Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa con hoang được đem từ hộp đêm về thì có tư cách gì được yêu thương ở đó chứ ? Một tư tưởng lệch lạc về tình yêu thương cũng được sinh ra từ đấy

" Hức..anh ơi em không muốn về lại nơi đó !! " Nhào đến siết chặt lấy cậu như ánh sáng suy nhất chiếu gọi vào gã giữa khung trời đen kịt

" Được rồi từ giờ trở đi nhóc sẽ là của anh, lau mặt cho sạch vào và tắm rửa cho sạch sẽ đi " Nhấc bỗng nhóc ấy, nhẹ nhàng đặt vào lòng cậu

" Hức ..vâng " Sụt sùi trong cái ôm ấp áp từ cậu, nhóc ấy chỉ cầu mong như thế là đủ..một nơi bình yên, mặc sóng gió ngoài kia vẫn có người chịu bảo vệ nhóc

Thà không yêu thương gã thì đừng thấp sáng một hi vọng nhỏ nhoi sẽ có người chịu yêu thương gã, một gia đình nhỏ bé của gã ..

Cạch..Cạch..

Âm thanh ấm cúng của một gia đình thật sự làm gã hít thở không thông, vừa bước ra khỏi nhà tắm khung cảnh trước mắt làm gã choáng ngợp, người con trai cao ráo nhưng lại khá nhỏ nhắn vi vu làm đồ ăn trong bếp, ngân nga câu hát không rõ lời kèm nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi

" Nhóc xong rồi đấy à ? Vào bàn ngồi đi " Đặt đôi đũa xuống, tắt bếp đi đến chỉnh sửa lại ga bàn, nhóc ấy liền lon ton chạy lại giúp cậu dọn chén dĩa

" Nhóc tên gì ? " Vừa gắp đồ ăn vào bát cho gã vừa lên tiếng hỏi, gặp nhau  giúp cho ở ké cho tắm ké cho ăn ké nhưng vẫn đéo biết tên nhau

" Kisaki Tetta ạ " Một nụ cười hiếm thấy trên gương mặt đậm chất âm u ấy, nhưng không hiểu sau hình ảnh một cậu trai trẻ khoảng 15-16 tuổi nở một nụ cười trông mất dại vãi, chồng lên hình ảnh thằng bé hiện tại

Cậu có chút khựng lại rồi cười gượng cho qua, có lẽ dạo này cậu ăn hơi nhiều nên áp lực cũng tăng cao mà dạo này ảo giác cậu gặp có lẽ đã quá mức bình thường ..lại cái gì sắp diễn ra nữa đây ?

" Takemichi Hanagaki " Nhóc ấy vươn tay gấp đồ ăn vào bát cho cậu, miệng vui vẻ lẩm bẩm anh Michi

Leng keng !!

Nhóc Kisaki đã được cậu sấp phòng riêng và hiện tại nhóc ấy đang ở phòng làm trò chổng mông lên trời hay làm gì đó ai biết, cậu đang bận rửa chén thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên in ỏi

Đành phải lếch xác ra, bắt gặp nhóc ấy đã chạy nhanh xuống mở cửa giúp cậu, thầm cảm thán có em cũng tốt thật mà cậu lại có một đứa em ngoan nữa, tuyệt

À tuyệt, vâng tuyệt

" Nhóc Mikey..? Emma ? Sau hai em ở đây, trời đã tối lắm rồi đấy " Cậu lo lắng nhìn một nhóc thì cầm chăn gối nệm êm đứa thì cầm bánh đứng nhai rộp rộp

" Anh Shinichiro đi đâu mất tiêu rồi anh Takemichi ơi " Emma lên tiếng trả lời cậu, giọng nói phát ra có chút run

" Chẹp..Anh ấy lại được đi bị người ta bụp chứ gì " Mikey vẫn thản nhiên trước tình cảnh hiện tại

" Haz..Ông đâu ? " Emma mím môi nói ông đi đánh cờ ở nhà bạn từ chiều hôm qua chưa về cậu chỉ biết nước câm nín dẫn hai nhóc con này vào nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kisaki

" Được rồi nhóc Mikey-

" Gọi Manjiro em mới nghe " Nhóc ấy bỉu môi khó chịu lên tiếng, vứt luôn bịch bánh lên bàn ngồi phịch xuống tỏ vẻ không thèm nghe lấy lời ai lọt vào tai

" Manjiro !! Bước vào kia đánh răng, rửa tay sạch sẽ cho tao !!! " Quát ầm lên, ảo ảnh dạo gần đây khiến tâm trạng cậu không được tốt lại gặp thêm tên nhóc lắm trò nhiều tật này làm cậu riết như tẩu hoả nhập ma

Mikey dựng thẳng cái lưng, cúi xuống bò nhè nhẹ qua trước anh mắt cá chết của cậu, vừa qua được hiểm ải liền đứng dậy chạy nhanh ai ngờ vấp chân té dập mặt

Liền đứng phắt lên chạy tiếp, Anh Takemicchi này lạ lắm !! Cái lũ ác quỷ trả anh ấy lại cho taooo Anh Takemicchi hiền lành của taooo bao dung tao đâu mất rồi chời má

Emma ôm bụng cười khằn khặc trước ông anh ngáo đá không tả nổi, cậu bất lực đưa nhóc Kisaki về phòng, dặn dò gã một chút rồi quay trở lại lo cho hai nhóc kia

" Emma em ngủ ở phòng anh nhé ? " Nhà cậu không phải thuộc loại giàu có gì, nên cũng đành, Emma ngoan ngoãn lẫn vui vẻ đi theo cậu về phòng ngủ trước

Còn thằng cha kia có đi rửa tay, đánh răng cũng lâu lắc cả tiếng đồng hồ rồi đó, cậu bất đắc dĩ đi vào lôi ra thì bắt gặp cảnh Mikey cầm chai vuốt tóc của cậu chẹt hết lên đầu, tóc dựng thẳng lên trời trên tay nhóc ấy còn đang cầm tông đơ chuẩn bị cao đầu

"..."

"..."

4 mắt nhìn nhau rồi cậu phụt cười khiến nhóc ấy đỏ hết cả mặt, thẹn quá hoá giận

" Tóc tai tiếng bò kêu kiểu mới đấy !!! Anh đừng có mà chê !!! " Cậu hết nói nổi rồi, nhịn cười muốn lòi bản họng nhưng vẫn đéo thành




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro