chap 3: ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài Sanzu đang mơ màng tỉnh dậy, bỗng cơn đau đầu ập đến làm hắn nhăn mặt.
Trong lúc hôn mê Sanzu vừa trải qua một giấc mơ kì lạ về một cô gái nhường như đã bị lãng quên, hắn mơ thấy bản thân đang cùng cô gái ấy nắm tay đi trên con đường hướng về ánh sáng, được ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp đã từ lâu hắn không còn nhớ đến, trong mơ Sanzu đã thật sự thấy hạnh phúc cho đến khi tất cả vụt tắt ,không gian bỗng bao trùm bởi một màu đen tĩnh mịch hắn nghe thấy tiếng ai đó đang thút thít.

Đột nhiên hình ảnh cô gái xuất hiện trước mặt gã, là tiếng khóc của cô những giọt lệ không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, trong khoảnh khắc ấy tên tội phạm lại thấy lòng nhói đau không ngừng, hắn có thể chịu đựng được cơn đau từ đạn bắn cơn đau từ điện giật từ những nhát chém bằng katana nhưng khi thấy cảnh này Sanzu lại không chịu được mà đưa tay lau đi giọt lệ đang rơi trên khuôn mặt cô gái

Bỗng hắn nhận ra đôi mắt của cô gái có màu xanh giống như màu mắt của người con gái hắn đã từng yêu, lúc nhận ra thì hình ảnh cô gái có mái tóc vàng cùng đôi mắt như chứa cả bầu trời cũng từ từ biến mất, đã đến lúc tỉnh mộng rồi

Vừa tỉnh giấc thứ đầu tiên Sanzu thấy là cái trần nhà nhưng hắn thì lại ngất ở ngoài đường vậy ai đem hắn về nhà?

Takemichi vừa tắm xong bước ra thì thấy tên chó điên kia cũng tỉnh dậy bây giờ là lúc em nên chuẩn bị đồ nghề phòng thân trước khi hắn ra tay thủ tiêu em. Quay qua quay lại thì em nhận ra Sanzu đang nhìn em, bốn mắt chạm nhau đột nhiên đôi mắt màu lục của gã  lại rơi từng giọt nước mắt, hắn đang khóc mà em cũng chẳng biết lý do tại sao, nãy giờ em  chưa làm gì hết đáng lẽ người khóc phải là em mới đúng, đưa một tên tội phạm về nhà thay vì báo cảnh sát mà không biết hắn có giết mình hay không

Tình huống bây giờ có vẻ là ngược lại ai nhìn vô không chừng nghĩ em bắt nạt hắn. Không ngờ một tên tội phạm nổi tiếng như hắn lại dễ rơi lệ như thế này, đáng lý thì phải đáng sợ như trong phim chứ ngược lại người trước mặt lại đang khóc y như một đứa trẻ. Tình huống bây giờ đang rất khó xử, em chẳng biết làm gì với cái tình huống này tên đầu hồng cứ sụt sịt mãi trong chả ai làm gì hắn

Đang rối rắm bỗng Sanzu đứng phắt dậy tiến đến gần em, chưa kịp phản ứng thì hắn đã ôm trọn cơ thể em vào lòng. Em có thể nghe tiếng thút thít của tên tội phạm đến nổi ướt một mảng áo, nhờ ơn hắn em nghĩ mình nên đi tắm lại và..... chân em tê lắm rồi. Hồi xưa hắn cũng đâu có cao lắm đâu, chỉ cần nhón tí xíu là em có thể chạm môi hắn rồi, giờ thì tự nhiên ôm người ta bắt nhón mãi không chịu tha, rất mỏi đó tên điên kia

Mặc kệ lời gào thét nội tâm của em, no.2 Phạm Thiên rất tỉnh tiếp tục ôm Takemichi mãi không buông. Nhường như hắn muốn em dùng đến bạo lực mới thôi, em dùng tay đánh mạnh vào vai hắn nhưng chẳng hề hấn gì ngược lại gã ta còn ôm chặt hơn nữa giờ không chỉ chân mà lưng em cũng muốn gãy tới nơi rồi.

Chịu hết nổi em chơi liều cắn vai Sanzu nhưng kết quả không như mong đợi, làm tới vậy mà cái tay vẫn cứ ôm chặt lấy eo, bất lực mệt mỏi đó là những từ miêu tả tâm trạng em bây giờ. Dù có cắn tên chó điên này nhiều lần thì hắn vẫn vậy, cơ thể hắn nhường như mình đồng da sắt, bị cắn đến nổi in nhiều dấu răng mà vẫn khư khư ôm em không tách rời.

Mệt mỏi với tình cảnh éo le dù muốn đánh tên này ra bã nhưng thể lực không cho phép, dù trước kia em có từng trải qua bao nhiêu trận chiến đứng lên biết bao nhiêu lần nhưng ông trời không cho phép em thoát khỏi cái ôm định mệnh này. Vì quá bất lực nên em đành cắn răng chịu trận, tên này muốn làm gì thì làm em không quan tâm nữa sống 26 nồi bánh chưng thôi cũng được sống lâu để làm gì

Takemichi bắt đầu thả lỏng cơ thể, trọng lượng của em đều dồn về phía Sanzu, bây giờ trong em chỉ có bất lực và kiệt sức cơ thể nhỏ bé không còn miếng sức lực lọt thỏm vào lòng tên tội phạm, cứ thế em dựa người vào hắn chỉ mong sao hắn cảm thấy nặng mà thả em ra.

Em quá ngây thơ khi không biết rằng tất cả cả hành động của mình đều bị tên đầu hồng thu vào mắt, hắn còn cảm thấy em rất đáng yêu khi dám cắn hắn, hành động này khác gì đánh dấu chủ quyền. Nghĩ đến thì trong lòng hắn lại lâng lâng không che nổi niềm phấn khích mà ôm chặt em hơn, bất giác hắn lại nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc bên em khuôn miệng khẽ tạo thành một vòng cung

"Hãy để tôi được trở về bên em"

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro