Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Michi-san.."

Đứa bé cứ như khóc đến nơi níu lấy áo cậu.

" Bỏ ra được rồi "

Nhìn đứa bé trước mặt lắc đầu ngoe nguẩy, đuôi mắt ửng lệ ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu tỏ ý muốn cậu ở lại bằng mọi giá.

Ha..ai mà ngờ được thằng nhóc trông dễ thương đến thế lại là kẻ giết cậu ở kiếp trước, một cái chết khốn khổ.

" Anh mày cũng đến chịu với mày, rốt cuộc muốn gì ? "

Ngồi cạnh nhóc ấy cố rặn ra từng lời để hỏi thăm kẻ vừa mới giết mình tuần trước...

Hanagaki Takemichi-một cảnh sát u tú ở tương lai 12 năm sau, được giao một nhiệm vụ đặc biệt, trà chộn vào ổ tội phạm nguy hiểm bậc nhất Nhật Bản

Nhưng vận may không đến với cậu, bọn chúng đã phát hiện ra cậu vì một số thông tin từ tình báo đã bị kẻ bên trong tổ chức tuôn ra ngoài khiến cậu đi đến bước đường cùng, bị hành hạ từ thể xác đến lẫn tinh thần để khai ra đầu mối vì là một cảnh sát chính trực nên chuyện đó là không thể

Cuối cùng là một cái chết khốn khổ, nhưng có lẽ ông trời đã không muốn cậu chết một cách vô nghĩa như thế và cho cậu thêm một cơ hội quay ngược lại thời gian 12 năm trước, cậu đã nghĩ như thế đấy nhưng không..

Là một cơ hội để thay đổi cái chết trong tương lai hay là một lí do khác ? cậu đã nghi hoặc sau khi thích ứng với nơi đây..một nơi khác hoàn toàn trong kí ức khi xưa của cậu, trong thời gian rãnh rỗi lại bị lôi đi phụ giúp một nhóm trẻ em mồ coi cha mẹ không có người nuôi dưỡng và bắt gặp lại kẻ đã giết mình ?

Làm thế nào cậu có thể quên đi cái ánh mắt này cơ chứ ?!

" Haha..Michi nhóc ở lại chơi với bọn trẻ thêm một chút đi "

Bác hàng xóm người đã lôi kéo cậu đi đến đây và bây giờ lại lôi kéo cậu ở lại mình đi về

...

Cậu còn đang trầm tư nhìn bóng lưng bác ấy rời đi, thì tên nhóc đang nằm ăn vạ nãy giờ đã thay đổi vị trí chuyển qua đu chân cậu

" Con đúng là khá đặc biệt, nhóc này từ trước đến nay chưa bao giờ thân thiện nỗi với ai Haha "

Sơ cười hiền và kể thêm một chút thông tin cho cậu hiểu thêm một chút về tính cách của tên nhóc này

" Mày..à không em tên gì ? "

Một tay xách áo nhóc ấy nhẹ nhàng đặt xuống nền gạch, hạ người xuống nói chuyện với nhóc ấy

" Em tên Izana Kurokawa anh phải gọi tên em cho đúng đấy hì hì "

Một lời nói như đùa nhưng cậu biết nó chả phải đùa

" Anh mày tên Takemichi Hanagaki rất hân hạnh làm quen với nhóc "

Cười khổ với thằng nhóc này, sao số cậu lại khổ thế chứ

" Anh Michi hì hì "

" Ừm "

Kéo tên nhóc này đứng lên khỏi nền gạch lạnh lẽo ấy, vươn tay nắm lấy tay Izana đi ra khỏi khuôn viên nơi đây, liếc nhìn anh ra ngoài có chút hớn hở hơn hẳn có lẽ rất ghét nơi kia mà cũng phải làm gì có ai thích nơi ấy cơ chứ ?

Nơi đó sinh ra hay càng thêm lớn mạnh cũng đồng nghĩa với việc trẻ em bị vứt bỏ đi càng nhiều hơn, chỉ vì một mối quen hệ lơ vơ của bậc cha mẹ, nếu đã sinh ra thì làm ơn hãy có trách nhiệm với con của mình

" Nhóc ở đó bao lâu rồi ? "

" 2 năm " Anh thản nhiên đáp lời

" Bạn bè gì không ? " Cậu vẫn muốn tìm hiểu đôi chút thêm về quá khứ 'huy hoàng' của kẻ đã giết mình ở kiếp trước nhưng không biết rằng sẽ có lợi hay là hại đây

" Có, một thằng nhóc yếu đuối, mới được đem đến đây "

Nhìn cậu trầm tư suy nghĩ anh vẫn rất thản nhiên lấy cây kem được cậu mua cho chà sát vào bên má cậu

" Này lạnh đấy nhóc "

Đưa tay đẩy thanh kem ra nhìn nhóc ấy khó chịu ngay

" Biết rồi Izana "

" Tốt "

Níu lấy gốc áo cậu kéo đi đến nơi mình thích, hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi khắp khu phố không ai nói gì nhưng tâm trạng của kẻ nhỏ có lẽ đã rất thoải mái


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro