vuốt nhào tới tấn công cô bé. Nhưng đột nhiên lại có một ai đó xách áo Takemichi lên khiến em phải đứng dậy, vì quá bất ngờ nên em không kịp phản kháng. Người xách em lên là một cậu bé đứng cùng với cậu tóc đen ban nãy, cậu trai này có cái đầu vàng như một con gà nhỏ nhưng đôi mắt lại sắc sảo ngùn ngụt tỏ ra bá khí làm ai cũng phải ghê sợ. Đáng sợ quá! Người này định đánh em sao?! Không được, phải bỏ chạy thôi..! Nghĩ rồi em dơ chân lên đá một lực mạnh vào vai của Mikey, Mikey bên này bị tấn công bất ngờ ăn đau mà phải thả em ra. Nhanh quá! Mikey chỉ kịp ôm vai của mình mà ngước lên nhìn thân ảnh tên nhóc kia chuẫn bị bỏ chạy. Takemichi lấy đà nhưng chưa chạy được mấy bước thì bị Baji tóm lại rồi dơ tay đấm vào mặt. Takemichi kịp tránh né rồi tóm lấy cánh tay đang giữ người của Baji vật ra sau. Cú va chạm mạnh đến nỗi khiến Baji toàn thân tê liệt không thể cử động, Takemichi còn đang hoảng sợ nên chưa kịp định thần lại, tinh thần rối loạn đến cùng cực nên Baji trong mắt em bây giờ như một con quái vật với đôi mắt hung tợn vồ vập muốn xé xác em. Takemichi định vung tay đánh Baji thì đột ngột cánh tay bị giữ lại, quay ra phía sau là một anh trai cao lớn tóc đen đang thở dốc nhìn về em. Lúc này Takemichi mới lấy lại ý thức, em kinh hoảng khi nhìn những hậu quả mà bản thân đã gây ra. Cô bé kia đang đứng khóc, cậu bé bên cạnh vì em mà phải chịu đau đớn, còn cậu trai dưới thân em đã suýt bị em giết chết. Trong một lúc ngắn ngủi bị bóng tối len lỏi trong tâm trí khiến em mất kiểm soát mà đã có suy nghĩ muốn giết người vậy thì khi bị bóng tối xâm chiếm hoàn toàn mọi chuyện lúc ấy sẽ ra sao. Em run rẩy, kinh hãi bản thân đến tột độ. Sợ hãi bản thân là một con quái vật, là sao chổi mang đến xui xẻo cho người khác. Nếu cứ tiếp tục ở gần họ, có lẽ chính em sẽ tự tay phá huỷ họ mất. 

Shinichiro sau khi đi cất xe rồi quay lại tìm đám nhóc thì chứng kiến cảnh một cậu bé đang đánh nhau với đám Mikey. Chỉ là gây hấn giữa trẻ con bình thường, anh cũng suốt ngày kéo băng đi đánh lộn đó thôi nhưng sao trong thâm tâm lại dấy lên nỗi bất an như vậy. Quan sát một hồi thì Shinichiro có hơi hoảng, cậu bé kia ấy vậy mà đánh bại được Mikey còn vật cho Baji một trận. Hình như có gì đó sai sai thì phải, này, không phải nhóc kia định đánh chết Baji đó chứ, sát khí toả ra như vậy không đùa được đâu! Shinichiro vội vàng đến giữ tay của cậu nhóc kia lại, thầm cảm thán sao lực tay của một cậu nhóc lại mạnh như vậy, tưởng như tay anh sáp lìa thân rồi đây này. Vậy là cậu nhóc này thật sự có ý định giết người sao?! Nhưng sao bây giờ nhóc đó lại hoảng loạn vậy, đôi mắt đục ngầu đầy sát khí ban nãy lại biến thành đôi mắt chứa vô vàn kinh hoàng sợ hãi, đây là đang ý thức lại việc làm của bản thân trong một phút nông nỗi chăng? Không ổn! Shinichiro thấy cậu nhóc kia đang có hành động từ làm đau bản thân mình nên anh không thể khoanh tay đứng nhìn được. Anh nhất định phải ngăn lại chuyện này và làm sáng tỏ mọi việc. Anh kéo Takemichi rồi ôm lại, em ấy thật sự rất gầy. Shinichiro mong cách này có thể trấn an em, hình như nó bắt đầu có hiệu quả khi hơi thở em đã dần ổn định trở lại. Cậu nhóc trong lòng anh ngủ mất rồi? Dường như đã rất mệt mỏi. Shinichiro ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang phía Mikey và Emma hỏi han, có vẻ Mikey không ảnh hưởng mấy chỉ cần về nhà băng bó là được còn Emma chỉ là bị doạ sợ. Baji thì bất tỉnh nhân sự luôn rồi, thôi lát hốt về dôi nước mắm cay là tỉnh ngay ấy mà. Giờ thì ẵm đứa nhóc này về nhà thôi, Emma có vẻ rất lo cho cậu nhóc còn Mikey thì tính sau vậy... Ài làm anh cũng có nhiều cái khó lắm a~~


Hôm nay lại là một ngày rắc rối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro