Chương 14: Làm bạn có được không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cielo Dalziel Lilla.

...

Inui Seishu nhìn thấy chị gái mình...

...

Chị gái Inui hi sinh bản thân cứu hắn từ một vụ cháy cách đây chỉ có chưa đầy mười năm, chị có một cái tên rất đẹp, đẹp như con người của chị vậy, Inui Akane, Inui thương chị của mình rất nhiều, chị là chỗ nương tựa duy nhất của hắn, Akane là người thương hắn thật lòng, chỉ có chị đau lòng cho hắn vì hai chữ "thiên tài". Đáng tiếc chị lại ra đi ở độ tuổi đẹp nhất của một người con gái, chị ra đi mang theo bao ước mơ của chị, tuy vậy đến cuối cùng chị vẫn nở một nụ cười tươi tắn, đó là nụ cười đẹp nhất cũng là bi thương nhất mà Inui thấy được.

Nhìn thấy đám mây trên kia chứ? Akane Inui cũng như vậy, ước mơ, sự xinh đẹp và mạng sống của chị giống như một đám mây vắt vẻo trên trời, dở dang, dang dở cả một kiếp người vẫn không thể hoàn thành. Inui nhìn thấy hình ảnh của Akane từ Takemichi, một cậu bạn hắn đã gặp từ mấy năm trước khi hai người còn chung trường, có lẽ hắn thấy nụ cười ấy thật sạch sẽ, không chút lo âu của Takemichi. Inui cụp mắt, bước chân như dần chậm lại trên cánh đồng rộng lớn, mùi lúa chín ngào ngạt tỏa vào khoang mũi của hắn ta, thật đau đớn không chịu được...

"Này, cậu bao nhiêu tuổi?" - Inui bỗng cất giọng hỏi Takemichi.

"Tôi à? Mười năm, mấy tháng nữa thì mười sáu."

Inui không đáp lại, hắn biết cậu mười năm tuổi, chỉ là cậu không còn đi học nữa, có thể Takemichi không nhận ra nhưng hắn và cậu từng chung lớp, ngày ấy Takemichi không vô tư như hiện nay, thiếu mất vẻ ngoan ngoãn của một học sinh. Cậu ấy có thể bị điểm kém nhưng không ai trách móc, cậu ấy có thể nở một nụ cười vui vẻ chỉ vì trêu thầy giáo, cậu ấy có thể làm được tất cả những điều hắn không thể. Một con động vật sẽ hay bất cứ sinh vật nào sẽ không hài lòng với những gì nó có, xu hướng thường thấy lại là ham muốn những thứ người khác mang trong mình.

Inui Seishu gần như đánh mất bản thân trong danh thiên tài mà hắn có, từ nhỏ học rất giỏi, lớn lên học vẫn xuất sắc, chỉ là hắn sẽ bị vùi dập một cách không thương tiếc nếu một lần kiểm tra đạt điểm không cao. Cho nên hắn vẫn luôn nhìn Takemichi nổi loạn một cách rất khao khát, hắn cũng muốn thoát ly khỏi giới hạn bản thân, tuy vậy hắn không có dũng cảm, hắn sống trong tai mắt của người khác.

Takemichi tò mò nhìn Inui, hình như cái tên này rất quen: "Cậu có phải tác giả của bài luận văn được đăng trên báo không? Người thủ khoa ấy."

"Ừm, là tôi." - Inui ngẩng mặt nhìn biểu cảm ngố tàu của Takemichi.

"Đệt!" - Có thể thấy rõ sự hâm mộ tràn trong mắt Takemichi, trong phút chốc Inui chìm vào ánh xanh sạch sẽ ấy, rất thật lòng, là thật sự ngạc nhiên chứ không phải kiểu "đã quá quen với việc này". Tuy chỉ bằng một chút cảm xúc trong đôi mắt, Takemichi đã thành công khiến Inui rơi vào tia cảm động hiếm có, hắn mở tròn mắt nhìn Takemichi lại gần, đến chân cũng khựng lại không đi tiếp cho đến khi Kokonoi vỗ vai hắn. Thì ra Takemichi đã luôn khen hắn, chỉ là hắn đang đơ.

Takemichi mỉm cười rạng rỡ: "Tôi ở nhà có thằng em tìm tòi dữ lắm, nó chưa soi được điểm nào sai sót của cậu, hơn nữa kì thi tuyển sinh lần này cậu đứng hạng nhất rồi, tôi cảm phục cậu cực kỳ."

"Tôi có thể làm bạn với cậu không?"

Inui nhìn bàn tay chai sạn của Takemichi, hắn lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu, cứ như cậu thật sự hâm mộ hắn, muốn làm bạn với hắn bằng tình cảm cậu có chứ không phải công danh hắn có. Kokonoi nhướng mắt: "Này, mày lạnh lùng quá đó, để cậu ta giơ tay mãi vậy à?"

Takemichi đột nhiên cười gượng rồi rụt tay về: "Mà thôi, chúng ta cũng chưa chơi với nhau bao giờ, để sau đi."

Inui đột nhiên khẩn trương nắm lấy bàn tay chuẩn bị rụt về của cậu, gấp gáp nói: "Không! Ý tôi không phải là từ chối. Làm bạn! Chúng ta làm bạn có được không!"

Takemichi haha, cậu giống một cô vợ nhỏ vừa bị ngược đãi ghê chứ: "Tôi có chạy đâu."

Kokonoi cười to, hắn chưa bao giờ thấy giọng Inui run như lúc nãy, đặt thùng cơm xuống đất rồi nhe răng thân thiện: "Cậu đừng đánh giá Inui nhé, lần thứ hai có người thật sự muốn làm bạn với cậu ta nên có hốt hoảng chút thôi."

Inui vẫn không chịu buông bàn tay của Takemichi ra dù mồ hôi đã ướt đẫm bàn tay của hai người, hắn rất cố chấp, nếu không phải Kokonoi cản thì Inui sẽ một tay bê thùng cơm, tay còn lại dính lấy Takemichi. Theo miệng của Kokonoi thì Inui chẳng khác nào một đứa trẻ tự kỷ, một khi cậu ta có thiện cảm với thứ gì thì nhất quyết bám lấy thứ đó. Tính cách hắn ta hơi quái đản lúc xúc động nhưng những lúc còn lại thì rất bình thường, không cần lo lắng nhiều.

Takemichi miễn cưỡng nở nụ cười với hai người bạn mình vừa quen, hình như trong giới thượng lưu của cậu cũng có dạng người như vậy, giống chó con ghê... Xin lỗi nếu có xúc phạm nhưng cậu chỉ nói sự thật.

...

11/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro