Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ lại điểm đúng 12:00
Vết thương trên người cậu hình thành máu chảy ra.
Lần này càng nghiêm trọng hơn.
Ở bụng hai vết đâm đều là vết thường chí mạng.
Thêm phần đầu cũng chảy máu.
Nhưng Takemichi vẫn ngồi trong bồn tắm như chẳng có gì.
Các vết thương của cả Baji và Kazutora đều được chuyển hết sang cậu.
Nếu bạn hỏi bọn họ lúc lành vết thương có để sẹo lại không?
Thì câu trả lời là không.
Bởi cậu đã nhận tất cả nỗi đau lẫn những vết sẹo xấu xí.
Việc chịu vết thương cho lần này kéo dài tận 2 tiếng.
Đến nỗi Takemichi đã ngủ quên trong đó đến khi vết thương lành lại.
Nếu hỏi cậu đau không thì chắc câu trả lời là không.
Không phải là Takemichi không cảm nhận được cơn đau mà là cậu đã tự thôi miên chính mình rằng nó không hề đau.
Đây cũng là phương pháp lúc trước cậu đã học được và luôn áp dụng nó.....
Cho đến cuối đời và bây giờ cậu lại lần nữa sử dụng nó.
Takemichi ghét việc bị đánh lại càng ghét những cơn đau
đó cũng là lý do cậu sử dụng biện pháp này.
Điều này dường như trở thành một thói quen......
Vscn xong Takemichi vào phòng.
Cậu chỉ gác tay lên trán mà nhìn lên trần nhà.
Đầu óc nó cứ trống rỗng, lại càng chẳng ngủ được.
Đôi mắt đục ngầu đầy vô hồn nhìn vào hư vô.
Takemichi đã quên đi họ rồi.
Cũng dừng lại việc xem tụi kia là thế thân của họ.
Liệu cậu sau khi cứu tụi nó xong cậu sẽ được chết chứ?
Thời gian rảnh cậu đều thử tự sát.
Đúng như lời thần nói cậu không bao giờ tự sát thành công.
Thật trớ trêu.
Cứ thế cậu cứ suy nghĩ vẩn vơ cho tới sáng.
__________________
Việc tui đăng 9 chương trong ngày là để Tặng mọi người.
Tặng bù cho ngày lễ. (;^ω^
Cảm ơn đã ủng hộ tui trong thời gian qua. (҂⌣̀_⌣́)
Mặc dù sẽ có người không thích truyện của tui nhưng ko seo.
(`ε´).
Còn ng đọc là còn viết. (≧▼≦;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro