Chương 15: Đối thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cielo Dalziel Lilla.

...

Takemichi phát phần cơm cuối cùng cho một người thanh niên vô gia cư nằm cuối góc làng, cậu mỉm cười: "Anh cố gắng ăn nhé, được chút sức nào thì được."

Người thanh niên lặng lẽ gật đầu, đưa đôi bàn tay gầy guộc của mình ra nhận cơm, dưới lớp bụi bẩn thỉu là một làn da mịn màng, trắng bệch, nom không giống người vô gia cư lắm, Takemichi chẳng định hỏi han, xoay người rời đi trong cái kéo tay của Inui.

"Thân em vừa trắng lại vừa tròn
  Bảy nổi ba chìm với nước non." - Người thanh niên nhìn Takemichi với một đôi mắt xanh ngọc sáng ngời, cọ với đôi lông mi cong dài tạo ra một vẻ đẹp dường như không thể diễn tả, hắn ta ngồi dưới bóng cây, ánh nắng lọt qua tán lá in bóng trên thân thể gầy gò. Takemichi ngoảnh đầu lại vì câu thơ hắn ta ngâm, là thơ của bà chúa thơ Nôm - Hồ Xuân Hương, cậu nhớ đây là bài "Bánh trôi nước."

Takemichi đọc nhiều sách vậy nên cậu biết một vài câu ngâm hay ho từ vị thi sĩ này, Takemichi tò mò nghe người thanh niên. Hắn ta nhìn cậu với ánh mắt thâm sâu, nói rằng:

"Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son."

"Hi vọng cậu cũng như vậy, theo lời tiên tri từ ta."

Takemichi nhíu mày dứt khoát quay chân đi, không biết có phải hắn ta nói hươu nói vượn không nhưng nếu lời tiên tri này là thật thì quả không ổn, "Bánh trôi nước" nói về thân phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa, mạng sống, phận đời của họ đều phụ thuộc vào "tay kẻ nặn" - tức là người đàn ông lấy họ về làm vợ. Takemichi không hề thích trói buộc, cậu chẳng muốn "mặc dầu" ai cả, Inui và Kokonoi nhìn Takemichi nhíu mày, cậu bỗng khựng lại rồi đáp:

"Chàng hẹn gì
Ta hẹn gì
Hai ta đều muộn, nói mà chi."

Rồi mới thật sự kéo người đi, để lại một mái tóc bạch kim vươn dài trong gió hạ:

"Chàng có tâm
  Thiếp có tâm
  Mộng hồn lưu luyến bóng hoa râm."

Sanzu Haruchiyo không ngờ cậu thanh niên lạ mắt lúc nãy lại đối lại được bằng chính câu thơ trong bài thơ khác của vị thi sĩ kia, tương lai hắn cũng phải dây dưa đến người này, không ít thì nhiều bởi vì gia tộc nhà hắn theo hệ tiên tri, chết tiệc, chỉ vì cái truyền thống tốt đẹp đó mà hắn phải giả vờ ngoan hiền thầm lặng, dự đoán cho đời, Haruchiyo lén đổi họ, không ở nhà thì hắn sẽ dùng cái tên Sanzu Haruchiyo, hắn nghĩ rằng anh trai ở nhà mà biết chắc sẽ tức hộc máu chết.

...

Inui đưa đôi mắt tĩnh lặng nhìn Takemichi: "Cậu biết nhiều câu thơ hay nhỉ." - Ngay cả trước kia đi học không thấy nói lấy một chữ, nhưng theo lời người con trai kia, quả thực duyên phận của cậu có chút lênh đênh, mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh ngọc ấy không phải ngẫu nhiên ba bốn gia tộc sẽ có, chỉ duy nhất một nhà theo truyền thống tiên tri từ trăm năm trước - Akashi. Inui lắc đầu, rõ ràng con thứ nhà Akashi đâu có trầm lặng dịu dàng như lúc nãy, hắn ta là một con cờ hó hay cáu bẩn và cục súc, bây giờ Inui đã biết vì sao hắn lại lấy họ Sanzu. Để che giấu cái tính cờ hó cắn người và bảo vệ thanh danh cho gia tộc nhà hắn chứ còn chuyện gì nữa.

Takemichi đã thả tay Kokonoi và Inui ra, cậu đưa mắt nhìn trời: "Đọc nhiều thì biết, tôi không muốn phận mình bị trói buộc với ai cả."

Nói rồi cậu lại tiếp tục rảo bước trên con đường làng, cơm phát đầy đủ rồi cũng đã muộn, Takemichi chào tạm biệt hai cậu bạn trong đoàn thanh niên rồi về nhà, Inui Seishu đúng là không đành lòng buông cho cậu về, nhờ Kokonoi giằng co mãi thì hắn ta mới chấp nhận cho cậu đi, nhân tiện thì cậu được mang hai hộp cơm về, đỡ một buổi cơm cho cậu và thằng bé Thứ Lang ở nhà, không biết nó có chăm học không đây, tuy vậy nhưng cậu chẳng cảm thấy lo lắng chút nào, nó nhìn vậy mà còn giỏi hơn cậu, cần chi flex, Takemichi vẫn tự ngộ nhận được cơ mà! Nói đi nói lại cơm kiếm từ sức lao động của chính mình vẫn là ngon nhất nên Takemichi nhận cơm không kì kèo từ chối, có làm thì phải có ăn, tuy tham gia vào đội thanh niên tình nguyện nhưng đỡ được một phần cơm hẳn là vẫn hơn chứ.

Takemichi đi bộ về nhà trời cũng đã ngả tối, trong mắt xanh ngát kia vẫn trong vắt một tia đầy hi vọng, tuy rằng cuộc sống có khó khăn nhưng còn hơn là bị trói buộc như một con chim Hoàng Yến bị nhốt trong lồng, cậu gõ cửa nhà rồi ngồi trước huyền quan cởi giày, một ngày trôi qua như vậy, mệt ná thở nhưng nuôi được hai miệng ăn.

"Anh về rồi à? Hôi quá mau đi tắm đi." - Thứ Lang đột nhiên xuất hiện ở ngoài cứ như nó đợi sẵn cậu vậy, Takemichi giật nảy mình rồi cười gằn: "Nhóc con, anh kiếm cơm cho mày, nuôi ăn nuôi học mày còn chê anh sao? Anh cũng ngửi rồi nhé! Mùi hôi chỗ nào cơ?"

Thứ Lang khinh bỉ quay mặt vào nhà mặc kệ cho Takemichi đang ngồi tức bốc khói, tức thì làm được gì! Chẳng lẽ đuổi nó ra khỏi nhà sao! Chỉ là cậu không ngờ Thứ Lang mang ra một ly nước mát, nó còn cầm theo khăn chủ động lau trán lau mặt cho cậu, bàn tay gầy nhỏ của nó cầm khăn thôi cũng rất khó khăn tuy vậy vẫn nhẹ nhàng, cứ như sợ Takemichi đau vậy. Cậu cầm cốc nước nhìn hàng cây qua cánh cửa vẫn mở, một cơn gió mát tràn qua kẽ cây, đâm xuyên qua màn đêm u tối của con đường, thấy Thứ Lang cũng được việc, được việc báo!

...

25/9/2023
Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro