Chương 44. Mày muốn làm gì tao cũng được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A..."-Takemichi lúc này mới nhận ra vấn đề rồi lo lắng nhìn South không biết nên mở lời giải thích như thế nào.

South nhìn chằm chằm Takemichi, thấy cậu đang khó xử không biết nói sao nên gã đành mở lời giải vây cho cậu trước.

"Bỏ qua chuyện này đi, đây là chuyện riêng tư của nhóc, khi nào muốn nói thì nói. Giờ anh đưa nhóc về."- South nói xong cũng không đợi Takemichi trả lời mà tiếp tục đi.

Takemichi ở lòng South bất ngờ trước hành động của gã, cậu không nghĩ South sẽ bỏ qua cho mình nhanh như vậy, tưởng gã sẽ truy cho đến tận cùng chứ. Nhưng như vậy thì cậu đỡ lo hơn, dù sao cậu cũng chưa biết giải thích sao với gã về tình trạng của mình, nói ra lại tưởng cậu bị điên thì sao, vậy nên Takemichi cũng giữ im lặng trên suốt quãng đường đi về.

Takemichi cứ thất thần như vậy cho đến khi thấy South dừng bước rồi lên tiếng hỏi.

"Là chỗ này phải không ?"- South nhìn khu biệt thự này mà bất ngờ, nơi này chỉ người có tiền mới có thể ở được.

'Thằng nhóc này ở đây hèn gì nó không chần chừ mua hết xe bánh.' South thầm nghĩ nhưng không nói gì mà thả Takemichi xuống định đi về luôn.

"A, đúng rồi, cảm ơn anh nha."- Takemichi cười rạng rỡ với South.

"Được rồi, vậy anh về luôn đây. Tạm biệt."- South vẫy tay rồi quay đầu cất bước đi, nhưng lại cảm thấy vạt áo mình bị kéo lại.

"Anh có muốn vào nhà ngồi uống nước không ?"- Takemichi không hiểu sao mình làm vậy nữa, chỉ là cậu thấy bóng lưng của South có chút cô đơn nên muốn anh ở lại chơitheem một chút.

Thấy South im lặng nhìn mình, Takemichi cứ nghĩ mình đã làm sai gì rồi nên gãi đầu cười trừ nói.

"Nếu anh bận thì thôi...ha ha"- Takemichi cười ngượng thì South lại lên tiếng đồng ý.

"Được, vào thôi."- South không hiểu sao bản thân lại đồng ý nhóc con này nữa, chỉ là gã không kiềm được muốn ở bên cậu lâu thêm chút.

Thế rồi Takemichi đi trước theo sau là South, khi vào đến nhà thì Takemichi nói South ngồi ở sofa phòng khách còn câu sẽ đi rót nước cho gã.

"Anh uống nước lọc hay trà ?"- Takemichi hỏi vọng ra từ trong nhà bếp.

"Nước lọc được rồi."- South nhìn ngó quanh nhà trả lời cậu.

Lúc Takemichi định bê nước với bánh đi ra thì thấy South bước vào nhận lấy cái khay nước của cậu.

"Để anh làm cho, nhóc ra ngoài đi."- South nhìn Takemichi rồi bê khay nước đi ra thì bất ngờ thấy một cái bóng lao ra.

"Takemicchyyyyy, tao xin lỗi mà."- Mikey không biết từ đâu phóng ra định ôm Takemichi nhưng cậu né qua một bên khiến hắn chụp bị hụt.

"Hừ, trả mày 1 cái bánh đây."- Takemichi bỏ 1 cái bánh vào tay Mikey rồi kéo South ra phòng khách ngồi mặc kệ hắn.

South nhìn Mikey mà nhận ra được đây là vị tổng trưởng lạnh lùng toả ra sát khí hôm đó, có khác gì trẻ con đâu chỉ có điều không dễ thương như nhóc con này thôi.

"Nhóc ở chung với Mikey sao ?"- South thắc mắc hỏi Takemichi.

"Ừm, còn có mọi người nữa nha. Do mọi người thấy tui ở một mình nguy hiểm nên quyết định chuyển vào đây ở chung luôn."- Takemichi vui vẻ đáp lại South.

Lúc này Mikey cầm 1 bánh đi ra phòng khách thấy Takemichi đang vui vẻ nói chuyện với một tên nào đó, Mikey liền cảm thấy khó chịu, Takemichi khi nay lạnh lùng với hắn như vậy mà sao bây giờ lại vui vẻ với một thằng đàn ông khác chứ. Mang theo cảm xúc bức bối đi lại, thì Mikey nhận ra đây là South, kẻ đã bại dưới tay mình trong trận chiến Tam Thiên.

"Sao mày lại ở đây ?"-Mikey khó chịu lên tiếng.

"Là tao rủ South đến."- Takemichi trả lời thay South.

"Michi, sao mày lại đi cùng với tên này, thằng đó nguy hiểm lắm."-Mikey nũng nịu nói.

"Tao đi cùng ai kệ tao, không cần mày quan tâm. hừ."- Takemichi vẫn còn giận mà quay mặt đi không thèm nhìn Mikey.

"Takemicchy, tao xin lỗi mà. Lúc đó tao hơi nóng chứ tao không cố ý đánh mông mày đâu."-Mikey mặt dày lên tiếng bào chữa cho tội lỗi mình đã gây ra nhưng lại vô tình chọc cho Takemichi giận hơn.

"MÀY IM ĐI !!!"- Takemichi xấu hổ đỏ mặt mà nhìn qua South đang cười cười nhìn mình, một ông chú 26 tuổi mà bị một thằng nhóc 17 tuổi đánh mông chỉ vì ăn có cái bánh của nó, nói xem có thấy nhục không.

Takemichi tức giận không thèm để ý Mikey nữa mà đi qua ngồi cạnh South, cậu giận dỗi mà thở phì phò, mặt đỏ bừng lên, đầu muốn bốc khói luôn rồi. Mikey thấy tình hình không ổn luống cuống tay chân không biết làm gì, còn South thấy bé con chủ động ngồi gần mình thì trong lòng bắt đầu nở hoa.

Thấy Takemichi đang phồng má chu môi tức tối khiến South khẽ cười vì độ dễ thương của cậu, gã với tay lấy bánh đưa đến bên miệng cậu cưng chiều nói.

"Ăn bánh đi nè nhóc con, đừng giận nữa."- South

Nhìn cái bánh được đưa đến trước miệng mình, Takemichi há miệng ăn bánh trên tay South luôn thay vì nhận lấy, đây cũng là thói quen do bọn họ hay đòi đút bánh cho cậu ăn mà hình thành nên Takemichi quên mất ai đang đút bánh cho mình.

Hai má cậu phúng phính nhai bánh, mắt sáng lên, hai chân đung đưa vì độ ngon của bánh. Thế là Takemichi bắt đầu xử lý cái bánh trên tay South, mà không biết hành động của bản thân khiến ai đó đỏ mặt tim đập loạn, còn Mikey bên này âm u cắn tay áo nhìn hai con người đang ân ái đút bánh cho nhau kia.

Mikey lúc này chỉ muốn lao vào đập chết South, nhưng lại lo sợ Takemichi sẽ từ mặt hắn luôn nên đành ấm ức nuốt cục tức này chờ ngày báo thù.

Bầu không khí cứ kì cục như thế cho đến khi Takemichi xử lý xong cái bánh trên tay South, lúc này cậu mới nhận ra nãy giờ bản thân mình vậy mà để cho South đút bánh cho mình, Takemichi ngại ngùng đỏ mặt lí nhí nói.

"Cảm ơn nha, South."- Takemichi.

"Không sao, muốn ăn nữa không ?"- South cưng chiều nhìn Takemichi, bàn tay đặt lên đầu cậu xoa nhẹ, đây là điều gã đã muốn làm khi nhìn thấy cậu rồi, không ngoài dự đoán, tóc bé con này rất mềm, xoa rất thích.

"Tui tự ăn được, anh cũng ăn đi nha, bánh ở đây rất ngon đó. Sao anh biết chỗ này vậy ?"- Takemichi tò mò hỏi South, nhìn gã thì không giống một người thích ăn đồ ngọt nha.

"Tình cờ biết thôi."-South vừa trả lời cậu vừa lấy thêm một cái bánh để gần miệng cậu.

Nhưng lần này Takemichi đưa tay nhận lấy chứ không để South cầm bánh đút cậu nữa, South thấy vậy thì trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối nhưng liền thu lại rồi tự lấy một cái ăn.

Còn Mikey bên này bị cả 2 xem là không khí mà tức đỏ mắt, nếu biết trước Takemichi sẽ phản ứng dữ dội vậy thì Mikey cũng sẽ không vì ham muốn nhất thời mà gây ra hành động khiến bản thân phải hối hận như lúc này.

Mikey sao lại có thể tiếc rẻ cái bánh với Michi chứ, chỉ là hắn muốn biết cảm giác đánh lên cái mông nhỏ đầy thịt của Takemichi sẽ như thế nào nên hắn mới giả vờ giận làm cớ thôi, đâu có ngờ khiến cho Takemichi giận dỗi muốn từ mặt mình luôn.

Mikey đau đầu suy nghĩ phải làm sao để Takemichi tha thứ cho hắn đây, chứ bị cậu coi là không khí như thế này chắc hắn phát điên quá.

"Takemichi."- Mikey thử gọi Takemichi nhưng không nhận được sự hồi đáp của cậu.

"...."

"Michi, tao xin lỗi mà."- Mikey len lén đổi qua chỗ ngồi gần Takemichi.

"Takemicchy, tha lỗi cho tao đi, tao trót dại mà, tao hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu."-Giọng Mikey pha chút nũng nịu hối lỗi, từ từ xích lại gần chỗ Takemichi hơn.

"...."

"Michi à, đừng không chú ý đến tao mà."- Giọng Mikey lúc này như muốn khóc mà khẽ kéo tay áo Takemichi.

Nhưng Takemichi vẫn không quay đầu lại nhìn Mikey, Mikey lúc này muốn khóc thật luôn rồi, còn South ngồi đây trợn mắt nhìn hai người, gã có chút không dám tin vào mắt mình nữa, đây là Mikey vô địch trong trận đánh đó ư.

Takemichi thấy Mikey sắp khóc vậy cũng đã nguôi ngoai giận rồi, chỉ là cậu đang làm màu một xíu thôi, nhưng sau đó Mikey lại cho Takemichi một bất ngờ.

"Mày muốn tao làm gì cũng được nha, chỉ cần mày tha lỗi cho tao, Takemichi."- Mikey đánh liều nói, dù Takemichi bắt hắn làm gì cũng chấp nhận, miễn không bị cậu lơ là được.

"Thật ?"- Takemichi mắt sáng lên, lúc này cậu mới quay sang nhìn Mikey.

"T...thật."-Mikey nuốt ngụm nước miếng trả lời Takemichi, sao hắn cảm giác sợ hãi ánh mắt này của cậu.

"Mày không được nuốt lời đó, nếu không tao nghỉ chơi với mày."- Takemichi phấn khỏi nói, mắt cậu đảo một vòng cười gian mãnh nhìn Mikey như thấy được trò vui sắp tới.

Mikey khó khăn gật đầu với Takemichi, còn South lúc này hứng thú muốn biết trò vui của bé con bày ra cho vị tổng trưởng này nha, gã phải nghĩ cách ở lại đây.
————————————
t.g: Thật ra lúc đầu tui không tính cho South vô dàn Harem của bé cưng đâu, nhưng lỡ bị dính ngải nên chấp nhận sự thật thôi :)))))

Lúc đầu tui tính cho cả hai xưng hô 'mày-tao',nhưng nghĩ lại nên để Michi xưng 'tui-anh' còn South là 'anh-nhóc'. Có thể sẽ đổi hoặc không :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro