Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điểm toán của nhóc được có 52 điểm là sao hả?!! Mau giải thích đi Hanagaki Takemichi!"

Hiếm khi bị Yakisi gọi hẳn tên ra như thế, em chỉ đứng yên một chỗ im lặng nghe lão khiển trách một tràng dài. Những ngón tay không ngừng vân vê gấu áo, em cười trừ định lảng tránh không giải thích nhưng khi chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Yakisi thì cúi gằm mặt xuống, đầu ngón tay trỏ chọt chọt vào nhau tỏ vẻ đáng thương vô tội. Môn toán được 52 điểm cơ á?! Vậy là điểm toán của em đã tăng thêm 1 điểm so với lần kiểm tra trước. Dường như em đã hài lòng với kết quả này nên sau lưng nở chi chít hoa vui mừng.

Nhìn thái độ không biết ăn năn của em, Yakisi tối sầm mặt mũi, bài kiểm tra toán trong tay bị lão cầm chặt đến nhàu nát. Lão đỡ trán thở dài bất lực, không thể để em tiếp tục thi điểm thấp như thế này được, lão phải cho em đi học thêm thôi.

"Cái gì? Học thêm á?!! Không, không được!!"

Giọng đầy hốt hoảng, em bắt chéo tay thành chữ X, vội vàng lắc đầu nguây nguẩy khi Yakisi nói sẽ cho em đi học thêm. Lão già ấy trả lương cao cho em hàng tháng dù em không làm gì cho lão, lão chiều em như cha mẹ chiều con vậy, cơ mà điều đó không có nghĩa lão có thể bắt em đi học thêm được cho dù trước đó lão đã đáp ứng với em rất nhiều điều!! Em không muốn đi học thêm bởi vì em quá... lười!! Đi học trên trường cũng làm em mệt mỏi hết sức rồi!!

"Chừng nào bài kiểm tra toán của nhóc được trên 80 điểm thì nhóc có thể nghỉ học thêm và lúc đó ta sẽ cho nhóc 10 vạn."

"Chỉ cần bài kiểm tra toán trên 80 điểm thì tôi sẽ có 10 vạn."

"Đúng vậy."

Yakisi gật đầu, kèm theo là giọng điệu chắc nịch. Người có tiền có quyền mà, nói là làm, chứ nói vài câu ra oai với một thằng nhóc năm hai, năm ba sơ trung mà không thực hiện được thì đúng là quá mức xấu hổ. Chưa kể, trông tên nhóc vừa nghe thấy tiền đã sáng mắt lên rồi.

"Thế thì chốt đơn."

Em đổi ý một cách nhanh chóng, chỉ với điều kiện là tiền, em có thể đồng ý ngay lập tức nếu yêu cầu phù hợp với em. Đôi mắt xanh hừng hực ngọn lửa quyết tâm, lần kiểm tra toán tiếp theo em nhất định sẽ được trên 80 điểm.

.....

Tan học, Hinata như mọi ngày vẫn hấp tấp cất sách vở vào cặp rồi chạy nhanh ra khỏi lớp chỉ để tranh giành việc về cùng với em. Hắn không dám chậm trễ một giây nào vì hắn lo lắng tên Akkun và tên Takuya sẽ tranh phần của hắn. Gì chứ hai tên đấy cũng có thể gọi là đối thủ nặng kí của hắn, chúng quen em trước hắn, tất nhiên mức độ yêu thích của em đối với chúng sẽ cao hơn so với hắn rồi. Thế nên hắn phải tận dụng thời gian và trí não của mình để khiến em yêu thích hắn hơn hai tên bất lương ngu ngốc kia.

"Takemichi, cậu có muốn đi chơi bây giờ không?"

Hinata cong mắt cười vui vẻ rủ em đi chơi, đối với hắn thì đấy sẽ là đi "hẹn hò", đi chơi hay đi hẹn hò đều như nhau, miễn sao chỉ có mỗi hắn và em thôi.

"Không được, để hôm khác rồi đi, hôm nay tớ có việc bận rồi. Mà chẳng phải hôm nay cậu có lịch học thêm hả?"

Em nâng mắt nhìn Hinata, vẻ mặt có chút uể oải khi nói đến việc bận hôm nay. Thực sự em muốn than thở với Hinata về chuyện học thêm lắm rồi nhưng mà càng nói tới chuyện đấy em càng bất mãn nên đành dừng lại. Tới thời điểm hiện tại, em vẫn chưa chấp nhận được rằng em sẽ phải đi học thêm vào tối nay!!

Hinata có hơi lúng túng, hắn gãi má vội đảo mắt sang hướng khác để lảng tránh câu hỏi của em, đúng là tối nay hắn phải đi học thêm nhưng hắn muốn đi chơi với em một lúc sau khi tan học, nếu em bận thì để hôm khác vậy. Không thể đi chơi cùng người thương, nét mặt Hinata buồn rầu rõ rệt, hai vai trĩu xuống nặng nề.

"Thế bọn mình cùng về nhé?"

"Không phải ngày nào cũng về cùng nhau sao?"

"Làm gì có, có hôm tớ có đi về cùng Hinata đâu mà."

Em mỉm cười nhẹ giọng đáp lại, bàn tay trắng mềm lặng lẽ nắm lấy tay hắn bóp một cái. Hinata bỗng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em, lén liếc mắt xuống nhìn liền nhận ra đối phương chủ động nắm tay hắn. Trong phút chốc, mặt hắn ửng đỏ hết cả lên, chiếc đuôi cún vô hình không ngừng lắc qua lắc lại đầy sung sướng mãn nguyện, hắn lại nhe răng cười tươi roi rói, bao nhiêu buồn bã đều tan biến sạch sau cái nắm tay đơn giản. Khuôn mặt vốn đẹp trai từ bé, bây giờ lại có thêm một nụ cười rạng rỡ khiến hắn toả sáng đến nỗi loá con mắt người nhìn, em cũng không phải ngoại lệ. Em nheo mắt trề môi, trong lòng ghen tị mà cảm thán một câu, đúng là người đẹp trai nên đi đâu cũng thu hút người khác. Nhưng có điều với em, đẹp trai cũng chỉ là một tên cún to xác thôi, em có thể thấy cái đuôi đang vẫy của hắn, chẳng biết vui vì cái gì, thật khó hiểu!

Tối hôm đó.

Em đứng trước cửa lớp học thêm, bên tai là tiếng ồn ào phát ra từ phòng học, cảm giác bồn chồn cứ len lỏi trong lòng, buổi đầu tiên em đi học thêm có phần hơi ngại ngùng. Tuy bề ngoài của em là một cậu nhóc sơ trung nhưng sự thật bên trong em đã là một ông chú ba mươi tuổi, vậy thì mắc mớ gì em phải học cùng cái lũ nhóc con ồn ào bên trong phòng kia chứ?! Em siết chặt quai cặp sách, cắn răng cắn môi phẫn uất, việc này khiến em nhục nhã chết đi được!!!

Bỗng nhiên em nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần đến phòng học, em quay sang nhìn, thì ra là thầy giáo... Chẳng phải đây là thầy giáo trên lớp của em sao?!! Sao lại là thầy ấy?! Em vẫn còn nợ thầy ấy đề toán nâng cao từ hồi Giáng sinh tới giờ chưa thèm động vào!!

"Trò Hanagaki, thật là trùng hợp! Chúng ta sẽ gắn bó với nhau tới khi nào em được 80 điểm toán ha ha."

Thầy giáo vừa cười nói ha hả vừa vỗ lưng em bôm bốp. Em cố rặn ra một nụ cười tự nhiên hết mức để che giấu sự khó xử của mình. Gằn giọng dạ một tiếng, em không trông mong gì ở sự trùng hợp này, em biết thầy sẽ giao kha khá đề toán nâng cao cho em mà. 

"Nào, thầy trò mình cùng vào cho đỡ ngại nhé!"

"Dạ thôi, em mời thầy vào trước."

Em dạt sang một bên nhường thầy giáo, biểu cảm nhăn nhó, đi với thầy càng khiến em ngại hơn thôi, rất xin lỗi thầy vì điều này nhưng nó là sự thật.

Bước vào lớp, em đảo mắt một vòng quan sát. Em lập tức nhận ra đầu hồng quen thuộc, có cả đầu vàng quen thuộc không kém. Em cảm thấy hơi bất ổn, quá nhiều sự trùng hợp ở đây rồi.

"Trò Hanagaki, em có thể tuỳ chọn một chỗ."

Đầu hồng, nói hẳn ra là Hinata, ngẩng đầu lên thấy em lập tức tròn mắt ngạc nhiên, tiếp đó mắt sáng rực đầy phấn khích. Chưa cần biết vì sao em cũng học thêm cùng hắn, nghe thầy bảo em chọn chỗ, hắn liền chỉ vào chỗ trống cạnh mình ý muốn em ngồi đó. Em do dự, em đang phân vân giữa chỗ ngồi cạnh Hinata và chỗ ngồi cạnh Hinata, em thích chỗ ngồi cạnh cửa sổ đấy nhưng nếu em không chọn ngồi cạnh Hinata thì thảo nào lát nữa ra về cậu ta sẽ mè nheo khóc lóc buồn thiu các kiểu. Chưa kể, chỗ ngồi trống cạnh Hinata, nó còn là cạnh tên đầu vàng không mảy may quan tâm lớp có học sinh mới mà vẫn đang miệt mài cặm cụi làm toán.

Em nheo mày suy nghĩ, sau cùng lựa chọn ngồi cạnh Hinata, chiều ý cậu ta thêm lần thứ n vậy, chứ em sợ cậu ta buồn lắm. Lúc Hinata buồn, tai cún cùng đuôi cún của cậu ta cụp xuống, vai trĩu xuống, khuôn mặt buồn rười rượi khiến cảm giác tội lỗi dâng lên trong em như thể em làm gì đó sai trái với cậu ta, trông đáng thương vô cùng.

Em đi xuống chỗ trống cạnh Hinata. Lúc ấy, tên đầu vàng mới hơi ngẩng lên liếc mắt nhìn do tiếng động gây sự chú ý của hắn. Tên đầu vàng ánh mắt ban đầu loé lên tia bất ngờ song sau đó nhanh chóng trở lại lạnh lùng như bình thường. Cùng lúc đó, em quay sang, chạm mắt hắn.

"Xin chào, Kisaki."

Em híp mắt cười, dường như thân quen mà chào hắn. Ấy thế mà Kisaki chỉ im lặng chẳng hề đáp lại câu nào, hắn thờ ơ tiếp tục giải nốt bài toán dở dang. Em bối rối rồi nhận ra việc làm của em là thừa thãi, chính em là người bảo Mikey khai trừ Kisaki, cả hai vốn đã không thân thiết gì, thậm chí còn là kẻ thù của nhau. Cậu ta ghét em từ lâu, sau lần bị khai trừ có khi còn ghét em tột cùng hơn nữa, vậy em chào hắn làm gì nhỉ? Em trầm tư, muốn làm bạn với tên này cũng khó, hai người bọn em không hợp tính nhau chút nào.

Có điều em không biết, Kisaki cúi gằm mặt, tay viết lia lịa, nhìn bên ngoài có lẽ người khác sẽ nghĩ hắn vừa nghĩ vừa làm nhưng thực chất trong đầu hắn đang rối tinh rối mù, chữ trên vở là những dòng chữ ngoằn ngoèo không đọc ra được. Kisaki cắn môi, khuôn mặt đỏ bừng nhăn lại như thể đang kiềm chế cơn tức giận cuộn trào, đơn giản chỉ là nụ cười mỉm cùng câu chào, vậy mà lại khiến hắn... khiến hắn...!! Hắn nhấn mạnh ngòi bút, viết muốn rách giấy.

Vì đây là ngày đầu tiên học thêm nên em đã chăm chú nghe giảng, cẩn thận làm bài để thầy có thể thấy mặt khác của em. Mặc dù em thường xuyên ngủ gật trong giờ, lười làm bài tập, điểm thi lúc cao lúc thấp, nhưng sau cùng em vẫn có mặt tốt đấy thôi, chỉ là hiếm khi nó xuất hiện...

Cuối cùng, buổi học kết thúc với lời cổ vũ của thầy trước khi học sinh ra về, kèm theo đó là một bài toán nâng cao. Cơ mà không sao, một bài không là vấn đề với em, một đề mới là vấn đề thực sự.

"Takemichi, chúng mình cùng về đi!"

Hinata mang theo vẻ hí hửng tiến tới rủ em cùng về nhà, đương nhiên em không từ chối. Chợt em quay qua nhìn Kisaki đang dọn đồ vào cặp, liếc qua liếc lại ai cũng có bạn có bè rồi cùng nhau đi về, riêng Kisaki thì một mình lẻ loi, hình như cậu ta không có bạn... Thế mà cậu ta chẳng bận tâm gì về điều đó, luôn bình thản, khó xao động và cực khó gần. Em có một chút động tâm, nom Kisaki cứ đáng thương sao sao ấy, em không nỡ ghét.

"Kisaki, cùng về đi!"

Sau khi em ngỏ lời, động tác của Kisaki khựng lại, hàng mày nhíu lại, hắn ngước mắt nhìn em khó hiểu ngờ vực giống như hỏi rằng em đang đùa giỡn hay là thật.

"Đi một mình buổi tối dễ gặp nguy hiểm lắm, chúng mình đi đông cho an toàn."

Thừa biết Kisaki sẽ từ chối về cùng nên em đã ngay lập tức hành động trước hắn, cầm tay hắn kéo ra ngoài khi hắn vừa dọn đồ xong. Nếu em đã có lòng rủ thì đừng nghĩ đến chuyện từ chối, em giận đấy.

Kisaki đôi chút ngỡ ngàng, tức khắc muốn rút tay mình khỏi tay em song cuối cùng hắn lại thôi, thậm chí còn nắm chặt bàn tay mềm mại của đối phương. Tấm lưng nhỏ gầy phản chiếu trong mắt hắn, hắn ngẩn người, trong đầu mơ hồ chậm rãi hiện lên hình ảnh năm đó lúc nào hắn cũng được đối phương nắm tay dắt đi như thế này.

Hinata đen mặt đi phía sau, gân trán nổi lên đáng sợ, rõ ràng hắn rủ em về cùng trước, thế quái nào em lại cầm tay thằng nhóc kia vậy hả? Rốt cuộc hắn là gì trong mắt em?!! 

Em đi ở giữa, bên trái là Kisaki luôn giữ nét mặt lạnh lùng cùng sự im lặng tuyệt đối, bên phải là Hinata cau có không thôi. Em giật giật khoé miệng, cứ đà này chắc em chết ngạt mất, tự nhiên áp lực quá!

Ngày đầu tiên đi học thêm em chăm chỉ nghe giảng làm bài là thế, song đến những ngày tiếp theo em lại dở chứng lười biếng như trên lớp hàng ngày, không gục xuống bàn ngủ thì cũng là nghịch ngợm mấy thứ đồ trong tầm mắt của mình. 

Em gục đầu xuống bàn, giọng của thầy giáo liên tục vang bên tai, mí mắt cụp xuống vì buồn ngủ, bài học hôm nay chẳng có gì thú vị hết, em chờ mỗi tan học thôi.

Nghĩ lại mấy ngày vừa qua, dù đi học thêm được mấy buổi rồi nhưng em vẫn chưa chơi được với ai trong lớp ngoài Hinata, còn Kisaki có được tính là chơi được không nhỉ? Hay chỉ tính là người quen biết?

Cũng phải nói, Hinata dù ở trên trường, ở lớp học thêm hay ở đời thường, khi nào Hinata cũng toả sáng hết, em biết được trong lớp học thêm này có khá nhiều cô bạn thích cậu ấy đấy. Quả nhiên là người đẹp trai học giỏi lại còn tốt tính, ai chẳng thích.

Ngược lại là Kisaki, lúc nào cũng trầm lặng, chỉ ngồi một chỗ làm toán, không bắt chuyện với ai mà cũng chẳng ai bắt chuyện cùng ngoại trừ em và Hinata. Mọi người dường như xa lánh Kisaki, thỉnh thoảng em còn nghe loáng thoáng mọi người nói Kisaki là đồ lập dị, thậm chí còn cười cợt. Ấy thế mà Kisaki chẳng hề quan tâm, hắn dửng dưng như không, bỏ ngoài tai những lời chế giễu đó và miệt mài làm toán, quả là có niềm yêu thích mãnh liệt với môn toán mà, trái ngược với em dữ.

"Kisaki, bài này."

Kisaki nghe giọng em thì ngẩng đầu lên, quay sang liền thấy em đang giơ quyển vở và chỉ vào bài mình không biết làm. Hắn nhíu mày, một bài toán vận dụng cao thôi mà em cũng không biết làm? Kém cỏi đến thế là cùng. Song, Kisaki vẫn kiên nhẫn giảng cho em một cách cặn kẽ.
Em dỏng tai lên nghe, cái đầu đôi lúc sẽ gật nhẹ như đã hiểu. Trông hai người họ thân thiết tới lạ.

Mặt khác, Hinata ấm ức siết chặt cây bút trong tay khiến nó muốn gãy làm hai. Sắc mặt u ám, rõ ràng hắn cũng biết làm bài tập đấy, tại sao em không hỏi hắn mà lại đi hỏi người khác?!!!

Đến một hôm em đến sớm, hai người Hinata và Kisaki chưa đến, trong lớp có vài người. Họ nói chuyện phiến thì em không để ý làm gì, nhưng đây lại là nói về Kisaki, khi nào cũng là Kisaki, hở tí là Kisaki, ngứa miệng lại lôi thằng nhóc kính cận ra làm chủ đề thì thầm với nhau, bộ bị điên hả?!!

Ngó qua ngó lại chưa thấy thầy giáo hay ai đến, em lặng lẽ tiến gần bọn họ, xuất hiện bất ngờ đằng sau một người đang mở miệng nói lia lịa về đồ lập dị Kisaki.

Cốc cốc.

"Các cậu đang nói gì đấy, cho tôi nói với."

Ngón tay gõ lên mặt bàn tạo thành âm thanh duy nhất vang lên trong không gian im ắng vì sự xuất hiện đột ngột của em. Họ im bặt cùng ngước đầu lên, lập tức giật mình nhận ra em là học sinh mới vào và chơi thân với Kisaki. Hiện tại thật sự rất ngột ngạt đối với họ, họ cảm nhận được sát khí từ em, đồng thời cũng cảm nhận được sự tức giận lẫn khinh bỉ trong đôi mắt đang trừng to nhìn họ.

"Nói gì? Nói lại lần nữa tôi nghe nào."

Tiếng gõ bàn đơn điệu tiếp tục vang lên như thể đang ra lệnh cho họ. Họ cứng đờ nhìn em, càng nhìn, họ càng cảm thấy em giống như một người thuộc tầng lớp thượng đẳng đang khinh miệt nhìn về phía đám người thấp hèn hạ đẳng là họ. Họ rùng mình, liên tưởng bản thân là một con kiến nhỏ bé yếu ớt, mà người kia là con người to lớn có thể dùng một đầu ngón tay tuỳ ý chà đạp giết chết họ nếu muốn.

"Đừng bao giờ để tôi bắt gặp các người nói về Kisaki Tetta. Nếu không tôi giết thật đấy."

Nét mặt nghiêm lại, em gằn giọng cảnh cáo, đôi mắt xanh sáng ngời tăm tối dần loé lên tia giết chóc giống một tên tội phạm giết người khi xác nhận con mồi của mình. Với đám người nhỏ bé này em không cần nhiều lời hay vòng vo phức tạp, cứ thế trực tiếp thẳng thắn cảnh cáo thôi, có khi ba câu là quá nhiều rồi. Đám người gật đầu nghe răm rắp, họ không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra điều em nói là sự thật, ban đầu nhìn mặt cứ tưởng rằng em là cậu học sinh hiền lành, song bây giờ nhìn em nghiêm túc đến đáng sợ, họ chẳng dám hó hé thêm gì về Kisaki nữa.

Giải quyết xong đám người ấy, em hừ nhẹ rồi đi tới chỗ ngồi của mình và gục đầu xuống bàn trông rất mệt mỏi.

Bên ngoài lớp học, Kisaki chẳng biết đã đến từ bao giờ nhưng toàn bộ cảnh vừa rồi hắn chứng kiến được hết. Hắn vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng thờ ơ như thường ngày, không hề cảm kích hay rung động trước hành động bảo vệ của em. Một con người vô cảm... Kisaki bất động đứng trước cửa lớp một hồi, tới khi anh chàng Hinata vỗ vai chào một tiếng mới thoát khỏi những suy nghĩ hình ảnh quá khứ nối tiếp nhau chạy trong đầu.

"... Lần thứ hai rồi..."

"Lần thứ hai gì cơ?"

"Không... Không có gì."

Hinata nghiêng đầu khó hiểu lẫn tò mò, rốt cuộc lần thứ hai nghĩa là gì?

Buổi học ngày hôm đó, em hoang mang nhận ra thái độ của Kisaki. Tuy vẫn lạnh lùng nhưng cũng dịu dàng, nhẹ nhàng hơn hẳn, đã thế còn chủ động dạy em cách làm cả những bài tập em biết và không biết. Em khẽ nuốt nước bọt, trán đổ mồ hôi ròng, đột nhiên cư xử hiền lành tử tế như này, chắc chắn là có điềm rồi!!! Em cắn móng tay sợ sệt, kinh nghiệm tích luỹ bao nhiêu năm báo hiệu rằng có thể thằng nhóc kính cận đang ủ mưu trả thù em về vụ hắn bị khai trừ khỏi Touman. Chết mất!! Uổng công bảo vệ nó, giờ nó chuẩn bị băm mình ra hàng trăm miếng!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro