# 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Meimei

Tiếng cãi nhau phát ra ầm ĩ từ một ngôi nhà. Trong nhà là hình ảnh một cậu bé ngồi co ro một góc tường chứng kiến cảnh cha mẹ mình cãi nhau. Lại nữa rồi.... đều là màu đen cả. Màu sắc của cha và mẹ, đều là màu đen. Tối tăm thật.... Cậu bé đó không ai khác chính là Takemichi - Hanagaki Takemichi. Phải, Takemichi từ khi sinh ra có một năng lực đặc biệt, đó là nhìn thấy màu sắc cảm xúc và linh hồn của người khác. Nếu là một đứa trẻ khác thì có lẽ sẽ rất tự hào và ảo tưởng bản thân trở thành một anh hùng khi có năng lực này nhưng đối với Takemichi thì không. Năng lực này như một lời nguyền với em vậy. Khi em nhìn vào bất kì ai đều có thể thấy màu sắc linh hồn của người đó, có người dù bề ngoài vô cùng thân thiện nhưng bên trong thì đều là tâm địa xấu xa, ghen tị có, căm phẫn có, khinh miệt có, giả tạo có, ác độc có.... em như nhìn xuyên thấu tâm can con người, cũng vì thế mà em biết xã hội bây giờ thối nát đến nhường nào mặc dù em vẫn còn nhỏ.

Thật mệt mỏi. Với các bạn đồng trang lứa như em bây giờ là sẽ được âu yếm, bao bọc bởi vòng tay ấm áp của cha mẹ, được cảm nhận tình yêu thương và hạnh phúc từ mái ấm gia đình. Nhưng sao em lại phải chịu cảnh gia đình tan vỡ như vậy kia chứ, ông trời không bao giờ công bằng cho em cả. Trước kia em từng nghĩ mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, một mái ấm đủ đầy nhưng đó là khi em chưa nhận ra màu sắc linh hồn của họ đang dần thay đổi. Trước đây đó là một màu hồng đầy ấm áp, còn bây giờ nó lại như một vũng bùn lầy bao trùm cả linh hồn họ, tối tăm và bẩn thỉu. Cha em là một doanh nhân thành đạt, ông ấy giỏi trên nhiều lĩnh vực và là một chỗ dựa vững chắc cho mẹ con em. Nhưng rồi cha lại dính líu đến cơn ác mộng mang tên NGOẠI TÌNH. Sau khi bị phát hiện, mẹ em đã vô cùng đau khổ. Mẹ từng nhẫn nhịn chịu đựng và chờ đợi cha quay trở về nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Một ngày khi bắt gặp cha dẫn cả tình nhân về nhà, mẹ đã phát điên lên. Từ mắng chửi, mẹ bắt đầu đập phá dồ đạc trong nhà rồi đánh đập cả ả tình nhân của cha. Cha dường như cũng thương xót cho ả nhân tình của mình mà bắt đầu bảo vệ cô ta rồi trách mắng mẹ. Từ đó căn nhà không ngày nào là không có cãi vã rồi mức độ nghiêm trọng của nó tăng dần lên là khi cha ra tay đánh mẹ. Takemichi đều chứng kiến trước toàn bộ sự việc đó. Em đau khổ, tuyệt vọng và vô lực trước mọi cay đắng, em dằn vặt bản thân rất nhiều vì thấy mình quá vô dụng. Hạnh phúc gia đình tan vỡ đã để lại cái bóng tâm lí cho em rồi tiếp đến là cả bạo lực gia đình từ người cha mà em đã từng rất ngưỡng mộ. Từ việc gia đình tan vỡ, công việc của cha bắt đầu đi xuống trầm trọng và ông bắt đầu trút mọi cơn phẫn uất lên mẹ và cả em. Ông tìm đến rượu chè cờ bạc để giải toả, thú vui của ông là những cuộc chơi thâu đêm từ các quán bar và sòng bài. Mỗi lần thua cược là ông sẽ trút giận lên mẹ con em, và sau đó là nợ nần cứ thế mà chồng chất. Bọn đòi nợ thường xuyên tới nhà em đập phá đồ đạc và de doạ sẽ giết cả gia đình. Em lúc ấy sợ lắm. Sau mỗi trận đòn của bọn chúng là em và mẹ sẽ phải chịu trận đòn từ người ba kia khiến những vết thương cứ luôn dày vò trên cơ thể. Mẹ đã khóc rất nhiều và cũng cầu xin ba rất nhiều, nhưng ông ấy đã dần mất đi nhân tính coi mẹ con em không khác nào cỏ rác, bao cát để ông ta trút giận. Cứ không vừa ý hay có phiền muộn là sẽ đánh đập mẹ con em, sau những lúc như vậy chỉ có mẹ là đứng ra bảo vệ em. Vì phải bán nhà trả nợ nên gia đình em từ biệt thự phải chuyển qua sống trong khu ổ chuột, nơi đầy rẫy những con người bẩn thỉu với lòng dạ tanh tưởi, cũng vì thế mà chẳng có ai giúp mẹ con em từ trận bạo hành của cha. Em rất nhiều lần cầu xin chúa sẽ đến cứu giúp mẹ con em, sẽ với lấy đôi tay mà kéo em khỏi cách cửa địa ngục này. Nhưng cứ mỗi lần ước như thế là em càng tuyệt vọng, phải rồi, có ai có thể giúp được em nhỉ?

Hôm nay cha và mẹ cãi nhau là vì cha đã quyết định bán em đi cho bọn buôn người để lấy tiền trả nợ. Khi nghe được lời này từ người ba của em, từ tuyệt vọng thành phẫn nộ. Mẹ em nhất quyết không chịu để cha mang em đi nhưng mẹ ơi, con có thể thoát khỏi vòng tay của ác quỷ được sao? Cha và mẹ đã cãi nhau hàng tiếng đồng hồ và lần này mẹ quyết định chống trả lại ba. Em ngồi co ro một góc tối nghe những lời cãi vã

- Cô thì biết gì mà nói? Có biết thằng này nó có giá lắm không? Bán bó đi rồi tiền nợ sẽ được trả hết, tôi và cô sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn thì cớ gì lại phải ngăn cản tôi?!

- Anh im đi đồ đàn ông khốn nạn!!! Đến cả con mình mà anh cũng bán anh chính là tên ác quỷ! Tên ác quỷ ăn thịt người không nhả xương!! Rốt cuộc anh coi mẹ con tôi là thứ gì? Là con động vật mà anh thích bán là bán s- AHHHH

- Câm mồm vào con chó cái! Tao đã muốn nhân nhượng cho mày rồi mà mày con không biết điều!!!! Con thì sao chứ, trừ mỗi cái ngoại hình thì không có gì nên hồn cả! Vô dụng như vậy thì bán quách đi cho rồi!!

Em chạy vội lại đỡ mẹ em đang nằm bất động sau cái tát oan nghiệt của cha

- Mẹ- mẹ ơi?!! Mẹ làm ơn tỉnh dậy đi mà? Hu-hu hức ư- mẹ đừng bỏ con.... làm ơn tỉnh lại đi mà....

Em khóc. Khóc đến thương tâm. Em đau đớn khi thấy mẹ bị người cha kia tàn nhẫn giáng xuống một bạt tai lên khuôn mặt gầy gò ốm yếu của mẹ. Mẹ tiều tuỵ và ốm đi rất nhiều nhưng tại sao' ba' lại nỡ làm tổn thương mẹ như vậy. Cảm xúc bi thương bỗng chốc trở nên điên cuồng, đôi mắt em liếc đến nơi "ba" đang đứng. Ông ta khẽ rùng mình, sát khí toả ra từ đứa trẻ này không hề nhỏ. Nhưng ông ta vẫn cố bình định lại rồi đạp lên người em để áp chế. Ông ta tàn bạo đạp lên  cơ thể nhỏ bé của 'con' mình. Em cố lấy thân mình bao bọc mẹ, chịu đừng từng phát đạp nặng hàng tấn kia trút xuống em. Đau quá! Làm ơn dừng lại đi mà! Có ai không- hức....! Từng phát đạp là một lời mắng chửi em thậm tệ. Từng phát đạp ông ta trút xuống đã phá bỏ dần định nghĩa cha con đang tồn tại trong tâm trí em. 

Rầm!

- Đồ rác rưởi!! Mày và con mẹ mày đều vô dụng như nhau!

Rầm!

- Mày dám trừng mắt với ai!?? Mày nên nghĩ mình may mắn vì có cái gương mặt xinh đẹp kia đi!!!

RẦM!!!!

Gương mặt xinh đẹp? Ha! Đẹp thật đấy nhưng bao giờ cũng đều chằng chịt vết bầm dập từ trận đòn của ông mà không phải sao? 

Takemichi được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ, tuy còn bé nhưng em đã kinh diễm hơn người. Vì gương mặt này mà em được rất nhiều người yêu quý và cũng vì nó mà em đã phải chịu rất nhiều sự khinh miệt. Suốt hơn một năm đi học, em bị bạn bè xa lánh và bắt nạt cũng chỉ vì gương mặt lúc nào cũng chi chít vết thương. Hàng xóm, họ hàng xa lánh và hắt hủi em. Có gương mặt đẹp nhưng vì bị ông ta huỷ hoại thì đâu còn giá trị gì? Thật sự rất nực cười....

- Mày nên biết ơn vì bây giờ mặt của mày đang có giá trị cho tao đi!

Rầm!!!!

Ông ta bỏ đi để lại mẹ và em đang nằm đó. máu rỉ ra từ những vết thương mới và cả những vết thương chưa lành. Cơ thể em giờ bất động hoàn toàn, em đau đớn cựa mình để đứng dậy đi lấy thuốc. Nhưng trớ trêu thay số thuốc đã bị dùng hết từ hôm qua, em đành phải láy mấy tờ tiền tiết kiệm của mình đi mua thuốc về băng bó cho mẹ và em. Khoác lên mình một cái áo khoác mỏng, rồi bước ra ngoài trong khí trời lạnh lẽo của mùa đông. Em bám vào vách tường rồi lết đi từng bước khó nhọc đến hiệu thuốc. Người qua đường nhìn em cũng chẳng ai đưa tay ra giúp em cả. Màu sắc ho toả ra chỉ thể hiện duy nhất một niềm khinh bỉ. Em nở một nụ cười giễu cợt đối với họ và chính bản thân mình. Lạnh và đau quá. Em ngước đôi mắt không còn tiêu cự nhìn lên phía trước, là cảnh ba đám trẻ đang cùng nhau chia bánh, miệng cười đùa vô cùng vui vẻ. Nhìn vào cảnh ai cũng cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng, nhưng với em lại càng thêm chua xót. Chân em đã chẳng còn chút sức lực nào để đi tiếp, em dựa lưng rồi thở ra từng hơi khó khăn . Em gục đầu xuống gối, nhấn chìm bản thân vào trong một không gian chỉ toàn đau thương và bóng tối.

- Này cậu gì ơi? Cậu có sao không thế? Sao lại ngồi ở đây vậy, rất lạnh đó!

Cảm nhận có một bàn tay ấm áp đang xoa nhẹ trên tóc, em ngẫng đầu lên nhìn chủ nhân của bàn tay ấy. Là một cô bé có mái tóc màu kem, có hơi ngả vàng, gương mặt búp bê dễ thương trông tựa thiên sứ. Màu sắc từ cô bé này toả ra là một màu hồng nhẹ, dịu dàng và ấm áp. Là người tốt.....

- Oi Emma!! Có chuyện gì đằng đó vậy? Lại đây ăn Taiyaki nè không thằng Mikey ăn hết đó!_Baji



Tiết lộ chap sau:

Shinichiro sau khi đi cất xe rồi quay lại tìm đám nhóc thì chứng kiến cảnh một cậu bé đang đánh nhau với đám Mikey. Chỉ là gây hấn giữa trẻ con bình thường, anh cũng suốt ngày kéo băng đi đánh lộn đó thôi nhưng sao trong thâm tâm lại dấy lên nỗi bất an như vậy. Quan sát một hồi thì Shinichiro có hơi hoảng, cậu bé kia ấy vậy mà đánh bại được Mikey còn vật cho Baji một trận. Hình như có gì đó sai sai thì phải, này, không phải nhóc kia định đánh chết Baji đó chứ, sát khí toả ra như vậy không đùa được đâu! Shinichiro vội vàng đến giữ tay của cậu nhóc kia lại, thầm cảm thán sao lực tay của một cậu nhóc lại mạnh như vậy, tưởng như tay anh sáp lìa thân rồi đây này. Vậy là cậu nhóc này thật sự có ý định giết người sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro