Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em tên là Baji Keisuke !! " Nhìn lũ bạn mình chen lấn xô đẩy nhau để đứng gần bên cậu, Baji thông minh đột xuất đứng ra một bên hét lên

" Mấy đứa nhìn Baji xem-

Bốp ! Binh ! Chát ! ..

" Thông minh đột xuất nè !! "

" Gây sự chú ý nè !! "

" Bảo ai thằng đần hả mày !! "

"..." Cậu im lặng ngước nhìn khung cảnh hổn loạn lần 2

Đứa bé trông im lặng, bất lực ngước nhìn..rồi lon ton chạy lại chỗ cậu

" Anh ơi " Bé nó níu lấy góc áo cậu

" Em cần gì sao ? " Cúi xuống xoa nhẹ lấy đầu cậu bé ấy, bé ấy vui vẻ mời cậu đi ăn kem bé mời, dù thấy hơi sai sai nhưng cậu vẫn gạc qua một bên, nắm lấy tay bé định rời đi mà chợt nhớ còn đám nhóc kia

" Đi ăn kem không mấy nhóc ? Gắn ghép tình cảm lại nào, anh đến làm mất tình đoàn kết của mấy nhóc quá chời " Cậu buồn cười nhịn lũ nhóc ấy làm võ mèo, chó gì đấy

" Pachin !! Mày bỏ tay anh ấy ra ngay !! Đồ của tao !!! " Mikey liền vứt buôn tay khỏi tóc của Baji mà nhàu đến dành 'đồ' của mình

" Anh còn một tay nữa đây mà ? " Cười trừ với tên nhóc bám người này, mà không biết mấy nhóc đằng sau cũng muốn nắm lấy bàn tay trắng mềm ấy

...

" Vậy anh về trước đây, mấy nhóc nhà ai về nhà nấy đừng la cà ở đâu rồi gia đình lại lo lắng đi kiếm đấy " Trước khi về không quên dặn mấy nhóc trước khi cậu phải đi giải quyết một số công việc đột xuất

" Vâng..anh cứ tin ở em " Mikey vỗ ngực tự hào và tự tin cũng chả kém

" Mitsuya trông cả bọn giúp anh nhé ? " Nói xong không đợi bé nó phản ứng cậu đã ba chân bốn cẳng rời đi nhanh chóng vì việc gấp

Cậu đã quan sát kĩ rồi Mitsuya nhóc ấy là người đáng tin cậy nhất đám, trưởng thành và ân cần từ nhỏ một đứa trẻ quá sức tuyệt vời

" Vâng.." Trong lòng không khỏi nở hoa khi anh ấy lại tin tưởng mình nhất trong cả lũ ..môi dần nở nụ cười đầy vui vẻ mặc kệ lũ kia đi về

" Rồi là đáng tin dữ chưa ? " Draken lên tiếng

" Sau..anh ấy không tin taoooo !! "Mikey dãy đàng đạch dưới nền đất trong khi cả bọn đã bỏ về trước

Rồi bạn bè dữ chưa ?Rồi Đoàn kết dữ chưa ?

" Hộc..c..có chuyện gì sao bác " Cậu thở không ra hơi với đoạn đường từ chỗ Mikey đến nhà bác họ hàng của nhà cậu

" Ờm..nói ra..con đừng giận nhé.." Bác ấy lúng túng lên tiếng, cậu không để ý lắm vì đang mệt muốn chết, cố lấy từng ngộm Oxi đây

" Nhóc trông tri thức này trông chờ vào con !! " Bác ấy nói xông, đẩy một đứa bé vào nhà cậu rồi đống cửa một cái rầm đi mất húc

"..?

" Haz.." Xoa lấy trán đầy bất lực, đi vào nhà trong cởi áo khoác vào vị trí của nó trông lúc đó nhóc kia vẫn không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, để ý kĩ cậu thấy nhóc ấy..có lẽ hơi run ?

" Sao em không vào trông ? " Cảm nhận được giọng nói nhẹ nhàng đầy ân cần, nhóc ấy dần ngước mặt lên, gương mặt đầy nước mắt lẫn nước mũi lèm theo chiếc kính dày ấy, trông buồn cười thật sự

" E..e ..hèm sau lại khóc thế này ? " Cúi xuống để vừa tầm mắt với nhóc ấy, đưa tay lau nước mắt cho nhóc

" Đừng bỏ em..hức anh ơi " Nhóc ấy siết chặt lấy bàn tay đang lau nước mặt cho mình, sợ hãi nhắm chặt mắt vì nhóc ấy hiểu rõ ai lại giữ lại một đứa không có chút lợi ích làm gì chứ ?

" Sao anh lại phải làm vậy ? Ngoan nào, từ giờ em sẽ ở đây chỉ cần em còn ở đây một sợi tóc của em kẻ nào cũng không được đụng vào em là một nhóc thông minh, em hiểu ý anh chứ ? " Nhìn thẳng vào mắt nhóc ấy ..một người xa lạ như anh mà nhóc còn chả sợ

Vậy sao lại sợ nơi nhóc được sinh ra ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro