Chương 14. Gọi 'anh ơi' đi nào !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Takemichi lại thức dậy trong tình trạng bị bất động, và thủ phạm không ai khác ngoài Mikey. Cậu lúc này chỉ biết nhìn lên trần nhà mà than trách bản thân vô nhầm chỗ để giờ chịu khổ thế này.

Nằm một chập như vậy thì cậu cũng không chịu đựng được nữa mà quay sang gọi Mikey dậy dù cảm thấy hơi sợ cái nết lúc tỉnh giấc của hắn.

"này, Mikey... dậy điiiii, Mikey."-Takemichi khẽ lay nhẹ Mikey nhưng hắn vẫn nằm im không có dấu hiệu thức giấc.

"MIKEY !!! DẬY ĐI MÀ . Không thì thả tao ra cũng được."-Takemichi lay mạnh hơn nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng. Tức à nha.

Khi cậu bất lực với hắn , hai má của cậu phồng lên, giận dỗi mà lẩm bẩm trong miệng chửi hắn.

"Ngủ như heo chết, cái nết ngủ gì đâu khó ưa. Lần sau phải bắt nó ra ngủ riêng chứ kiểu này có chắc mình chết vì tức quá, hừ hừ."-Take- giận dỗi- michi.

Takemichi đang hăng say chửi Mikey thì trên đỉnh đầu cậu truyền đến giọng nói của hắn, nghe không giống như vừa ngủ dậy, không lẽ này giờ hắn đùa với cậu ư. Tức gấp đôi.

"Michi chỉ cần hôn tao một cái là tao sẽ thức dậy liền."- Mikey

Vừa giứt lời thì Mikey đã được Takemichi tặng cho một cái tát 'bốp' vào má, dù cậu đã cố gắng mạnh tay nhất có thể, nhưng do tay cậu hiện giờ nhỏ xíu, đã thế còn mềm mềm nữa nên chỉ như gãi ngứa cho hắn thôi, ngược lại người đau lại là cậu.

Mikey nhanh tay chộp lấy cái tay cậu vừa tát hắn, đưa lên miệng hôn nhẹ lên tay cậu, miệng hắn khẽ nhếch lên nói bằng giọng trêu đùa.

"Không thì Michi để tao hôn cũng được nha !"- Mikey.

"M..mày.....mày.... Mày tránh xa tao ra....."- Takemichi bị hành động và lời nói của Mikey làm cho đỏ hết mặt mà sợ hãi, tay còn lại để trước ngực hắn muốn đẩy hắn ra xa nhưng không làm hắn nhúc nhích tẹo nào.

"Michi nên tập làm quen đi a~"- Mikey nhìn Takemichi cười cười.

Nói xong không đợi cậu phản ứng đã cuối xuống hôn lên má cái 'chụt' cậu rồi bế cậu với khuôn mặt như trái cà chua đi làm vệ sinh cá nhân.

Đến khi linh hồn cậu quay về thì cậu đã ngồi trước bàn ăn, trên bàn là đồ ăn sáng nhẹ nhàng với bánh mì, trứng chiên phô mai và ít salat, cậu còn được thêm một ly sữa nóng nữa. Nhìn thấy đồ ăn mắt cậu liền sáng lên, liền mặc kệ hắn vì cậu vẫn chưa tha thứ cho hắn đâu nha, và bắt đầu đánh chén thức ăn trên bàn.

Khi ăn uống xong xuôi, hắn mang lên cho cậu một phần bánh ngọt mà cậu yêu thích,nhìn thấy món yêu thích của mình, cậu liền quên mất là bản thân mình còn đang dỗi hắn mà ăn từng thìa bánh hắn đút đến. Rồi rất hào phóng tặng cho Mikey một nụ cười toả nắng, sáng chói như ánh mặt trời.

Xử lý xong cái bánh, cậu được hắn hầu hạ lau miệng cho, rồi bồng cậu ra phòng khách xem tivi. Lúc này, như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu kéo kéo gấu áo của Mikey, đợi hắn nhìn sang cậu thì cậu mới lên tiếng.

"Mikey này, mày trả điện thoại lại cho tao được không ? Tao muốn gọi cho tụi Draken."- Takemichi

"Không."-Mikey dứt khoát từ chối.

"Đi mà, Mikey. Tao muốn báo cho tụi nó tao vẫn an toàn và cũng muốn tụi nó rút khỏi trận chiến 14/7 nữa."-Takemichi cố năn nỉ Mikey.

"Không là không, tao đã dặn mấy đứa lính sẽ tránh không đánh tụi nó rồi. Nên mày chỉ cần ngoan ngoãn ở đây thôi."-Mikey

"Năn nỉ mày mà, Mikey. Tao gọi một cuộc thôi, duy nhất một cuộc thôi rồi đưa lại cho mày, đi mà, Mikey.... Manjiro."- Michi với cặp mắt long lanh như cún con nhìn Mikey, cậu giơ một ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh của mình ở trước ngực như nhấn mạnh cho lời cậu nói. Mà trùng hợp là lúc này cậu còn đang mặc bộ đồ cún con nữa chứ, làm tăng thêm độ kích thích thị giác cho ai kia.

Bên trong Mikey đã ôm tim kêu gào 'dễ thương quá' ngàn lần, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không cảm xúc, sẽ không có gì nếu mũi hắn không chảy ra một dòng máu đỏ. Thấy hắn vậy Takemichi liền hoảng lên vội đi lấy khắn giấy ngăn máu mũi của Mikey chảy nhiều hơn.

"Mikey, mày chảy máu mũi kìa, đợi tao xíu tao đi kiếm giấy...."-Takemichi.

......

"Takemichi..."-Mikey với mũi được nhét giấy nhìn cậu nói.

"Hả ?"- Takemichi ngơ ngác nhìn hắn.

"Gọi một tiếng 'anh ơi' thật ngọt vào rồi tao đưa điện thoại cho mày."-Mikey.

"....."- Takemichi hối hận vì nãy lo cho ai kia.

"Nhanh nào, không tao đổi ý giờ."- Mikey thích thú nhìn Takemichi đắn đo suy nghĩ.

"A....anh ơi..."-Takemichi nhỏ giọng gọi, còn bên trong thân tâm đã nguyền rủa Mikey 7749 lần.

"Hả ?Mày nói gì cơ, mày nói nhỏ quá tao không nghe được nha."-Mikey đưa tay ra sau tai làm bộ nói.

Takemichi nhịn nhục mà khó khăn lặp lại một lần nữa, trên trán cậu đã nổi lên vài dấu ngoặc.

"A...a..anh ơi."- Takemichi nói lớn hơn một chút, nhưng vẫn đủ để người đối diện nghe.

"Vẫn còn nhỏ nha, mày phải gọi ngọt hơn nữa."- Mi- thiếu đòn -key.

Cậu tức lắm rồi nha, nắm tay siết chặt muốn đấm vào bản mặt thiếu đòn kia, nhưng cậu phải nhịn vì công cuộc. Trong đầu cậu không ngừng lặp lại câu thần chú 'phải nhịn, mình đánh không lại nó.'.

Cậu hít một hơi, làm bản thân bình tĩnh lại, ôm hai tay trước ngực mình, mắt mở to tròn lấp lánh lấp lánh nhìn Mikey, trên miệng là một nụ cười thật tươi, giọng nói có phần trẻ con làm nũng nói.

"Anh ơi~ đưa điện thoại cho Michi có được không a~"- Michi cục cưng.

'phụt'

Máu mũi Mikey phùn trào, đưa tay ôm ngực mà lăn đùng ra ngất xỉu . Còn Takemichi không hiểu gì nhìn Mikey, 'thằng này bị sao vậy, tự nhiên lăn đùng ra đó, rồi có đưa điện thoại cho mình không đây ?'. Cậu lấy tay chọt chọt vào eo Mikey nói.

"Này này, đưa điện thoại cho tao. Mày đứng có mà ở đây giả vờ ngất xỉu mà ăn quỵt nha."- Takemichi.

"Đây."-Mikey đang ngất (ngây) không biết lấy ra ở đâu chiếc điện thoại của cậu mà giơ lên đưa cậu.

Takemichi giựt lấy điện thoại của mình, rồi mặc kệ Mikey thiếu nghị lực ở đó mà tìm số Draken ấn nút gọi đợi bên kia kết nối. Sau một hồi chuông thì bên kia cũng đã nhấc máy, chưa đợi cậu lên tiếng đã hét ầm lên khiến cậu phải đưa điện thoại ra xa tai mình.

"TAKEMICHI !!!! MÀY KHÔNG SAO CHỨ ??? THẰNG MAI KỲ CÓ BẮN MÀY PHÁT NÀO KHÔNG ??? NÓ CÓ ĐÁNH ĐẬP HAY LÀM GÌ MÀY KHÔNG ???? ALOOO SAO KHÔNG NÓI GÌ CẢ VẬY ???"- Draken.

——————————
t.g: Đang ngồi viết bộ này tự dưng tui có ý tưởng mới, không biết nên triển luôn hay đợi bộ này hoàn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro