Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tùy người có tình cảm đặc biệt riêng với nhau chứ đừng có đánh đồng, còn nhóc là người hành lá à ? " Nói tất cả mọi người vậy gồm cả nhóc à ? Hay là tự xem mình là người không cùng chủng loài ?

"..."

" Tự xem mình là người ngoài hành tinh, não bị úng nước, tay chân liu xiu, mặc quần áo dị hợm, đầu tóc cũng dị theo, cái nết thì chả ưa nổi, mà khoái bạo lực nói chung là như một thằng điên " Cậu thản nhiên dựa vào vai Izana bình phẩm sói con điên điên khùng khùng trước mắt

Quần áo thì rách trên rách dưới nhìn là biết tự rạch, học theo lối ăn mặc của mấy thằng điên nào đây ? Tóc tai thì bên đỏ bên xanh dưới bảy sắc cầu vong định làm kì lân hả ?

" Này a..anh đừng có xúc phạm cách ăn mặc của người khác- " Nhóc ấy lên tiến biện minh cho phong cách ăn mặc đẹp zai của mình thì đột nhiên khựng lại giữa chừng

Rẹt !!

Chiếc quần bị cậu tuột xuống, xé rẹt rẹt còn hơn cái nùi giẻ, gương mặt hoảng loạn lại hiện lên ở thằng nhóc khó ở ấy

" Phụt khà khà khà khà khà chết mẹ mày chưa há há há há " Izana ôm bụng cười lăng đất, Kakuchou nghệt mặt ra nhìn khung cảnh hoang mang dưới đất

...

" A cậu Takemichi ơi ! " Shinichiro từ phía xa chạy nhanh đến bên cậu, một bóng lưng nhỏ bé vấn vương quá nhiều cô đơn ?

" Anh Shinichiro ? Sau anh lại ở đây ? " Thật sự ngạc nhiên lần này đã là lần thứ hai, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế ?

" Haha..tiện đường anh đi giao p..phụ tùng thôi "Anh đổ mồ hôi trước cách quan sát kĩ càng ấy, thật ra vừa sáng đã bắt cậu đơn độc đi một mình giữa đường phố lạnh lẽo, anh biết cậu cô đơn đến đáng thương..

Liền liến thoắng bám sau đuôi bảo vệ cậu một cách âm thầm

" Thật vậy sao ? Hay là anh đang theo dõi tôi ? " Cậu liền khó chịu trước lời nói dối ấy

" Ừm ..a..anh " Bối rối kèm chút lo lắng làm não anh như đứng lại không suy nghĩ được gì thêm, nhận thấy cậu dần mất kiên nhẫn và định bỏ đi anh đã nhanh chóng bắt lấy tay cậu

" Anh đến thăm em trai của anh !! " Đừng nghĩ anh như thế, anh chỉ muốn bảo vệ em

" Em trai..? "

" Đúng vậy nhóc ấy là Izana, em biết đúng chứ ? Lúc đó anh vô tình bắt gặp em và lũ nhỏ anh không cố ý theo dõi hay nói dối em đâu !! " Anh quơ loạng chân tay, cố giải thích cho cậu tin lời nói dối của mình

" Oh.." Gật gù như đã hiểu nhưng cậu làm méo gì tin

" Chúng ta về chung nhé ? " Nắm lấy tay anh kéo đi như một câu trả lời, anh vui vẻ đi theo cậu-nhóc lùn tịt

Bóng lưng em hiện hủ trước mắt anh, một bờ lưng vững trãi Nhung sự cô độc ấy không qua khỏi mắt anh được đâu, vì chính anh đã từng chịu nỗi đau ấy từng ấy năm cơ mà ?

Em là " ánh sáng " duy nhất của cuộc đời tôi rồi một người duy nhất đem lại hoài bão cho cuộc sống nhàm chán của tôi

" Vừa kịp" Vừa đi đến chuyến tàu cũng chuẩn bị xuất phát, trễ một tí nữa là phải đợi chuyến khác mất rồi

Shinichiro đỡ bà lão đã có tuổi vào khoang ghế, trông lúc đó cậu lại để ý hai nhóc thân hình lắm lem bùn đất, máu me từ vết loang ra, vậy mà không có nỗi một lời hỏi thăm từ người lớn ? Hay một chỗ ngồi cho bọn nhóc ?

" Chậc.." Vết thương làm cho cô bé thắt bím hai bên cau có, nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh, còn cậu nhóc kế bên có lẽ đã không chịu nổi vì quá đau do vết thương gây ra mà thút thít sao cô bé gan dạ ấy

" Mắt mấy người bị lốm mù che hết rồi à ? " Thản nhiên đi đến, một số người đã bắt đầu khó chịu trước câu nói của cậu, một xã hội đầy lạnh lùng giữa người và người

Sợ cậu sẽ gặp rắc rối trước lũ người ấy, hai nhóc định kéo cậu đi đến phía trước ngay nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hai nhóc, cậu chờ đợi câu trả lời của họ và nói cho họ một tràn khiến họ câm nín ngây tức khắc, rồi kéo hai nhóc đi đến chỗ Shinichiro

Anh định tiến đến cản lại đã khựng lại và lùi lại, chút chuyện vặt này thì làm gì được em ấy chứ ?

" Oh ..Lại đây nào nhóc anh mày thương "

" Rin không được, đó là người lạ ai mà biết được "

Nói dị chứ Rindou vẫn chạy lại mặc lời nói của ông anh :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro