Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 3 ngày rồi đấy, anh đi đâu mà không đến thăm tôi ? " Izana càu nhàu mãi mấy câu như nhau, cậu vừa đến đã kéo vào một góc bắt đầu

" Haz..anh bận, anh cũng phải đi làm kiếm tiền nuôi thân chứ em ? " Cậu nói dối không chút chớp mắt

" Em đi làm nuôi anh " Izana thẳng thắn nói, cậu phì cười xoa lấy đầu hắn, nhóc định làm gì nuôi anh mày ? Bán thân à ? Nghĩ thế chứ không dám nói ra trước nhóc ấy

" Đợi lớn đi rồi đi làm nuôi anh chứ nhóc còn nhỏ thế này, ai mà nhận ? " Đang nói giữa chừng đột nhiên Izana kề sát bên mặt cậu, có chút giật mình vô thức lùi lại nhìn hắn như ý hỏi hắn định làm gì ?

Hắn không nói gì mà quay về chỗ cũ, cúi đầu xuống, bên tai thì dần đỏ lên dù cậu kéo lên, hắn vẫn cúi gục đầu xuống, hết cách cậu lấy vài chiếc bánh ngọt từ trong túi ra bắt đầu chiêu trò dụ dỗ con nít tk

" Em không thích ăn đồ ngọt " Izana đẩy chiếc bánh đang phiu phiu bay đến bên má gã, cậu chán nản đành bóc bánh ra ăn mặc hắn

Nhìn chằm chằm cậu không chóp mắt lấy một cái, gã nhận ra rằng chiếc bánh ấy còn không ngon bằng chiếc má phúng phính búng ra sửa ấy..hắn muốn cắn nó.. được không ?

Chụt

Izana kề sát chóp lấy thời cơ nhanh chóng hôn chụt lên chiếc má phúng phính ấy chưa kịp đợi cậu phản ứng hắn đã hốt lấy mấy bịch bánh còn lại chạy mất

" Ơ... cũng phải trả anh mày mấy bịch ăn chứ ? " Cậu có vẻ chả quan tâm mấy đến nụ hôn ấy, chỉ là một hành động thể hiện tình cảm của một đứa bé thôi chứ có cái gì đâu ? Cậu lại quan tâm đến mấy bịch bánh mình đem theo để ăn dọc đường bị đem đi hết

Đột nhiên bên áo bị kéo nhẹ, quay ra sau thứ cậu cảm nhận được đầu tiên là sự dễ thương chết người

" A..anh ơi giúp em " Bé nó giựt giựt lấy áo cậu nhận thấy cậu cứ đờ ra bé nó liền nắm lấy tay cậu kéo đi

Oh..mấy nhóc tụ tập đập nhau à ? Nhìn thú vị phếch, nhìn nhóc con dưới đất ánh mắt lấp lánh vì sao là biểu muốn nhờ cậu ngăn cuộc chiến lại

Thôi nhá má, ai rảnh chen vô cho ăn đấm hay gì ?

Bốp !!

" Ăc.." Cậu ăn nhẹ một đấm của thằng nhóc cuối cùng cậu cần xử lí

Ờ thì không rảnh

" Ryu !!! Thằng khốn !!! " Đột nhiên Izana từ lỗ chó nào chui ra, đá bay nhóc kia vô bụi lùm

" Mẹ mày !! Thấy mày mạnh tao còn định tống nạp làm tay sai thế mà mày dám đụng vào Hoàng Hậu của tao hả !!! "

"..."

"..."

"..."

Gì cơ ?

" Khụ.. khụ Izana mày đang định đặt thêm một điểm yếu ngay đầu tim mày à ? " Nhóc ấy lò bò chui ra ngoài, lên giọng khó ở với Izana

Izana có chút khựng lại, ánh mắt có chút hoang mang rối loạn nhìn xung quanh

" Nhóc nói như kiểu hạnh phúc là điểm yếu ấy nhỉ ? " Cậu thản nhiên kéo Izana ra phía sau, tâm lý nhóc ấy bị ảnh hưởng lớn hơn cậu nghỉ, chỉ mới nghe vài câu như thế mà đã xao lòng rồi ?

" Chứ còn gì nữa ? Tìm kiếm hạnh phúc cũng như tìm lấy điểm yếu mà chính bản thân ta không dứt ra được đấy thôi " Nhóc ấy cũng tiếng đến, ngang nhiên đối mặt với ông anh trước mặt

Nhìn anh ta yếu đuối, mỏng manh như thế thì có gì đáng quý mà thằng kia cứ bám khư khư lấy thế ? Bộ ngu tới mức lựa người như thế luôn à ?

" Sức mạnh sinh ra là để bảo vệ hạnh phúc, bảo vệ người thương của người nắm giữ " Dùng sức mạnh của mình để làm những việc dù có ảnh hưởng đến người khác hay là hi sinh chính người thân yêu của mình rồi khi có được tất cả thật sự sẽ cảm thấy hạnh phúc sao ?

" Nói cái quái gì đấy ? Sức mạnh ? Bảo vệ ? Tất cả lũ người đấy toàn là giả tạo !! Vô dụng cả thôi !! " Ryu liền phản bác lại, trong thế giới của nhóc tất cả đến bên gã đều là lợi dụng

Mẹ gã đã đem gã bán cho một kẻ buôn người để nhận lại tiền, dù biết phía trước sẽ là cái chết nhưng gã vẫn chấp nhận bị bán đi và chính tay gã đã giết chết tên buôn người đấy, cảm giác đấy thật sự rất tuyệt đấy

Gã còn muốn giết phắt đi kẻ đã khiến cuộc đời gã thành ra như thế này nữa cơ ? Tình mẫu tử là cái gì cơ chứ ? Chả phải mẹ gã đã bán đứa con mình đứt ruột sinh ra hay sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro