.DraTake.- Bia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( DraTake dòng thời gian quá khứ )

____

Draken : " Mày lại bị ăn đòn hả? Trông tả tơi thế. Đến chỗ tao nghỉ ngơi đi."

Takemichi : " Là tại mấy bọn du côn cậy lớn bắt nạt mấy đứa trẻ ở đầu ngõ. Trông cực hèn."

Draken : " Ờ,tao biết mày luôn có lí do để đứng lên bảo vệ người khác. Đến nhà tao rồi,xuống xe đi."

Tại phòng Draken. Takemichi trông như muốn gục luôn xuống giường.

Takemichi : " Ôi mệt quá..."

Draken : " Khoan nằm xuống đã. Đi tắm trước đi,người mày đang đầy bụi đường kìa."

Takemichi vào phòng tắm,cởi đồ và xả nước. Cậu tận hưởng giây phút thư thái cho đến khi tắm xong và phát hiện rằng mình quên mất bản thân không có quần áo ở đây để thay.

Takemichi không còn cách nào gõ gõ lên cửa phòng tắm để gọi Draken.

Takemichi : " Draken. Draken! Mày có ở đó không? Tao quên mang quần áo vào rồi. Có bộ nào cho tao mặc nhờ không?"

Takemichi gọi mãi mà vẫn không thấy Draken đâu. Cậu chần chừ một lúc,nghĩ là Draken đã ra ngoài phòng có việc nên mới quyết định mở cửa.

Takemichi : " Ơ..Á!"

Không biết Draken đã có mặt ở đó từ lúc nào.

Draken : " Tắm xong rồi à?"

Với chiều cao đó,Draken dễ dàng nhìn tất cả của Takemichi với một cái nhìn từ trên xuống.

Draken : " Không định mặc gì à? Mày cũng tận hưởng nhà thổ phết nhỉ."

Takemichi : " Ớ,k-không phải thế! Tại tao quên mang quần áo,mà gọi mãi mày không trả lời nên tao mới định ra ngoài."

Takeimichi đưa hai tay che em nhỏ của mình,trông điệu bộ vừa ngượng vừa khúm núm.

Draken cười nhếch. Sau đó ném cho Takemichi một bộ quần áo của mình.

Draken : " Đây,mặc vào. Ở đây không có quần áo của mày."

Takemichi nhanh chóng túm lấy bộ đồ rồi vào thay luôn.

Rộng kinh khủng.

Draken : " Ahahaha!! Trông mày như mặc váy ấy Takemcchi."

Takemichi vừa bước ra khỏi phòng tắm là Draken đã cười nắc nẻ thế rồi.

Takemichi : " Ai biết được chứ,tao làm gì có quần áo ở đây đâu!"

Takemichi ngượng xị cả mặt ra.

Draken : " Rồi rồi,ra đây ngồi với tao."

Draken vỗ vỗ vào phần đệm giường bên cạnh mình.

Takemichi đi đến và ngồi xuống. Mùi hương từ dầu gội,sữa tắm cho đến quần áo trên cơ thể đều là của Draken.

Draken nhìn Takemichi,đưa tay lên xoa cái đầu hơi ướt của cậu.

Draken : " Uống bia không?"

Takemichi : " Hở? "

Draken : " Đêm nay ở lại nhà tao đi. Ở đây tao chẳng có gì vui,đánh bài với mấy người ở kia từ nhỏ đến giờ cũng chán rồi."

Takemichi : " Ờ..ừm. Thế đợi tao nhắn mẹ một tin."

Trong lúc Takemichi cầm máy nhắn cho mẹ,Draken đã lôi ra một két bia.

Takemichi : " Úi,nhà mày nhiều bia thế Draken."

Draken : " Nhà thổ lúc nào chả có những thứ ăn chơi. Này,cầm một lon đi. Mày thích uống bao nhiêu thì uống."

Takemichi đón lấy lon bia. Cậu bật nắp ra,tu một hơi dài đầy sảng khoái.

Draken ngồi bên cũng uống một ngụm lớn.

Những ngụm ban đầu đầy mát mẻ,sảng khoái,không biết từ bao giờ đã lây cái lâng lâng choáng váng từ những lon sau.

Ừ,kiểu gì cũng say mà.

Takemichi : " Mhm..."

Draken choàng tay lên vai cậu.

Draken : " Say rồi à,Takemicchi?"

Takemichi : " Đâu có,tao chỉ hơi..ự..buồn ngủ thôi..mhm."

Xạo,rõ ràng mặt đỏ thế kia.

Draken : " Tửu lượng mày kém quá nhỉ. Cố mà uống nốt lon đi rồi lên giường nằm."

Takemichi : " Ừm.."

Nói thế chứ trông Takemichi gục đến nơi rồi.

Draken : " Thằng ngốc."

Draken lấy lon của Takemichi,uống ngụm lớn đến cạn đáy.

Sau đó bế Takemichi lên giường. Draken dù chưa hẳn say nhưng cũng đã lâng lâng. Cả hai đắp chăn đi ngủ.

Sáng dậy,cả Touman biết Takemichi bị muỗi cắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro