6: Toán cao cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Hăi, ai nhớ tôi hum

...

Có ngày cậu sẽ bỏ nhà đi bụi.

...

Takemichi đi được một lúc thì tuột dây giày nên cúi xuống để buộc, vừa ngẩng mặt lên thì lại chạm trán đàn anh năm nhất đại học, ăn chơi hổ báo có tiếng trong trường từ những năm đầu bước vào trung học phổ thông, Sanzu Haruchiyo. Con thứ hai của nhà Akashi, người hiếm có khó tìm không ưa anh trai của Takemichi.

Hắn cũng không ưa cậu luôn! Thế mới tài chứ lại nhưng vẫn phải chào hỏi vì Takemichi nghĩ dễ rước họa vào thân lắm. Không chào thì là bố láo, nhất là đối với mấy thằng cha sốc nổi và hổ báo như Sanzu Haruchiyo.

Đấy là suy nghĩ của Takemichi chứ thực ra Sanzu cũng đâu đến nỗi super báo như thế.

"Em chào đàn anh ạ" Takemichi gật đầu lễ phép, thế này mà không cẩn thận là ăn táng mất. Cậu rất lười nhưng nói về độ thảo mai để bảo vệ bản thân thì thách ai chăm được bằng cậu. Cảm thấy có thể thảo mai được thì sẽ dùng cách này còn đối với trường hợp của ba mẹ cậu thì không thể nào.

Sanzu Haruchiyo được khắc họa đặc biệt một chút, hắn mang một vẻ đẹp khá khác lạ so với những học sinh bình thường. Loại đồng phục của hắn ta dĩ nhiên giống với Taiju Shiba, tóc hồng dài ngang lưng, lông mi cũng dài, mắt lục bảo rất đẹp, có chút hơi hướng tàn nhẫn nhưng được Sanzu khéo léo chôn xuống sâu tận đáy mắt. Nếu không phải do sự nhạy bén đến hơn hai đời thì Takemichi nghĩ rằng bản thân cũng không nhìn ra. Hơn nữa ngang khóe miệng có hai vết sẹo hình thoi sậm màu hơn so với màu chung của da mặt. Sanzu trắng nhợt nhạt nên dường như màu nạm của vết sẹo lại càng tôn được sự đau đớn và hờ hững của hắn.

Con người phải trải qua nhiều sóng gió cuộc sống, coi như đến giờ thân thể Takemichi không có lấy một vết sẹo thì là may mắn. Takemichi chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân đến nỗi cậu quên là mình đang nhìn chằm chằm vào Sanzu khiến hắn tò mò mà nghiêng đầu thắc mắc. Sanzu Haruchiyo luôn treo vẻ hờ hững f*ck boy làm hình tượng chủ đạo của mình. Không ai muốn chê, không ai chê và không ai dám chê.

Ngay cả Takemichi còn thấy Sanzu Haruchiyo rất đẹp, phi giới tính nếu như hắn ta ăn mặc trung hòa một chút.

"Chào" Sanzu không nhận được câu trả lời từ việc mình bị nhìn đến thấu cả xương thì hắn ta gật đầu rồi lách qua Takemichi đi mất, hình như hắn ta không mấy có hảo cảm với nhà họ Kei.

Takemichi không quay lưng lại nhưng vẫn có thể cảm nhận được bước chân của Sanzu, cậu nhớ rằng đời trước sau khi anh trai thông báo cho cả trường rằng cậu là con nuôi thì Sanzu đối với Takemichi cũng dễ ở ra đôi chút.

Sanzu không ưa nhà họ Kei.

Takemichi sau đó mới đánh mắt lặng lẽ nhìn Sanzu đi những bước cuối cùng rồi khuất hẳn, cậu cũng lười biếng tiếp tục treo chân về lớp. Hình như Takemichi lại để quên Whie ở câu lạc bộ văn anh rồi...

Trở lại lớp học đã thấy thầy giảng qua phần lý thuyết thì Takemichi lại tiếc nuối vô cùng, cậu sẽ làm con ngoan trò giỏi. Ai cũng biết những năm đầu vào trường cậu luôn đứng top những học sinh quý giá nhất về thành tích. Thầy cô nào cũng cưng cũng quý, thay nhau tranh chấp, dụ dỗ bạn nhỏ này về với đội tuyển môn mình.

Nhưng từ khi cậu làm học sinh cá biệt thì mấy thầy cô bớt để ý cậu hơn chứ vẫn ngầm đợi ngày cậu thay đổi quyết định rồi lại diễn ra chuyên mục cắn xé lẫn nhau. Thầy toán nhìn cánh cửa vừa mở, định mắng một trận cho những cô cậu không biết điều thì khựng lại trong phút chốc. Học sinh cưng giá đáo...

Ông thấy Takemichi bày ra một dáng vẻ vô cùng tiếc nuối, bàn tay trắng nõn siết lấy bên ngực, lông mi cũng cong xuống thành một nét buồn rười rượi. Chắc là vì về muộn nên tiếc không được nghe ông truyền tải kiến thức.

Giáo viên toán cao cấp liền cảm động: "Takemichi à, em cứ về chỗ đi, thầy không phạt gì hết, không cần đứng cũng không tra hỏi em đâu!" 

"Em cảm ơn thầy ạ" Takemichi giữ nét mặt buồn ấy chậm rãi lê bước về chỗ ngồi, lấy sách vở ra rồi lại càng tiếc nuối hơn nữa. Chifuyu dùng bút chọc vào tay Takemichi, thì thầm: "Đừng lo lắng, chút nữa tôi giảng lại cho"

Thầy giáo lập tức vểnh tai nghe ngóng thông tin phía Takemichi, đập thước rồi nói lớn như cố để bạn nhỏ buồn rầu nghe được: "Các em nghe đây, vì lý thuyết hôm nay rất khó nên tôi sẽ giảng lại lần nữa. Nghe rõ nhé, không có gì thì phải hỏi liền"

Thầy của năm phút trước: "Các cô cậu mang não đi để trang trí cho vui lớp vui trường có đúng không? Kiến thức hôm nay dễ như vậy, đặc biệt là phần lý thuyết mà cũng không nghe rõ à?"

Học sinh: "Rõ ràng em vừa xin thầy giảng lần nữa nhưng thầy nói không cơ mà!"

Thầy: "... "

"E hèm, tôi nói thế khi nào?"

"Khi chưa thấy bạn học Kei vào lớp ạ, thầy bảo giảng nữa thầy bay con mẹ nó phổi"

Thầy giáo lại gõ thước trốn tránh: "Không phải thầy đã dặn nếu muốn giảng lại thì phải nói sao. Thầy bảo không giảng bao giờ?"

Bạn học sinh liền mang mấy ghi âm ra ngoài. Nghe rõ cả từng câu từng chữ của thầy giáo toán cao cấp.

Thầy giáo toán cao cấp: "... "

"Thầy là cái đồ thiên vị!"

"Tôi thiên vị đấy thì sao? Em có biết hai năm rồi tôi vẫn không thể dụ Takemichi vào đội tuyển toán không hả?" Thầy giáo gào rít ầm lên rồi đập thước lên bàn, nét mặt vừa bất lực lại vừa đau khổ.

Học sinh: "... " Ờ, ra là thừa nhận rồi.

...

Takemichi ngơ ngác nhìn thầy giảng bài, Chifuyu miễn cưỡng cười: "Thầy quý cậu thật đấy"

"Ồ"

"Tôi sẽ quay trở lại làm học sinh ngoan"

...

Sau tiết toán cao cấp, thầy giáo lại gọi Takemichi ở lại, ông nóng lòng kĩ càng hỏi thêm: "Em còn thắc mắc cái gì không?"

Takemichi lắc đầu, sau đó mắt thầy giáo sáng ngời ngợi như sao xa, ông bắt đầu dùng hết câu từ mĩ lệ của mình để câu Takemichi vào đội tuyển toán cao cấp.

"Em ngộ nhận rồi, không thể để cho một mầm non bị vấy bẩn được, em không thể để tình cảm gia đình chi phối tương lai và cuộc đời chính mình đâu Takemichi à. Em xem môn toán hôm nay thầy giảng có thú vị không? Em có thấy toán cao cấp bổ ích không? Thầy thấy em rất có năng khiếu ấy nhé. Thầy sẽ mài sáng em từ một viên ngọc thô sơ trở thành một viên kim cương sáng thật sáng"

Takemichi lười biếng nhìn thầy, có đúng là cậu ngu thật khi mà vì chút tình cảm ấy, cậu lại để bản thân trở thành một phế vật ai cũng coi thường. Bây giờ ngộ nhận rồi thì cũng sẽ không vào đội tuyển toán cao cấp đâu. Toán khó lắm, Takemichi kém nhất là mấy môn tự nhiên, thường thì con trai tư duy đầu óc cũng tốt hơn nên chuyên tự nhiên. Takemichi lại trội xã hội hơn.

Cậu nói: "Cảm ơn thầy đã tâm huyết ạ, cho em thời gian suy nghĩ nhưng tốt nhất thầy đừng hi vọng gì nhiều vào em. Sắp tới thầy sẽ tìm được một nhân tài thật sự"

Không sai, anh trai của cậu nằm trong đội tuyển toán cao cấp, hơn nữa còn là một trong những thành viên xuất sắc nhất. Đi thi ẵm giải về, thầy nâng như nâng trứng, hứng như hấng hoa.

Thầy giáo kiên định nhìn theo Takemichi đang định cắp cặp đi về: "Em đi một nhân tài, một viên ngọc quý"

"Ồ, em cảm ơn" Takemichi rũ mắt nhìn thầy giáo, cậu phải sang câu lạc bộ văn anh tìm Whie rồi.

...

6/12/2022
Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro