Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu Takemichi !! Ở đây ở đây "

Vừa thoát khỏi con đĩa kia cậu đã nhanh chóng quay trở về ga Minato về nhà trước khi quá trễ chuyến tàu cuối, thật không ngờ sau gặp được anh hàng xóm

Nghe tiếng anh gọi lẫn quây quẩy trước mắt cậu không khỏi buồn cười mà đi nhanh đến không thì cánh tay của anh ta sẽ sụi mất

" Anh Shinichiro sau anh lại ở đây thế ? "

Cậu cười rang rỡ đi đến bên anh.

Bịch

Cậu cả nhà Sano khụy xuống ôm lấy tim, mặt mũi đỏ chói, làm cậu một phen hoảng hốt quơ loạng chân tay cho đến khi tiếng Moto từ xa lau nhanh rồi dừng ngay chỗ họ

Két

" Mày bớt doạ cậu ta đi cũng phải chừa chút liêm sĩ chứ ? " Cậu trai với mái tóc dài hơi ngang vai và vết thương gạch xuống bên mắt lên tiếng

" Đúng là gái cũng không được nam lại càng không " Cậu trai có vẻ lớn nhất ở bọn họ lắc đầu ngao ngán

Trong lúc cậu còn ngơ ngác một bóng đen nhanh như báo đã lau đến chỗ cậu kéo ra một bên và nắm lấy áo Shinichiro hất lên không trung và..ngã xuống

" Phì.."

Nhìn anh xuýt xoa vết thương, cái tướng té thì không thể nào trông buồn cười hơn nữa, anh nghệch mặt nhìn crush cười vô mặt lần 2, rồi c..có khi nào ..Không !!

Thâm tâm khủng hoảng ngồi bật dậy định qua đấm cho tên kia trả thù thì..lũ kia sao lại ngơ ra thế ?! Đm !! Tao xí trước rồi nhá, bọn mày không có cửa đâu

" Nhóc tên gì ? " Anh trai với mái tóc bạch kim dựa nhẹ vào vai cậu lên tiếng hỏi

" Em tên Hanagaki Takemichi-

" Oh..Mì chiên " không đợi cậu nói hết câu đã nhảy phắt lên nói

" Là Takemichi ạ " Cậu vẫn lễ phép lên tiếng

" Oh..

" Câm !! Em ấy tên là Takemichi mày điếc hay gì ? " Cậu trai tóc ngang vai xen vào cuộc nói chuyện giữa cậu và anh

Định cãi lại thì anh to con nhất nhấc áo 2 tên vứt ra bụi chuối gần đó, tiếng đến bắt lời với cậu

" Anh là Benkei rất hân hạnh " Môi nở một nụ cười hiếm thấy, mở lời chào hỏi em

" Takemichi Hanagaki ạ rất hân hạnh " Một nụ cười nhẹ đã khiến Benkei lẫn Shinichiro ngớ người, crush x..xinh quá

" Imaushi Wakasa "

" À vâng-

" Gọi anh Wakasa đẹp trai "

"..Vâng ? "

Cậu ngớ người, lũ còn lại tỉnh khỏi cơn mơ đè đầu tên báo này đấm cho một trận, đúng là tên báo có khác

Ngồi trên xe Takeomi cậu thoái mái đón nhận từng cơn gió hất nhè nhẹ vào bên mặt, anh liếc nhìn cậu qua gương mà thoáng đỏ mặt

" Anh Takeomi có em chứ ? " Một người ân cần như thế có lẽ vì có mấy đứa em dễ thương mà quậy dễ sợ ấy hoặc đáng sợ và bám người..

" Ừm..anh có " Gương mặt thoáng buồn khi nghĩ về hai người em của anh, cậu liếc sơ qua liền hiểu đôi chút

Ting !! Ting !! Ting !!

Lũ đằng sau bốp còi ing ỏi khiến người trong khu phố phải tức giận bật đèn lên chửi vọng xuống từ trên nhà, còn có vài bác mở cửa nhà xuống chửi họ, cậu im lặng giữ áo khoác anh che lấy mặt, đừng nhìn con, con hong biết gì hết á ..

Còn họ lại cười khanh khách đầy vui vẻ cho đến khi hai chú cảnh sát tuần tra khu vực hốt về phường..nhờ cậu có một chút quen biết với cảnh sát khu vực Yokohama nên mới được thả ..

" Haha..sao anh lại ỉu xìu thế ? Chút chuyện nhỏ thôi mà " Cậu vỗ vai an ủi Shinichiro đang nằm vật vã dưới nền đất

" Anh hại em trễ chuyến tàu cuối lẫn bị bắt lên phường..huhu anh xin lỗi em !! " Khóc ròng nhanh tay bắt lấy cơ hội ôm lấy cậu vào lòng, cậu vẫn không nhận ra gì mà ôm lấy anh ra sức vỗ về

" Không sao đâu mà anh sẽ đưa về thôi đúng chứ ?

" Hic..ừm nhưng sẽ lạnh lắm đấy "

Vừa nói dứt câu cậu đã được Wakasa quấn áo cho rồi mặc kệ bay vút về, không cùng đường để lại áo như minh chứng quen nhau giữa chúng ta

Benkei đặt ly cacao nóng vào tay cậu rổi cũng về nốt, Takeomi lại bận chút việc đành ôm lấy cậu một cái chưa kịp đợi cậu nhận ra gã đã rời đi với gương mặt đỏ chói

Shinichiro vui vẻ chở lấy em crush đưa về nhà, xem như một bước tiến mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro