.Mi(ni)Take. - Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____

Takemichi : " Mikey-kun..Tại sao? Tại sao mày lại giết mọi người..? "

Mikey : " Takemicchi. Làm ơn đừng nhìn tao bằng ánh mắt ấy nữa."

Takemichi : " Mikey-kun! Nói đi,tại sao? Tại sao cơ chứ? Mikey-kun mà tao biết không phải thế này."

Mikey : " Tao đã khác từ lâu rồi,Takemicchi. Mày đã không biết tao kể từ khi mày rời Touman."

Takemichi : " Hả...Sao?"

Mikey : " Mày đã rời bỏ tao,đúng không,Takemicchi? "

   Mikey bước khỏi đống phế liệu,những bước chân dài và chậm,tiến đến chỗ Takemichi đang khóc.

Mikey : " Trả lời tao đi. Tại sao..?"

Takemichi : " Tao.."

   Takemichi làm sao trả lời được cơ chứ? Vì đến chính cậu còn không biết,rốt cuộc mình trong quá khứ đã làm nên cái gì thế này?

   Mikey đưa tay lên vuốt tóc Takemichi,những ngón tay dài đó di chuyển,lần lượt chạm đến tai,đến má,đến môi.

Mikey : " Takemicchi.."

  Ánh mắt Mikey dịu dàng quá. Bình thản,hiền lành,ôn nhu.

Mikey : " Mày giết tao đi được không?."

Takemichi : " Mikey-kun..Mày đang nói cái gì vậy? Tao chỉ muốn gặp mày thôi,mày muốn tao chỉ vừa mới gặp mày đã giết mày sao?"

   Mặt Takemichi đẫm nước mắt.

Mikey : " Mày có làm được không?"

Takemichi : " Tao...không thể."

  Mikey cười. Một nụ cười mỉm,rất nhẹ,rất bình thản. Nhưng tại sao càng nhìn càng thấy đau.

   Mikey đến gần Takemichi hơn. Ngón tay vuốt ve vành môi cậu. Chạm cả vào những giọt nước mắt.

Mikey : " Takemicchi thật là mít ướt. Tao đã luôn muốn chúng ta ở bên nhau mà."

   Takemichi vẫn sụt sịt.

Mikey : " Nếu mày không thể giết tao,thì hãy đền bù cho tao đi. Những tháng ngày không có mày,tao sống không bằng chết."

   Takemichi đưa mắt lên nhìn. Đôi mắt cậu long lanh,sâu thẳm như đại dương. Đôi mắt khép lại thì êm đềm trong bóng tối,mở ra làm xao xuyến chật chội cả một người.

Takemichi : " ...Mikey-kun?"

Mikey : " Bây giờ tao không thể chết. Tao cũng không muốn giết mày. Những thành viên khác tao cũng đã tự tay giết chết. Mày sẽ ở bên tao chứ,Takemicchi?"

  Mày sẽ cứu rỗi tao chứ?

      Mikey đưa mặt lại gần. Hai đôi môi chạm vào nhau. Biển cả lồng vào với bóng tối. Ánh sóng bọc lấy những ngục tù. Thủy triều cảm xúc đã đè nén từ lâu rót đầy đôi mắt Mikey.

Mikey : " Tao nhớ mày lắm,Takemcchi. Nhớ đến nỗi tao đã quên cả tên mình."

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro