5: Câu lạc bộ anh văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

"Đại ca của cậu lúc nào cũng tốt"

...

Taiju đi xuyên qua ba tòa nhà cao lớn, dừng trước một căn phòng trên tầng năm thì mới dừng chân. Cánh cửa trước mắt Takemichi là một phản gỗ trắng tinh tế, trên đó treo một cái bảng nhỏ đề tên của câu lạc bộ văn anh.

Takemichi từ trước đến giờ khả năng làm văn hay vốn từ vựng của cậu rất tốt, luôn nỗ lực hết khả năng của mình chỉ để được công nhận nên suy nghĩ của cậu rất cuốn hút. Chỉ mỗi đúng đắn thôi thì chưa đủ, cậu luôn lập luận cực kì chặt chẽ nên ý kiến của cậu luôn có một nghị lực lôi cuốn kì lạ.

Chỉ là Takemichi gần đây rất lười, cậu không muốn suy nghĩ gì cả, đơn giản được làm một con sâu lười ngắm nhìn từng chiếc lá biến đổi sắc xanh, ngắm nhìn bầu trời qua khe hở của chiếc kén cũng sẽ làm Takemichi hài lòng.

Nếu như cậu có mục đích của chính bản thân mình thì Takemichi dù cho thế nào cũng sẽ gắng làm cho bằng được. Thậm chí có đánh đổi cả sức khỏe hay mạng sống của mình thì cậu cũng sẽ cố chấp làm. Chỉ là bây giờ cậu lại chưa có mục đích nào thôi, là một con sâu lười sẽ rất vui trừ phi tìm được mục đích để Takemichi tích cực trườn bò về phía đó.

...

"Lại nghĩ gì đấy" Taiju thả Takemich xuống đất còn thấy cậu lảo đảo thì vội giữ lại, không biết nghĩ cái gì mà mặt lại ngẩn ngơ thế kia. Takemichi luôn là một thứ gì đó rất bí ẩn, Taiju chưa thể khám phá.

Takemichi tỉnh lại sau đó lắc đầu lười biếng nói: "Không có gì, vào đi anh"

Taiju liếc nhìn Takemichi sâu xa rồi mới đẩy cửa bước vào, Takemichi cũng mỉm cười với các thành viên của câu lạc bộ, đến đây cậu nhàn lắm. Chỉ việc ngủ hoặc ăn những thứ họ tặng là được, cậu ở đây như bá chủ vậy, cưng cậu hơn cưng vàng nữa.

...

"Nhận định này em thấy thế nào Takemichi?" Một người con trai xoay xoay chiếc bút trong tay rồi đập nó xuống bàn. Thở dài với tờ giấy trước mặt, trên mặt trắng ấy có đề tựa câu hỏi, nghĩ mãi không thông mà lại nhìn thấy Takemichi đang ăn bánh ngon lành liền hỏi.

Takemichi lau tay vào khăn ướt, ngó mặt nhìn câu hỏi rồi thở dài chẹp miệng: "Anh nghĩ em có ước mơ làm chính trị gia không?"

Đàn anh đại học năm hai lắc đầu, Takemichi rõ ràng chỉ muốn làm một con sâu lười thôi, đến đi lại cũng lười thì còn có ước mơ làm chính trị gia à.

Takemichi thấy đàn anh lắc đầu thì cậu cong mắt cười: "Anh đúng rồi đấy, nếu em giải được câu này rồi mà còn dựa vào tài năng của em nữa thì sẽ lên làm nhà chính trị gia tài giỏi nhất mất. Mà em đâu có ước mơ làm chính trị gia đâu"

Đàn anh: "... " Biết là kiêu căng nhưng sao nói đúng quá đi mất. Ai cũng biết Takemichi vì chuyện gia đình nên mới cố gắng làm học ngoan nhưng không được công nhận, sau lại thành học sinh cá biệt. Gia đình cậu mới nhớ đến nhà mình còn đứa con vô hình này.

Thực ra năng lực của Takemichi vô cùng tốt, ban ngày làm học sinh cá biệt không thèm để bài giảng lọt vào tai. Ban đêm sẽ là học bá chăm chỉ xuyên tối đen, ai bảo cậu thiên tài không cần học mà vẫn giỏi, cậu học rất nhiều để duy trì thành tích đấy chứ. Chẳng qua là anh trai cậu thông minh thiên bẩm nên cậu không thương tiếc bị đá ra khỏi nhà.

Taiju đưa cho Takemichi một ly sữa rồi mới nói: "Cậu nêu quan điểm của cậu, anh xin cho cậu nghỉ hẳn nguyên buổi hôm nay. Thích đi đâu anh mang cậu theo đó"

Takemichi nhắm mắt tựa trên ghế phất tay: "Giúp thì giúp thôi, em cũng không cần đi đâu, phải trở lại lớp để nghe giảng nữa. Mục tiêu của em là đại học top đầu mà"

Một đàn chị cười phớ lớ: "Đại học top đầu là trường mình đó em"

"Ờ nhở, vậy thả em về lớp để nghe giảng là được rồi. Hôm nay có toán cao cấp" Takemichi với tay lấy tờ đề rồi viết đáp án ra giấy, ít lâu sau đợi mọi người thảo luận xong thì cậu mới để Whie lại trên bàn rồi xin phép tan sớm.

Từ dãy nhà sinh hoạt câu lạc bộ sang đến phòng Takemichi học cũng xa, coi như cậu tập thể dục, trời hôm nay không nắng, không mây khả năng chiều đến sẽ mưa. Takemichi lười biếng rũ mắt rồi bắt đầu di chuyển, xuyên qua mấy phòng học cậu đều nhìn ngắm rất kĩ.

Trường của Takemichi nửa tường dưới phòng học xây kín, phần bên trên là một lớp kính to trong suốt. Nhìn sơ vài lớp cũng sẽ thấy vài người quen mắt, kiếp này cậu không muốn dính đến đâu. Đáng sợ lắm đó, cậu dính vào rắc rối thì ai gỡ cho cậu đây, anh trai chết tiệc. Ôm nhầm con chết tiệc.

Nếu cha mẹ của cậu có nghèo khó thì cậu sẽ vẫn chọn về đó, cái nhà này không thèm ở nữa. Đả đảo! Đả đảo! Đả đảo!

Có ngày cậu sẽ bỏ nhà đi bụi.

...

18/11/2022
Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro