chap 4: chỉ còn là hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm được một lúc cuối cùng Sanzu cũng chịu thả em tự do. Tuy nhiên do nhón quá nên chân em bị tê tạm thời không đứng vững được, mất đà em liền ngã về phía trước vô tình xô luôn gã tội phạm

Khoảnh khắc tay em chạm vào từng múi thịt thì cũng là lúc Takemichi nhìn thấy cái bản mặt đỏ chót của Sanzu, hắn là đang ngại ngùng ư? Chỉ là lỡ tay đụng trúng mấy cục múi của hắn thôi mà có cần làm quá lên vậy không

Đúng là hắn đang ngại ngùng lâu ngày không gặp không ngờ em lại bạo đến vậy

Đã bao lâu rồi em chưa được nhìn phản ứng này nhỉ? Nếu không nhầm thì cũng 12 năm trôi qua kể từ khi chia tay, lâu đó chứ. Sau khi mối tình tan vỡ bọn hắn cắt đứt tất cả quan hệ với em, xem nhau như người xạ lạ.

Đau không?

Đau chứ, rất đau là đằng khác. Mặc dù vậy cũng không thể chối bỏ được rằng Takemichi rất yêu họ, yêu đến khờ dại.

Tại sao em lại không thể vứt bỏ thứ tình cảm này được?

Vì yêu, vì thương bọn hắn

Em thật ngốc khi mãi vẫn chưa chịu quên đi bọn hắn, cứ mãi vấn vương mối tình đầu, luyến tiếc thứ tình cảm đã bị vứt bỏ. Chắc bây giờ họ đang bên người tình mới, hạnh phúc tận hưởng khoảnh thời gian hường phấn bên nhau

Nghĩ đến mà đau, có lẽ họ đã hoàn toàn quên đi người tình cũ này rồi, chỉ còn mình em luyến tiếc cảm xúc đầu đời. Càng nghĩ em lại càng thấy bản thân thật thảm hại ngu ngốc

Gầm

Dòng suy tư bị cắt ngang bởi tên điên đột nhiên đè ngược Takemichi xuống sàn. Em có thể thấy vài phím hồng vẫn còn trên gò má hắn, trong vô thức em lại đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt thanh tú

Có thứ gì đó hối thúc em rằng hãy nhìn vào đôi ngươi xanh lục ấy. Cả hai say đắm nhìn vào mắt nhau

Được một hồi em đau mắt quá, thẳng chân đạp mạnh vào bụng tên tội phạm. Nhận được cơn đau từ bụng truyền tới khiến Sanzu ôm bụng lăn lộn dưới sàn còn kẻ gây ra thì đang cười tự hào vì chiến tích của mình

"Tch đau đấy"

"Hơ đừng xem thường cựu đội trưởng nhất phiên Touman kiêm cựu tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11 chứ"

Takemichi tự tin ngẩng cao kể hàng loạt các chiến tích của mình thời còn xưng danh giang hồ chợ búa. Nhớ lại tự thấy buồn cười làm sao, hồi đó em giả trai cũng bày đặt tập làm bất lương, ai ngờ vô tình lọt vào mắt xanh tên chibi nào đó

Vô tình bị cuốn vào các trận chiến nội bộ của mấy dân tay to mặt lớn. Em cũng không quên cưa thử vài người đâu ngờ người ta đổ thiệt, không chỉ vài người mà rất nhiều người say đứ đừ em trong đó có mấy ông chú có ngoại hình tỉ lệ nghịch với số tuổi

Về sau bị phát hiện là nữ, họ càng thương em hơn, tiếc là khoảng thời gian ấy chỉ còn là quá khứ

"Vẫn ngạo mạn như ngày nào nhỉ cống rãnh"

Điểm đặc biệt ở Sanzu Haruchiyo mà Takemichi nhớ nhất không phải hai vết sẹo ngay miệng, mà là cái biệt danh sặc mùi nồng nặc dùng để gọi em, dù có cố bắt hắn gọi em bằng tên nhưng điều trở thành cong cốc. Hể mở miệng là cống rãnh cống rãnh, trong khi hằng ngày em tắm tới năm sáu cử trên người không có nổi một mùi hôi. Thế ấy mà vô cái miệng thúi của tên nghiện này thì em bỗng thấy mình nồng nặc mùi hôi

"Cảm ơn về lời khen, còn ngài thì vẫn thô lỗ và vô duyên như ngày xưa"

Takemichi nhếch mép cười mỉa mai. Thấy em như thế Sanzu hắn chỉ phì cười

Đúng là Takemichi của hắn em chẳng thay đổi gì cả, trừ mái tóc được nhuộm đen thì trong mắt gã điên Takemichi vẫn mãi là Takemichi người con gái hắn yêu

"Nè alo thưa ngài tội phạm, ngài ổn chứ?"

Thấy Sanzu cứ thẫn thờ kêu mãi không lên tiếng nên em lay mạnh hắn mới chịu tỉnh. Tự nhiên hắn nổi hứng muốn ôm thêm một lần nữa, dùng tay ôm cứng nhắc eo em, chui vào hõm cổ hít lấy mùi hương đã lâu hắn chưa được ngửi. Dù Takemichi có cố đẩy hắn nhưng sức lực em có hạn giằng co một lúc thì em chịu trận

Giờ mới để ý tóc Sanzu có vẻ mềm mượt hơn xưa, cảm giác tay em chạm vào nó khác với ngày xưa, cũng có thể lâu ngày không chạm nên em cảm thấy khác. Chẳng biết nữa nhưng tay em giờ đây không thể ngừng việc vuốt ve nghịch từng lọn tóc của tên đầu hồng này nữa

"Liệu chúng ta có thể quay lại như ngày xưa được không "

Câu hỏi của Sanzu làm em bất ngờ không thể tin vào tai mình nhưng rồi em lấy lại bình tĩnh đáp lại hắn

"Tôi e là không thể thưa ngài. Chuyện của chúng ta đã kết thúc 12 năm trước rồi, chúng chỉ còn là hồi ức mà thôi"

Vừa nói Takemichi vừa vuốt mái tóc hồng của hắn. Gương mặt Sanzu ngước lên, một lần nữa em được nhìn thấy khuôn mặt ngấng lệ của người đàn ông mang danh chó điên của Phạm Thiên, có thật người trước mặt em đây là Sanzu Haruchiyo mà em biết không?

Nhìn vào khuôn mặt ướt lệ ấy Takemichi lại không thể cầm lòng được tự mình lau đi dòng lệ trên gương mặt xinh đẹp. Không điêu ngoa khi nói Sanzu mà giả gái đố bố thằng con nào nhận ra gã là đàn ông trừ người quen.

Biết lợi thế cũng như là điểm yếu của Takemichi, Sanzu sử dụng triệt để khuôn mặt của mình dùng mỹ nam kế làm cho em có phần nao núng mà mềm lòng

Nhưng không vì vậy mà em dễ dãi đồng ý quay lại với hắn, em nổi tiếng ý chí kiên cường không bao giờ khuất phục trước ai mới nhiêu đó sao hạ đổ được em.

Thấy Takemichi vẫn mãi giữ nguyên ý chí, hắn có chút thất vọng đôi tai cún cứ thế mà cụp xuống

*phập*

*tiếng mũi tên bắn đâm xuyên thủng trái tim yếu nghị lực của em*

Đột nhiên em cảm giác đôi tay đang ôm em siết chặt hơn

"Takemichi làm ơn hãy cho tôi một cơ hội nữa được không, anh sắp chịu hết nổi rồi"

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro