Chương 15. Dấu hôn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken đang ngồi trong tiệm với Inui, Mitsuya, Smiley và Angry bàn về trận chiến sắp tới thì tiếng điện thoại của anh vang lên, khi nhìn vào màn hình thấy cái tên 'Takemichi' thì anh liền bắt máy và lớn tiếng hỏi thăm cậu.

"TAKEMICHI !!!! MÀY KHÔNG SAO CHỨ ??? THẰNG MAI KỲ CÓ BẮN MÀY PHÁT NÀO KHÔNG ??? NÓ CÓ ĐÁNH ĐẬP HAY LÀM GÌ MÀY KHÔNG ???? ALOOO SAO KHÔNG NÓI GÌ CẢ VẬY ???"- Draken.

"Mày có cho tao nói không? Chưa gì mà đã hét ầm lên rồi. Điếc hết lỗ tai tao.hừ."-Takemichi bực bội nói.

"Do tao lo lắng cho mày quá thôi."- Draken gãi gãi má nói.

Khi nhìn qua lũ bạn đang tò mò mà nhìn anh thì anh mới nói với họ.

"Là Takemichi."-Draken.

"Mở loa ngoài đi,Draken."-Mitsuya.

Draken ấn mở loa ngoài rồi để điện thoại vào chính giữa chỗ tụi họ ngồi để mọi người nghe cho rõ. Lúc này từ trong điện thoại phát ra tiếng nói trẻ con của Takemichi.

"Có tụi Mitsuya ở đó nữa sao? Vậy càng tốt tao có chuyện muốn nói với tụi mày."-Takemichi.

"Mày ở đó ổn chứ, Takemichi ?"-Mitsuya.

"Thằng Mikey có làm gì quá đáng với mày không?"-Inui.

"Tụi tao sẽ cứu mày."-Smiley.

"Tao cũng thế."-Angry.

"Mày yên tâm, tụi tao sẽ tham gia vào cuộc chiến 14/7, lúc đó tụi tao sẽ đánh bại Mikey và giải thoát cho mày."-Draken.

".... Tụi mày hỏi từ từ thôi, cả lũ hỏi vậy sao tao trả lời."-Takemichi.

"...."

"Mày nói đi,Takemichi."-Mitsuya.

"Tao ở đây vẫn ổn, ăn uống ngủ nghỉ tốt cả, Mikey nó không có làm gì quá đáng với tao cả...- 'trừ một số việc tao không nói ra được' cậu thầm nghĩ-.... Nhưng mà, tao muốn tụi mày rút khỏi trận chiến Tam Thiên."- Takemichi.

"KHÔNG ĐƯỢC."- Cả bọn đồng thanh trả lời cậu.

"Tao không đồng ý, có phải thằng Mikey ép mày nói vậy phải không, Takemichi?"-Draken tức giận nói.

"Không phải, chỉ là tao không muốn tụi mày gặp nguy hiểm. Dù sao tụi mày cũng hoàn lương hết rồi, đừng vì tao mà quay lại làm bất lương nữa.Tụi mày còn có tương lai nữa"-Takemichi thở dài nói.

"Tụi mình đã nói cũng nhau đưa Mikey quay về mà,Takemichi."-Mitsuya.

"Mày là boss của tao, dù có chết vì mày tao cũng nguyện ý."-Inui.

"Mày là bạn tao, Mikey cũng là bạn tao nên tụi này sẽ mang hai đứa mày quay về."- Smiley.

"Đúng vậy."-Angry.

"Mày đừng khuyên tụi tao nữa, vô ích thôi, tụi tao nhất định phải tham gia vào trận đánh đó. Đợi tụi tao."-Draken kiên quyết nói.

"Mày chỉ việc lo cho bản thân cho tốt thôi , Takemichi. Còn lại để tụi tao lo. Hứa với tao, Takemichi, đừng để bản thân mình gặp nguy hiểm được không?"- Mitsuya.

"...Tao hứa, nhưng tụi mày cũng phải vậy. Thấy nguy hiểm là phải rút ngay."- Takemichi thở dài mà chấp nhận. Ai bảo lũ bạn của cậu cứng đầu vậy chứ.

"ĐƯỢC."- Tất cả.

"Vậy... tao cúp máy đây."-Takemichi

"ừ ...."-Draken.

'tút tút tút', cả bọn nhìn điện thoại đã ngắt kết nối mà im lặng, ai cũng thấy vui vì cậu an toàn, có chút thất vọng vì cậu muốn bọn họ không tham gia cuộc chiến, nhưng thật may là cậu cũng đã thoả hiệp. Tất cả đều có chung suy nghĩ lúc này là 'họ nhớ cậu và muốn nhìn thấy cậu'.

'Takemichi, đợi tụi tao, tụi tao sẽ mang mày và Mikey quay trở lại.'

......

Còn bên này Takemichi nhìn điện thoại đã tối om mà tiếp tục thở dài, sao bạn cậu đứa nào cũng chả chịu nghe lời vậy nè. Cậu đang đắm chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân mình thì bất ngờ bị vây vào một cái ôm.

Mikey kề cằm mình lên vai cậu, nhìn vào chiếc điện thoại cậu đang cầm trên tay, cuộc nói chuyện đó của cậu hắn có lờ mờ nghe được, theo như cậu nói thì cá là đám kia sẽ không bỏ cuộc đâu, dù sao tụi nó cũng là bạn hắn mà.

"Tụi nó không đồng ý đúng không !"- Mikey khẳng định với cậu.

"ừ..."- Takemichi rầu rĩ lên trả lời.

"Đừng lo, tao sẽ không đánh tụi nó đâu." ' Còn tụi Lục Ba La Đơn Đại đánh thì không phải do tao quản, ai bảo tụi nó đòi cướp Michi của hắn lằm chi.'- Mikey dịu dàng lên tiếng an ủi cậu, còn vế sau thì hắn thầm nghĩ trong đâu chứ sao dám nói ra.

"Đừng lo lắng nữa nha."- Mikey.

Hắn nói rồi vùi mặt vào hõm cổ của cậu, thì đập vào mắt hắn là một vết hồng nhạt chói lói trên làn da trắng hồng ở cổ cậu. Hắn giật mình lui ra một xíu để nhìn rõ hơn, đây rõ ràng là vết hôn, là ai đã làm ra cơ chứ, hắn còn chưa được để lại dấu vết trên người cậu mà bị hớt tay trên ư ?

"Takemichi, là ai?"- Mikey tức giận mà quay Takemichi đối diện mình, chỉ vào vết ở cổ cậu mà chất vấn.

"Hả ? Tự nhiên mày lại lên cơn gì nữa đây."- Takemichi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mày còn chối nữa, dấu vết còn ở đây này."- Mikey

"Vết gì cơ ? Mày bị sao vậy ?"- Takemichi.

Thấy cậu không chịu khai ra mà còn giả ngu với hắn, Mikey liền bế Takemichi vào phòng tắm, để cậu đối diện với cái gương và chỉ vào vết hồng trên cổ cậu.

"Đây, mày thấy rõ chưa, giờ còn chối nữa không?"-Mikey

"Hể ? bị khi nào vậy ? Chắc là do côn trùng chứ tao còn không biết nó có khi nào nữa." - Takemichi rờ vào vết đó mà nói.

" Côn trùng nào mà to được như vậy chứ ? Đây rõ ràng là vết hôn."- Mikey tức giận lớn tiếng.

" Tao không biết, giờ ở đây có tao với mày, tao là không phải rồi, còn mày thôi. Mà cũng không phải mày thì là côn trùng, mày muốn sao nữa ?"-Takemichi bực bội vì bị lớn tiếng.

Rõ ràng không phải do cậu mà mắc mớ gì la cậu chứ, cậu cảm thấy oan ức nha. Khi nào gặp Draken phải méc với anh là Mikey la cậu, hừ.

"Để tao biết đứa nào, tao khâu mỏ nó lại rồi ném xuống biển cho cá ăn. hừ hừ"- Mikey.

Nói rồi hắn áp môi mình lên dấu hôn trên cổ cậu, đưa lưỡi ra liếm lên đó rồi mút tạo ra tiếng 'chụt chụt' để làm dấu hôn mới đè lên vết cũ. Cậu rùng mình đưa tay đẩy đầu hắn ra, rụt cổ lại né xa hắn nhưng hắn lấy mình giữ cổ cậu lại không cho cậu di chuyển, tay còn lại thì ôm siết eo cố định người cậu.

"..b...bỏ...t..tao...ra..M...mi...key.."- Takemichi khó khăn nói.

Chỗ hắn hôn lên khiến cậu thấy nhột, cậu có thể cảm nhận được cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng của lưỡi hắn khi liếm lên cổ cậu, lúc hắn mút lên đó, cậu cảm thấy rất kì lạ, cậu không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng.

"A~"- Khi nghe tiếng đó phát ra từ miệng mình, cậu nhanh chóng dùng tay che miệng mình lại ngăn không cho mình phát ra bất kì âm thanh nào nữa.

Khi nghe tiếng cậu phát ra, Mikey đảo mắt lên nhìn cậu, thấy cậu như vậy hắn khẽ cười rồi rời khỏi cổ của cậu, hài lòng nhìn thành quả của mình. Còn cậu thì mặt nóng bừng, đỏ như trái cà chua, lan ra đến cả tai và cổ, đưa hai tay lên che mặt mình lại, cậu giờ không muốn nhìn thấy Mikey, nhục quá đi.

————————————
t.g: có thể nhiều bạn đọc chương này xong thì sẽ thấy nó hơi 'audam', nhưng mà mọi người nên nhớ nên Takemichi thật ra đã 26 tuổi ở tuổi linh hồn, còn ở hiện tại thì cậu ấy cũng đã 16 tuổi dù bị thu nhỏ như 6 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro