Chương 43. Mua bánh giận dỗi của Michi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi chuyển vô sống cùng mọi người đã là 1 tuần sau rồi, Takemichi cũng đã bắt đầu thích nghi được với cuộc sống hiện tại, mỗi ngày có cơm ngon do Mitsuya nấu, buồn chán thì có mọi người chơi cùng. Takemichi thích cuộc sống hiện tại, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn khi phải một mình trải qua từng ngày trong căn nhà lạnh lẽo chỉ có bản thân.

Nhưng có một vấn đề khiến Takemichi phải để ý đó là bọn họ rất hay táy máy tay chân với cậu, và mỗi tối đều sẽ có người lẻn vào phòng ngủ của Takemichi, người xuất hiện nhiều nhất chắc Mikey và Izana. Dù cậu đã cảnh cáo hay hăm doạ nhưng hình như chả ai để lời cậu lọt tai thì phải.

Takemichi vì vậy cũng dần hình thành thói quen mặc cho họ ôm ấp, miễn là không làm gì vượt quá giới hạn của cậu là được.

Vậy mà bây giờ, bé Michi trong hình dạng 6 tuổi đang tức tối một mình đi ngoài đường mà không có ai đi theo, vừa đi Takemichi vừa làu bàu chửi ai đó mà không cẩn thận nhìn đường. Đến khi va phải một người bị té bật ra sau thì Takemichi mới vừa xoa mông nhỏ của mình vừa nhíu mày ngước lên xem mình đụng phải ai.

"Này nhóc, đi đứng kiểu gì vậy hả ?"

Takemichi biết người này nha, nói gì chứ cậu có ấn tượng với cái người ném cậu như ném bóng, rồi bị Mikey đánh cho trẹo cả cổ Terano South. Dù sao cũng là do Takemichi đụng người ta trước nên cậu cũng tự đứng dậy cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi không có ý."- Takemichi có chút lo sợ tên này lại xách cậu lên ném đi quá.

"Tck, lần sau đi đứng cho đàng hoàng."- South cúi xuống nhìn thằng nhóc đang nơm nớp lo sợ xin lỗi gã.

"Xin lỗi, vậy tôi đi trước."- Takemichi thấy South không có ý định đánh hay làm gì mình cũng thở phào muốn bỏ đi thật nhanh.

Nhưng chưa đi được ba bước đã bị South túm cổ áo bắt trở lại, lúc này South xách cậu giơ ra trước mặt mình rồi gằn giọng hỏi.

"Tụi Draken, Mikey đâu, sao để mày đi ra ngoài một mình như vậy, không sợ bị bắt cóc hay sao ?"- South.

Nhắc đến Mikey thì Takemichi lại thấy tức giận, hôm nay mọi người đều có việc bận nên để Takemichi ở nhà với Mikey, chuyện chả có gì khi Takemichi thấy đói nên đã ăn mất cái Dorayaki cuối cùng của Mikey và bị Mikey nổi giận.

Sau đó Takemichi tức giận quyết định tự đi mua lại Dorayaki trả lại cho Mikey, rồi nghỉ chơi với Mikey luôn, cho chừa cái tội dám tức giận với cậu. Takemichi đã bị mọi người nuông chiều nên sinh kiêu, nhưng không phải lúc nào cũng vậy chỉ là lần này do Mikey chỉ vì cái bánh mà đánh mông Takemichi nên cậu mới bực chứ bộ.

'Hừ, vậy mà miệng nói thương mình nhất !!!!'- Takemichi ấm ức nghĩ.

"oi, sao không nói gì vậy nhóc con."- South thấy đứa nhóc trên tay mình hết nhăn mặt rồi lại xìu xuống nhưng không trả lời cậu hỏi của anh.

"Tui mới không cần bọn họ chăm sóc nha."- Takemichi tức lây cho tụi Draken luôn, ai biểu để cậu ở nhà một mình với Mikey đáng ghét kia chứ.

"Cãi nhau với tụi nó sao ?"- South thích thú nhìn Takemichi đang giận dỗi bĩu môi phồng má khi nhắc đến tụi Draken.

"Anh hỏi nhiều thế, tui với anh có thân nhau đâu."-Takemichi nghiêng đầu khó hiểu nhìn South, ,mà không biết vẻ mặt ngây thơ nay đốn tim người khác thế nào.

'thịch'

Tim ai đó lỡ mất một nhịp, tự nhiên South cảm thấy sao thằng nhóc này dễ thương vậy. South nhìn chằm chằm Takemichi, rồi chuyển sang ôm cậu vào lòng thay vì xách cổ áo cậu như xách đồ. Nhưng trong lòng tự nói 'Nó chỉ là trẻ con' 7749 lần.

"Nhóc muốn đi đâu, anh dẫn nhóc đi. Quanh đây có rất nhiều bất lương, để một nhóc con như nhóc đi một mình anh đây không yên tâm."- South thay đổi giọng, cố nói dịu lại để không làm nhóc con trong lòng sợ.

Takemichi hoang mang nhìn South, cậu không hiểu gã này bị gì nhập mà tự nhiên thay đổi nhanh chóng như vậy chứ, Michi cảm thấy sợ hãi. Nhưng cậu vẫn khai báo nơi muốn đến cho gã, có vệ sĩ riêng ngu gì không nhận, dù sao quanh đây cũng nhiều tên bất lương thật, cậu cũng cảm thấy hơi sợ nếu bị bắt hay đánh thì không biết phải làm sao.

"Tui muốn đi mua Dorayaki nha."- Takemichi thành thật nói.

"Ừ, vậy đi thôi."-South không hỏi Takemichi muốn đi đến chỗ nào mà gã đi thẳng đến quán Dorayaki mình biết luôn.

Takemichi thấy vậy cũng không nói gì, dù sao cậu cũng không biết chỗ nào bán Dorayaki ngon nên cứ để South dẫn đi, có dở thì do gã chứ....Takemichi không biết gì cả.

Vậy là Takemichi được South ôm đi mua bánh Dorayaki để trả Mikey, khi đến quán thì ông chủ có vẻ đã quen biết với South mà thân thiện chào hỏi.

"Nay lại như cũ sao ?"- Chủ quán hỏi South.

"Nhóc muốn mua mấy cái ?"- South quay sang hỏi Takemichi trước khi trả lời chủ quán.

"Mua....."- Takemichi đang định trả lời thì phía sau có giọng nói ồm ồm vang lên.

"Ông chủ, lấy cho 5 cái Dorayaki."

Takemichi và South đang đứng đó thì bị đẩy ra bởi một thanh niên xăm trổ kín tay, tóc nhuộm vàng được vuốt keo dựng lên trên, dáng người thấp hơn South một chút nhưng cũng rất đô con, mắt xếch lên liếc nhìn 2 người khinh thường rồi quay qua quát chủ tiệm.

"Không nghe thấy gì sao, tao nói lấy cho tao 5 cái Dorayaki, tai điếc sao."- Thanh niên xăm trổ hùng hổ nói.

"Cái này... 2 vị này đến trước nên cậu..."- Chủ tiệm run sợ trả lời, lại bị thanh niên đó cắt lời.

"CÁI GÌ ? Giờ mày có bán không ?"- Thanh niên xăm trổ quát lên.

Takemichi nhìn thanh niên này rồi nhìn lên South đang cắn răng cười tươi nhưng mắt lại không có ý cười nào cả, trong lòng cậu thầm mặc niệm cho hắn.

"Oi, mắt mày điếc hay sao mà không thấy tao đang mua hả?"- South gằn giọng nói.

Thanh niên xăm trổ lúc này liếc mắt nhìn qua South đang bế Takemichi rồi cười nhếch mép khinh thường ra oai.

"Mày biết tao là ai không hả ?"- Thanh niên xăm trổ vênh váo lên tiếng.

"Tao không cần biết mày là ai, nhưng mày chọc sai người rồi."- South vừa dứt lời liền tặng cho thanh niên đó một cú đấm.

Lực tay của South rất mạnh, tên đó ăn một đấm của South liền văng ra xa, khoé môi đã chảy máu. Thanh niên xăm trổ mới đứng vững thì đã thấy South đi tới định cho hắn thêm một cú đấm nữa, nhưng lại nghe được cái tên từ cậu bé trên tay gã gọi khiến tên đó xanh mặt.

"South, như vậy được rồi."- Takemichi kéo áo South đang hăng máu nói, cậu nghi nếu tiếp tục chắc tên kia bị đánh đến tàn phế luôn quá.

"Tck, được rồi."-South nghe Takemichi nói vậy thì ngừng bước, liếc tên đó cảnh cáo rồi quay lại quầy bán.

"Nhóc mua bao nhiêu, mua nhanh rồi anh dẫn nhóc về."- South hỏi lại Takemichi,nhưng khi nghe cậu trả lời khiến gã phải trợn mắt rồi cười nhẹ.

"Ông chủ, cháu mua hết Dorayaki nha."- Takemichi quyết định mua hết cho tên kia nhịn nha, dù sao cậu có tiền mà.

"Cậu bé có ăn hết không, hiện tại còn hơn 50 cái lận đó."-Chủ tiệm lo lắng nhìn cậu nhóc này.

"Dạ hết nha, cháu mua cho nhiều người ăn lắm ạ."- Takemichi thầm nghĩ trả cho Mikey 1 cái, còn lại cậu cho những người còn lại nha.

"Vậy được, đợi bác một chút bác gói lại cho cháu."- Chủ tiệm nói rồi nhanh tay gói hết bánh lại cho cậu.

South thích thú nhìn Takemichi, nhìn thì tưởng mèo con nhưng hoá ra lại là bé hồ ly, gã bắt đầu thấy thích nhóc con này rồi đó.

Sau khi nhận bánh trả tiền xong, South hỏi chỗ Takemichi rồi bế cậu đi về, trên đường đi thì gã mới nhớ là mình chưa biết tên nhóc con này.

"Này, nhóc tên gì ?"- South lên tiếng hỏi.

"A, tui chưa nói sao. Tui là Hanagaki Takemichi, cảm ơn anh ngày hôm nay nha, South."- Takemichi ôm bánh trong tay cười tươi nhìn South.

"Khoan, Takemichi ? cựu thành viên Touman, tổng trưởng đời thứ 11 Hắc Long ?"- South nhìn Takemichi hỏi.

"Đúng rồi nha, là tui đó. he he"- Takemichi vui vẻ cười híp mắt vì có người nhận ra mình mà quên mấy đi chuyện quan trọng.

"Cái đéo gì vậy ? Touman có nhận trẻ con vào bang sao ?"- South ngây ra hoang mang với sự kiện này.

"A..."-Takemichi lúc này mới nhận ra vấn đề rồi lo lắng nhìn South không biết nên mở lời giải thích như thế nào.

-----------
t.g: Dạo này mình hơi bận nên không thể ra chương hằng ngày như trước đây được, mong mn thông cảm cho :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro