Dự định của tui lúc đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi chẳng có anh hùng

Tại một tương lai hạnh phúc nơi Takemichi bị lãng quên bởi tất cả những người cậu cứu, kể cả bạn bè đến người thân.
Họ quên đi anh hùng thực sự của mình và bị thay thế bởi tư tưởng Mikey mới là người đã cứu họ.
Việc tất cả mọi người lãng quên đi Takemichi đều do Thần sắp đặt.
Việc đào thải đi ký ức về cậu để họ lãng quên là điều mà Takemichi mong muốn.
Nhưng cuối cùng Thần cũng chẳng nhẫn tâm mà xóa đi ký ức của tất cả.
Ngài để ký ức về Takemichi cho Mikey nhớ.
Đây cũng là điều kiện để Thần chấp nhận việc xóa ký ức về cậu của tất cả trừ Mikey  _ người cuối cùng Takemichi cứu.
Đứa trẻ đáng thương, nhẫn tâm muốn những người bên cạnh mình Quên đi bản thân.
Dành hết tội lỗi, bất hạnh đến hình phạt của họ về phía mình.
Để rồi bản thân tan biến.
Nhẫn tâm với bản thân mình đến vậy cơ mà.
___________________________
Việc chỉ sau một đêm ngủ dậy và nhớ về những ký ức bị lãng quên sau 12 năm khiến Sano Manjiro như phát điên.
Tại sao chứ ? Tại sao đến bây giờ hắn mới nhớ ra cậu chứ ?
Mặc kệ đã nửa đêm hắn lấy áo khoác mà chạy đến căn nhà của cậu.
Đến nơi Mikey thở hồng hộc.
Điều chỉnh lại hơi thở, tay run run nhấn chuông cửa.
/ dinh dong /
Điều hắn sợ đã xảy ra.
Người mở cửa không phải cậu, người mở cửa là một người phụ nữ đã ngoài 50.
Gương mặt hiền từ nhìn hắn mà nhẹ nhàng cất giọng hỏi.
" Đã trễ thế này rồi cháu đến tìm ai à? "
Chẳng phải lời quở trách mắng hắn mà lại là câu hỏi quan tâm.
Hắn ngập ngừng một lúc mới dám hỏi.
Chất giọng run run như sắp khóc mà nói
" Cho cháu hỏi đây có phải là nhà Hangaki không ạ? "
Nghe vậy người phụ nữ trả lời
" A không phải đâu đây là nhà của cô "
" Lúc trước cô có cho người bạn thân ở tạm căn nhà này "
" chồng của cô ấy cũng họ Hangaki "
" Nhưng mà nửa năm trước cô ấy và chồng đã chuyển đi "
" Sau đó.... 2 ngày cô lại nhận tin hai người bọn họ đã gặp tai nạn"
" Họ lúc ấy đã mất rồi "
Nói đến đây người phụ nữ hạ giọng xuống.
" Cô buồn lắm lại càng hối hận hơn khi không ngăn họ đi "
" Lúc đó chỉ cần giữ họ lại thì đã không xảy ra chuyện này "
Người phụ nữ hạ mắt mình nhìn xuống.
Dường như đang muốn che đi cảm xúc của mình.
Cuộc tai nạn ấy đem lại cái chết cho người bạn thân của mình, ai lại chẳng buồn chứ.
Để lại sự mất mát đầy đau thương.
Lúc này bà mới nhớ đến cậu nhóc đến tìm mình.
Nhìn lên thì bà lại thấy hắn đang khóc.
Giọng Mikey ngày càng run lên mà hỏi bà
" C..cô K..không biết bạn của cô...h..hức có đứa con nào tên... hức..là Hanagaki Takemichi k..không ạ..? "
Giọng nói cứ nghẹn lại mà nấc lên từng tiếng, nghe thôi cũng thấy đau thương.
Người phụ nữ trước mặt nhìn hắn cũng thương.
Bà tiến đến ôm hắn vào lòng mà vuốt vuốt tấm lưng ấy.
Nhẹ giọng đáp lại câu hỏi của hắn
"  Không đâu họ còn chẳng có con làm sao lại có đứa con tên Hangaki Takemichi chứ. "
" Ngoan nào mình là đàn ông sao lại khóc như vậy chứ. "
Nghe đến đây nước mắt hắn chảy ra ngày càng nhiều hơn.
May quá. May quá khi cậu không có bị tai nạn như họ.
Nếu điều đó là thật thì hắn sẽ điên mất.
Đến lúc này hắn mới ngớ người.
Mikey nhớ rằng bản thân đến đúng là nhà cậu nhưng lại chẳng có cậu.
Đến cả người gặp tai nạn kia cũng không phải ba mẹ cậu.
Vậy thì...cậu hiện đang ở đâu??
Cậu biến mất rồi bỏ hắn ở đây một mình.
Hắn tự đặt câu hỏi cho bản thân rồi lại phát hoảng lên.
Bảo người phụ nữ bỏ mình ra.
Sau đó xin lỗi bà vì bản thân đến nhầm nhà.
Rồi quay gót bỏ đi tới công viên gần đó.
Ngồi trên xích đu gương mặt hắn thẩn thờ nhìn vào khoảng không vô định.
Mikey chắc rằng bản thân đến đúng nhà cậu.
Lại chẳng có cậu ở đó...
Từ đằng xa Draken chạy xe tới,
Nhanh chóng xuống xe chạy nhanh lại chỗ hắn.
Xoay người Mikey, rồi nhìn từ trên xuống dưới.
Chắc chắn không có vết thương nào mới yên tâm mà thở ra.
Nhìn xuống cái con người đang thẫn thờ kia.
Trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ khoác bên ngoài chỉ có cái áo khoác mỏng.
Đến cả dép cũng chiếc này xỏ chiếc kia.
Hai mắt của cậu ta vẫn còn đỏ như là mới khóc vậy.
Thấy vậy anh cũng chẳng nói gì mà ngồi lên cái xích đu cạnh Mikey.
Lúc hắn gọi cho anh tới đón về, anh hoảng hồn nhìn đồng hồ
12 : 40.
Đã giờ này mà hắn lại đi đâu vậy chứ.
Gấp gáp lấy chìa khóa xe chạy đến địa chỉ hắn gửi.
Bây giờ anh có khác gì Mikey đâu.
Bỗng Mikey cất giọng hỏi.
" Ken - chin mày còn nhớ Takemicchi chứ? "_ Mikey
" Ai vậy? Tao không nhớ bản thân có quen người này. " _ Draken
" Ha " _ Mikey thở hắt ra một hơi.
Hắn đã hi vọng có một trường hợp ngoại lệ như hắn nhớ cậu.
Lúc nãy ngồi đây hắn cứ nghĩ về lý do bản thân vì sao lại quên cậu.
Cả những người xung quanh cũng vậy.
Đều quên đi cậu  — người anh hùng của hắn và của tất cả — Hanagaki Takemichi.
Đến đây ký ức trong đầu hắn cứ chồng chéo lên nhau.
Đôi mày hắn nhíu lại đầy khó chịu.
Ký ức cũ về cậu bị ký ức mới chồng lên như muốn xóa đi sự hiện diện của cậu.
Một ký ức cũ xoẹt qua trí nhớ hắn.
Đó là ngày hắn và cậu tạm biệt nhau.
Cậu thì về tương lai còn hắn tạm biệt cậu để về nhà.
Lúc ấy cậu đã nói
" Tương lai của mọi người thật hạnh phúc.
Nhưng nếu không có tao tương lai ấy sẽ hạnh phúc hơn nhỉ? Mikey. " _ Takemichi
Lúc đó hắn đã quát mắng rồi đè cậu ra nhéo hai cái má bánh bao ấy ra.
Sau đó cậu chỉ cười ha hả đáp lại hắn chỉ đùa thôi, hắn mới bỏ cậu ra để cậu đi.
Giá như lúc đó không để cậu đi thì tốt biết mấy.
Nghĩ đến đây nước mắt lần nữa lại rơi.
Nhưng rồi Mikey lại dùng tay hung hăng mà chà lên khóe mi.
Cậu đã bảo phải thật hạnh phúc, không được khóc.
Đó là nguyện vọng cuối cùng của cậu.
Hắn sẽ không khóc.
Hắn cũng sẽ là người thực hiện nguyện vọng ấy của cậu.
" Đi Về thôi Ken - chin " _ Mikey
" Rồi rồi " _ Draken
Khi về đến nhà Mikey viết lại câu chuyện về 12 năm trước về việc cậu đã cứu tất cả ra sao.

Viết thành một quyển sách dày cộm với tiêu đề
Anh Hùng Của Tôi Và Họ

Đợi đến khi tất cả mọi người nhớ lại cậu chi bằng chuyển nó thành một câu chuyện.
Kể cho tất cả mọi người nghe mỗi khi tụ họp.
Từng chút từng chút một gợi nhớ cho mọi người về anh hùng.
Hắn Là người duy nhất nhớ cậu cũng sẽ là người bảo vệ tương lai hạnh phúc mà cậu đã vẽ ra cho họ.
Sano Majiro này sẽ khiến cho mọi người nhớ ra cậu sau đó sẽ bảo họ tạ lỗi với cậu.
Dù không biết giờ đây cậu đang ở đâu hắn sẽ luôn đợi.
_______________________

Tương lai hạnh phúc được đánh đổi bằng thân xác và linh hồn của Hanagaki Takemichi.
Đến cuối cùng nơi hạnh phúc ấy lại chẳng có chỗ dành cho
Anh Hùng.

_____________________________
Dự định của tui lúc đầu chỉ viết bộ này đơn giản thôi nhưng cuối cùng lại lòi ra tận 27 chương.
Haiz.....Sầu ('Д`) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro