Chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có chắc là muốn tao cắt tóc cho mày không?"

"Như cũ."

Em thản nhiên đáp lại Akkun một cách chắc nịch. Tóc em mọc khá nhanh, nuôi mấy tháng đã dài gần chạm vai. Vì mục đích của em đã hết nên bây giờ em cần cắt nó đi để đỡ vướng víu. Mái tóc dài như vậy, mỗi sáng em đều tốn thời gian để vuốt lên rồi tạo kiểu, mệt chết, thà rằng là tóc ngắn còn đỡ.

Akkun nuốt nước bọt, tay cầm kéo hơi run run, tâm lí không ổn định chút nào. Chưa bao giờ hắn căng thẳng quá mức như lúc này, thậm chí còn là vì việc cắt tóc cho em. Tuy hắn cũng có kinh nghiệm sau những lần cắt thử cho người quen của mình, hắn khá tự tin với tay nghề của mình đấy nhưng mà khi cắt tóc cho người nọ, hắn thực sự không dám, lỡ trong lúc cắt hắn vô tình trật tay một cái thì thôi rồi. Mái tóc mềm mại của người nọ, hắn cảm thấy bản thân chưa đủ trình độ để có thể đụng vào. Ấy thế mà em vẫn tin tưởng giao nhiệm vụ khó khăn này cho hắn, hắn lo lắng đến nỗi toát mồ hôi hột, nuốt nước bọt liên tục.

"Mày có chắc không?"

Akkun không yên tâm hỏi lại. Em trước sau như một, gật đầu chắc chắn. Tại sao em phải lăn thân mình ra tiệm cắt tóc trong khi ngay cạnh em đây có một thợ làm tóc chuyên nghiệp chứ? Ngay thời điểm hiện tại, em sẽ là vị khách đầu tiên của Akkun.

"Được rồi, nếu tóc mày bị sao thì tao sẽ chịu trách nhiệm."

Akkun hít sâu ổn định tinh thần trước khi bắt tay vào việc quan trọng. Hắn trấn an bản thân, đơn giản chỉ là cắt tóc thôi mà, có gì mà hắn sợ hãi như vậy? Bình tĩnh, nếu bình tĩnh thì mọi thứ sẽ xảy ra ổn thoả.

Akkun cầm kéo cắt tóc cho em, mọi động tác đều rất cẩn thận. Em ngồi yên trên ghế kiên nhẫn chờ đợi mái tóc ngắn của mình quay về, với mái tóc ngắn thì việc vuốt keo sẽ dễ dàng hơn nhiều so với tóc dài. Mà kể ra mái tóc của 'Takemichi' cũng khoẻ, thường xuyên dùng keo vuốt tóc cộng thêm nhuộm tóc nhưng không hề bị xơ, ngược lại còn có độ bồng và mượt.

"Bọn tao mua đồ ăn về rồi đây!"

Giọng của Makoto vọng từ ngoài cửa ra ngoài sân sau. Vì là ngày cuối tuần nên đám Mizo đã hẹn nhau sang nhà em chơi, tên đàn anh cũng không ở nhà nên thoải mái tự nhiên hơn hẳn.

Yamagishi do chơi kéo búa bao thua nên phải làm người hầu cho cả bọn một hôm, hai tay hai túi vừa to vừa nặng đựng đồ ăn vặt cùng nước ngọt, tất nhiên toàn bộ chỗ này đều là cậu trả tiền. Yamagishi khóc ròng, mới được mẹ cho tiền tiêu vặt tháng này, chưa kịp dùng để làm gì thì đã phải tiêu hết vào đống đồ ăn thức uống cho mấy thằng bạn khốn nạn. Trong ví còn vài ba đồng lẻ, vài ba đồng lẻ đấy tháng này sao đủ dùng đây?!!

"Có mua khoai tây chiên không?"

Em thích khá nhiều món đấy, nhưng thích nhất vẫn là khoai tây chiên. Cơ mà ăn nhiều cũng không tốt nên em hạn chế, chứ không thì ngày nào em cũng ăn năm sáu gói.

"Sao tao dám quên khoai tây chiên thần thánh vĩ đại bậc nhất trong trái tim của mày."

Yamagishi não nề, chẳng những phải trả tiền mà cậu còn phải tự mình chọn đồ ăn với đồ uống, hai thằng bạn Makoto và Takuya đi chỉ để làm cảnh, cả hai cứ mỗi thằng một đằng mà đi, không quan tâm tới cậu khổ sở thế nào, thà ban đầu để cậu đi một mình còn hơn là đi cùng hai cục nợ kia.

Mua đồ về, họ chưa mở ra ăn vội mà đợi Akkun cắt tóc cho em xong rồi cả đám mới xúm lại gần nhau ăn chung.

"Nghe nói ở Yokohama có một băng đảng mới thành lập."

Yamagishi mở miệng bắt đầu chủ đề nói chuyện đầu tiên. Nhắc đến bất lương, cả đám đều hứng thú vểnh tai lên nghe, Akkun thì vừa nghe vừa tập trung cắt tóc cho em, chẳng may trật tay một cái hắn lập tức cạo trọc đầu mình ăn năn hối cải luôn. Mặc dù chỉ là cắt tóc ngắn đi nhưng cái gì cũng phải thật hoàn hảo, không sai sót.

"Tên là Thiên Trúc. Dạo gần đây đang tung hoành khắp Yokohama. Tao nghĩ bọn chúng có vẻ mạnh, có thể là ngang với Touman."

Yamagishi như hoá thành một cuốn từ điển dày cộp cung cấp thêm thông tin về băng đảng mới nổi đó mà mình thám thính mấy ngày nay. Khi cậu nói xong, Makoto nhanh chóng phủ nhận việc Thiên Trúc mạnh ngang với Touman, anh vỗ ngực khẳng định với giọng điệu tự tin rằng Touman chính là mạnh nhất, là băng đảng không ai đánh bại được.

Huyên thuyên một hồi thì Akkun đã cắt xong cho em. Em sờ lên tóc, mái tóc ngắn đã quay trở lại khiến em cảm thấy mình trở nên đẹp trai hơn thay vì có phần điệu đà khi để tóc dài, ngày mai ra tiệm nhuộm lại là xong chuyện tóc tai. Giờ thì phải ăn khoai tây chiên thôi!!

Mà nói đến Thiên Trúc... Quen lắm... Hm, em không nhớ lắm, cố nhớ thì sẽ đau đầu nên tạm thời bỏ qua chuyện đấy đi. Ai tò mò mặt mũi bọn chúng như nào thì tò mò, em không quan tâm.

- Lâu ngày không gặp Takemichi.

Động tác của em dừng lại, một giọng nói ồm ồm máy móc bỗng vang trong đầu em. Phiền thật, sao lại xuất hiện đúng lúc em đang ăn thế này? Hệ thống không thể chọn thời điểm thích hợp ư? Em cau có, trong tâm trí bảo nó muốn thông báo gì thì thông báo nhanh lên.

- Vì cậu đã hoàn thành nhiệm vụ được giao nên cậu sẽ được về nhà vài ngày để nghỉ ngơi đồng thời chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Tôi thông báo vậy thôi, tạm biệt.

Thông báo xong, giọng nói máy móc không còn vang trong đầu nữa. Cảm giác nhẹ đầu hẳn, em tiếp tục ăn khoai tây chiên, môi mềm chúm chím bất giác mỉm cười tươi tắn, khuôn mặt hiện nét vui vẻ vì sắp được về nhà, được gặp thằng nhóc em trai Aki lâu ngày chưa thấy mặt. Suy cho cùng, ở bên gia đình vẫn là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Không biết cách thức quay về lần này sẽ như nào nhỉ? Mong đừng là kéo chân lúc em đang tắm giống lần trước.

Bất chợt, em thẳng lưng rùng mình một cái. Không hiểu sao tự nhiên em có linh cảm không lành về điều gì đó. Mọi thứ trong mắt bỗng uốn éo lạ thường, sau đó tầm nhìn dần dần mờ mịt đi, đầu thì đau nhức như có ai đấy cầm búa tàn nhẫn đập lên. Nhận ra bản thân bất thường, để không ai phát hiện hay lo lắng, em lén lút nhéo mạnh vào đùi mình lấy lại sự tỉnh táo rồi vội vã đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh trước bao nhiêu đôi mắt thể hiện sự ngơ ngác của đám bạn.

Cảm nhận được có thứ gì đó ấm nóng chầm chậm chảy xuống môi, em vội nhìn mình trong gương liền phát hiện bản thân đang chảy máu mũi. Tâm em hoảng loạn, con ngươi co rút liên tục, sự hoảng sợ không bắt nguồn từ việc em đột ngột chảy máu mũi, mà là bởi mỗi khi em chảy máu mũi đột ngột như này, nó coi như là điềm báo tới gia đình của em. Từ nhỏ em đã bị vậy rồi, mối liên kết giữa em với gia đình mạnh mẽ hơn nhiều so với em nghĩ đấy chứ ha ha.

Ngay lúc đó, mọi thứ trong tầm mắt lại trở nên mờ mịt, đầu đau đến mức choáng váng, cả người bất ngờ bị mất thăng bằng, sàn nước trơn trượt khiến em lảo đảo mấy bước rồi ngã rầm đập đầu xuống đất ngất lịm.

Nếu lúc này em mà tỉnh, chắc chắn em sẽ tuôn một tràng chửi rủa hệ thống vì cái cách nó đưa em về nhà, rất tàn độc.

Đằng khác, đám Akkun đang ngồi nói chuyện ngoài sân sau bỗng nhiên nghe thấy tiếng rầm phát ra từ nhà vệ sinh gần đó. Bầu không khí đang rôm rả liền im bặt, bốn người bốn cặp mắt nhìn nhau, đồng loạt nhận thấy có điều không ổn, lập tức dừng cuộc nói chuyện sau đó ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh xem xét tình hình trong đấy.

Vừa vào, họ liền tròn mắt sững sờ khi thấy em nằm bất tỉnh trên sàn, mấy phút trước còn vui vẻ cùng họ ăn khoai tây chiên, ấy thế mà bây giờ lại xảy ra chuyện này...!! Takuya là người hoàn hồn nhanh nhất trong đám, hắn cuống cuồng lấy điện thoại ra gọi bệnh viện. Ba người còn lại lần lượt nhận thức được tình hình hiện tại, người luống cuống đỡ em dậy, người múa may tay chân chẳng biết nên làm gì, người khóc lóc thương tâm, chung quy là cả đám rối rít bấn loạn hết cả lên. Em mà chứng kiến cảnh này chắc hẳn sẽ vừa bất lực vừa buồn cười, má nó chứ thằng Makoto khóc như kiểu em sắp lìa đời đến nơi rồi ấy.

.....

Chầm chậm mở mắt, lọt vào mắt là trần nhà quen thuộc. Biết bản thân đã về nhà, một niềm hân hoan bừng lên từ đáy lòng em. Nắng sớm từ ô cửa sổ rọi vào phòng, em nằm thêm một lúc thì ngồi dậy vươn mình. Dường như đã trải qua một giấc ngủ dài và sâu nên toàn thân em ê ẩm, đầu thì đau nhức khiến em phải nhíu mày khẽ rên rỉ cam chịu.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếp đó là giọng của tên nhóc thối Aki.

"Anh, anh dậy chưa?"

"Dậy rồi."

Em uể oải đáp lại, mắt nhìn đồng hồ rồi lại nhìn quyển lịch nhỏ đặt trên bàn ngủ đầu giường, em không còn là thằng nhóc sơ trung ngày nào cũng phải dậy sớm để cắp sách tới trường nữa rồi, hiện tại em là một ông sếp hơi hơi già và hôm nay chính là ngày nghỉ hiếm hoi của em.

Dường như Aki biết em sẽ trùm chăn ngủ một giấc nữa, cậu liền thúc giục em.

"Anh hai đừng ngủ nữa, mau dậy đi. Nước nóng em chuẩn bị rồi, vệ sinh cá nhân xong thì mau xuống ăn sáng."

Em ừ một tiếng qua loa, muốn nhắm mắt ngủ tiếp song bỗng nhớ đến việc bản thân bị chảy máu mũi liền giở chăn bật phắt dậy, động tác nhanh thoăn thoắt đi vệ sinh cá nhân, sau đó đi xuống nhà ăn sáng.

"Bữa sáng mà em làm thịnh soạn thế?"

"Trông anh hơi gầy nên em nấu nhiều chút."

Aki miệng cười toe toét nói muốn bồi bổ cho em, cậu đeo tạp dề màu hồng con vịt mà em đích thân chọn, tay đang loay hoay nấu đồ ăn.

Ánh mắt em chứa đầy sự nghi hoặc cùng kì lạ lướt một lượt những món ăn trải dài trên bàn, một mình tên nhóc thối nấu hết đống này coi bộ cũng giỏi đấy, nhưng khổ rồi, nó có thể thuê đầu bếp về nấu mà, em có cấm nó không thuê đâu. Một điều kì lạ nữa, tự nhiên hôm nay tên nhóc thối nổi hứng nấu ăn cơ à? Ý em không phải chê tay nghề của Aki đâu, mà bình thường toàn là em nấu thôi. Mà mặc kệ đi, em sẽ trân trọng bữa sáng Aki làm cho em, dù gì thằng bé cũng nấu ngon hơn em nhiều.

Em và Aki vừa ăn sáng vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Có lẽ một khoảng thời gian dài chưa được nói chuyện vui vẻ với Aki như vậy nên em có chút xúc động, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp hơn.

"Anh, ăn xong chúng ta đi chơi nhé?"

Một câu anh, hai câu anh, Aki hí hửng giơ ra một tờ giấy, trên đó có ghi những việc mà cậu sẽ thực hiện trong hôm nay. Em cầm tờ giấy đọc, hàng mày nhíu lại khó hiểu, nếu vào ngày nghỉ thì thường thường em và Aki cũng sẽ đi chơi nhưng đều là tuỳ hứng hết chứ không lên kế hoạch rõ ràng như này. Hôm nay tên nhóc thối kì lạ thế nhỉ? Thôi kệ, em không thắc mắc gì nữa, tên nhóc muốn thì em chiều.

Ăn xong, Aki tranh việc rửa bát, còn em lên phòng thay đồ chuẩn bị đi chơi trong sự hoang mang tột độ của mình. Bình thường toàn đùn cho em, nay lại giành với em cơ đấy? Thậm chí tráng bát cũng giành luôn! Này này, không đùa đâu nhưng em hơi sợ hãi, em tự hỏi rằng liệu đây có thực sự là em trai của em không hay đây là một kẻ giả dạng, sao "Aki bản chính" có thể chăm đến thế được?!!!

Đang thay quần áo, đột nhiên máu mũi lại bất ngờ chảy, trên chiếc áo trắng lấm tấm giọt máu đỏ tươi nom như những nụ hoa nhỏ. Em nhăn nhó khuôn mặt, nhanh chóng cầm máu để khỏi bị chảy tiếp.

"Chuyện quá gì vậy chứ?!!"

Em bực tức gắt gỏng quát tháo, bị chảy máu mũi những hai lần, quả nhiên có điềm không lành, rốt cuộc điều gì sẽ xảy ra vào hôm nay?

Sau đó, em và Aki cùng nhau ra ngoài. Việc đầu tiên trong danh sách mà Aki rất muốn làm ngày hôm nay đấy là đi trượt băng cùng anh trai. Ngoài thích anh trai ra thì Aki rất thích trượt băng, ước mơ thuở nhỏ của cậu là trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật nổi tiếng đó.

"Anh, liệu em có thể thực hiện được ước mơ từ hồi nhỏ giống Niki không?"

Di chuyển song song với em, Aki băn khoăn hỏi. Nếu ước mơ thuở nhỏ của cậu là trở thành vận động viên trượt băng chuyên nghiệp thì ước mơ thuở nhỏ của Niki là trở thành hoạ sĩ, và Niki đã thực sự trở thành một hoạ sĩ tài năng. Những ước mơ này đều là từ đam mê mà ra, riêng anh hai cậu lại khác, ước mơ với đam mê chẳng liên quan gì đến nhau cả. Mặc dù có đam mê với múa ba lê nhưng kì lạ thay anh trai cậu bảo sẽ trở thành đạo diễn trong tương lai, trước đây anh trai hồi còn là học sinh sơ trung còn muốn làm tên bất lương số một Nhật Bản nữa cơ. Chẳng biết vì sao anh ấy lại có ước mơ trẩu tre như thế? Khó mà tưởng tượng nổi.

Em im lặng, chỉ đáp lại bằng cái gật đầu đơn giản. Nhanh thật đấy, nhớ lại ngày nào còn tập tễnh trên đôi giày trượt, phải nhờ em cầm tay kéo đi, bị ngã thì nằm luôn trên sân băng khóc khiến mọi người ai cũng nhìn. Năng khiếu của Aki là trượt băng, em vô tình phát hiện khi dẫn nó đi trượt băng vào một ngày nghỉ, mẹ đã đưa Niki đi mua sắm từ sớm và chỉ có hai anh em ở nhà.

Aki nhận được câu trả lời, cậu híp mắt cười lộ ra hai lúm đồng tiền. Nhà có ba anh em, mặc dù ba người bọn họ không phải là anh em ruột, nói rõ rành hơn là chỉ có cậu cùng Niki là chị em chung huyết thống, còn em là anh trai nuôi. Song, điều đó không ảnh hưởng gì đến tình yêu thương của ba người dành cho nhau. Cậu thích anh trai nuôi của mình hơn cả chị gái ruột của mình, anh ấy lúc nào cũng cưng chiều vô điều kiện và tin tưởng cậu hết, cuộc sống tốt đẹp hiện tại của cậu cũng được tạo ra một phần bởi vì gặp được anh trai. Như mẹ từng nói vậy, anh trai cậu sinh ra là để nâng niu che chở bảo vệ, sự thật thì đúng là thế, vậy nên luôn ở cạnh che chở bảo vệ chăm sóc anh trai chính là việc cậu đặt lên hàng đầu.

Hanagaki Aki. ban đầu họ của cậu vốn không phải là Hanagaki mà là họ của bố ruột, nhưng sau này anh hai đã đặt lại cho cậu. Được cùng họ với người mình yêu thích, chẳng phải đó là điều cực kì tuyệt vời sao? Aki thực sự rất thích anh trai và những gì anh trai đã dành cho cậu.

"Anh hai, em thích anh lắm đó!"

"Thôi đi nhóc con, sến chết khiếp!!"

Aki nhe răng cười khanh khách. Cậu rất thích anh trai, câu khẳng định này dù lặp đi lặp lại hàng trăm hàng nghìn lần thì cậu cũng không bao giờ cảm thấy chán. Đối với Aki mà nói, khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cậu chính là được ở bên gia đình, mà anh trai là gia đình ấm áp đó. Phải làm sao đây? Nếu được bảo vệ anh trai đến cuối đời thì thật tốt!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro