Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây ây tui đây mn dạo này ừm hơi lười với nhiều việc phải làm quá nên không đăng truyện được

Vì lương tâm cắn rứt nên tui sẽ tặng một ngoại truyện xàm đú hơn 1000 chữ của tui hề hề~

Xem vui vẻ nhé( dù truyện sầu ẻ) (⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠)
Hahahahahhah...khụ khụ
                                                  
                                     
                                          

Hanagaki Takemichi người được gọi là "Anh Hùng" giờ đã không còn nữa từ khi Draken chết. Nếu có người tại sao thì là tại cậu yêu anh, yêu anh mất rồi

Nhìn người mình yêu chết trong vòng tay mình mà linh hồn cậu tựa rỗng muốn nói lời yêu nhưng cứ bị nghẹn lại lúc đấy cậu tự như bị bỗng tối nuốt chửng vậy. Cảm giác thật đáng sợ, đôi mắt ấy đã trở nên tối tăm từ khi nào không con vươn lấy một tia sáng nào cả cỗ khí tức lạnh lẽo ấy đang phát ra từ người cậu, cậu đứng đó, đầu cuối xuống đất mà lặng thinh làm người bên cạnh sợ hãi tăng lên

Khi đó có rất nhiều tiếng moto vang lên và những kẻ giết người thương cậu đã đến South-Lục Ba La Đơn Đại. Kẻ đứng đầu lên tiếng cái gì mà đưa tiễn cái gì mà khuc cầu siêu, à phải rồi hôm nay là ngày chết của hắn mà nên phải có chứ nhỉ

Đang suy nghĩ thì tiếng xe quen thuộc lại xuất hiện là "Mikey". Hắn đã đến người mà cậu và anh từng muốn cứu  nhưng đó chỉ là đã từng thôi giờ thì không hiện tại cậu chỉ muốn trả thù thôi nếu nói đến độ đáng sợ thì bây giờ cậu đã hơn Mikey trăm phần.

-Mikey- Khi thấy hắn tiến đến chổ tên South thì đã lên  tiếng gọi hắn rồi tiến đến chổ hắn đáng đứng đối diện với tên kia mà chắn giữa hai người

Hắn cứ tưởng cậu muốn cứu tên kia mà lên tiếng hâm doạ nhưng mà cậu nào sợ cơ chứ bây giờ cậu còn có thế đập chết hắn nữa là. Cậu đã lơ hắn mà quay mặt lại cho tên South một đá đau điến mà bay ra xa. Tất cả mọi người ở đó đầu bất ngờ mồm mắt mở to nếu nhét con vịt quay vào chắc vừa nhỉ.

Mặc kệ tất cả cậu đã đến bên South mà ngồi trên người hắn giáng xuống những cú đấm Yêu Thương của cậu cảm giác này thật phấn khích cậu bắt đầu thích rồi đó. Cậu cứ ngồi đó đấm từng đấm lên mặt hắn mà nở nụ cười méo mó mà lầm bầm những câu như "Mày đã giết anh ấy" hoặc là "Mày nên chết, mày đáng chết" những người ở đó nhìn một tràn này mà sợ hãi con người trước mặt.

Bọn hắn đều chung suy nghĩ mà thốt lên là ai đồn cậu yếu chỉ được cái lì đòn. Cái rắm ấy từ giờ họ sẽ không bao giờ tin mấy lời đồn nhảm đó nữa không thì có ngày chết như chơi.

Còn những người đồng đội cũ đang có mặt ở đó của cậu và Mikey thì đang rất sốc mà ngước nhìn cậu phải nói sao nhỉ, người anh hùng của họ từ khi nào lại trở nên như thế mới mấy tháng không gặp kia mà sao lại thay đổi như thế.

Con cậu thì sau một hồi đánh cũng đã dừng lại cười thật to mà ngưới nhìn bầu trời đang mưa bây giờ nhìn cậu chẳng khác gì mấy kẻ tâm thần vậy quần áo trên người thì xộc xệch cả người đều lắm lem máu và nước mưa nhìn cậu cười như thể rất vui nhưng họ đâu biết rằng cậu đang khóc đâu chứ tại trời đang mưa mà nước mắt và nước mưa cứ thế trộn lẫn vào nhau mà chẳng ai hay biết

Cười xong thì cậu đứng nhìn những người ở đó mà lên tiếng kêu giải tán, như vừa thoát khỏi dư chấn trước mắt mà họ hả nhẹ một tiếng. Hiện tại cậu đang không ổn rất bực mình mà quát bảo cút đi rồi nhìn bọn họ bằng cặp mắt đen thẳm của mình sau đó quay người bước đi

Cậu bước đi trên con đường quen thuộc nhìn những quán ăn cửa tiệm mà cậu và anh từng đi chơi mà lòng chợt nhói lên bỗng cậu chợt chạy nhanh chạy những bước vô định như muốn trốn tránh thứ gì đang chạy mà nước mắt cứ rơi. Cậu chạy đã chạy rất lâu rồi cuối cùng cũng đã dừng lại ở bãi biển nơi mà cậu tỏ tình anh lúc đó cũng là hoàn hôn như thế này khúc cảnh lúc đó rất đẹp anh đã hứa sẽ bên cậu mãi mãi mà bây giờ thì sao chứ, bây giờ anh đã đi rồi còn một mình cậu thì cậu sống làm gì nữa chứ, cậu sẽ đi theo anh, phải cậu không muốn một mình đâu cậu muốn tim anh cơ một mình rất cô đơn cậu chắc rằng anh cũng nghĩ thế mà
.

.

.

.

Hiện giờ đang là buổi tối và cậu đang đứng ở trên tần thượng của một toà nhà bỏ hoang, cậu nhìn xuống dưới mà không chút sợ hãi nếu nhìn rõ có thế thấy có tin vui vẻ đã hiện lên trong mắt cậu

Nhắm mắt và dang tay đón từng cơn gió thổi đến, đêm nay lạnh thật nhỉ, nhưng đó chỉ là với người khác mà thôi còn riêng cậu thì không

Nghiên người ngã xuống mà không chút do dự trên môi còn nở nụ cười hạnh phúc thì thầm câu gì đó rồi nước mắt chảy ra.

Một âm thanh lớn vang lên làm những người đi ngang qua chú ý đến nhìn lại thì là một cậu con trai đang nằm trên vũng máu trên môi còn nụ cười mãn nguyện mà sợ hãi la lên kêu người lấy điện thoại gọi cảnh sát và cứu thương

Trong số người đi ngang qua đó con có người quen của cậu. Sanzu Haruchiyo tên chó điên đó đã đi qua và nhìn thấy cảnh đó, hắn thật sự không tin vào mắt mình mà hai mắt mở to đôi ngươi thu nhỏ lại hắn thật sự không nghĩ sẽ gặp cậu trong hoàn cảnh này người mới chiều quát doạ bọn hắn mà giờ lại nằm đây con trên vũng máu

Hắn đang nghĩ rằng có nên thông báo cho Vua hăn biết không dù sao cậu cũng là người Vua để tâm đến mà nói là làm hắn đã lấy điện thoại và báo tin cho Vua của hắn nghe báo tin xong hắn liền quay đầu về không muốn nhìn thêm nữa không hiểu vì sao nhưng hắn cảm thấy lòng rất đau khi thấy cậu như thế thật sự không thể hiểu nổi, nên về đưa tiyaki cho Vua của hắn nhỉ.
.

.

.

.

Mikey sau khi được Sanzu báo tin cho mà suy sụp. Tại sao chứ tại sao những người mà hắn yêu quý  những người bên cạnh hắn đều bỏ hắn mà đi cơ chứ hết Draken rồi tới Takemicchi của hắn người hắn yêu. Mong người đó cứu hắn mà tại sao cậu lại như thế mà đi cơ chứ. Cậu nói sẽ cứu hắn mà. Hắn ngồi thụp xuống dưới chân giường ôm tấm ảnh của touman mà khóc. Khóc xong lại tự nghĩ mình thật yêu đuối mà thiếp đi.
.

.

.

.
Hôm nay là đám tan của anh và cậu hai người đã nằm cạnh nhau chắc bây giờ cậu đang vui lắm nhỉ vui bên người cậu yêu.

Trái ngược với điều đó có những người của Touman cũ còn có Kakuchan người bạn thuở nhỏ của cậu, ồ còn có anh em Haitani nữa này còn có Inupe và Koko cả Phạm cả Hina cùng Naoto cũng có bọn họ có một số người khóc một số người buồn rầu đứng nhìn nụ cười trong ảnh của cậu nó đẹp thật nhỉ nhưng mà từ bây giờ họ không thể thấy nữa rồi riêng Hina lại không khóc vì cô khóc nhiều rồi không thể khóc thêm nữa cô chỉ lẳng lặng nhìn thân ảnh người con trai nằm trong quan tài cùng nụ cười ây rồi quay đi đi đến chỗ 2 con người ngồi ở hàng ghế nói cái gì đó rồi lại bước tiếp ra khỏi đó theo sao là Naoto mà đi.

Không biết cô đã nói gì mà làm người đó cười như thế.
Sau hôm đó Kanto Manji đã giải tán có cả Phạm và Lục Ba La Đơn Đại do không có người đứng đầu từ đó không con bang bất lương nào xưng bá Tokyo nữa mọi ngươi sau khi giải tán bang cũng đã tìm được những công việc thích hợp cho mình rồi lập nghiệp.
.

.

.

.

.

.

.
Đã bao lâu rồi nhỉ à chắc là được 12 năm rồi nếu không lầm hôm nay là ngày mở hộp kỹ niệm của Touman nhỉ, mong chờ thật a~

Bọn họ từng người một đọc những bức thư gửi chính mình ở tương lai rồi lại cười ầm lên trêu chọc lẫn nhau từng người từng người đọc đến lá thư cuối cùng đó là của cậu bọn họ hồi hộp mở ra người đọc là Mikey đọc xong thì giọng nghẹn lại nước mắt đầu chảy ra, nhưng rồi lại nở một nụ cười có vui lẫn buồn thật không thể hiểu nồi mà.

Sau khi tụ họp thì họ lại quay về với thực tại mà tạm biệt rồi rời đi mà không biết rằng tại góc cây đó có hai thân ảnh mà nhạt một cao một thấp đang cầm tay nhau nhìn họ rồi quay lại nhìn nhau mà cười nụ cười ấy thật đẹp.

Gửi tôi của tương lai tôi đang thắc mắc
Mình đã hoàn thành nhiệm vụ chưa nhỉ
Chắc là rồi
Cũng có thể là chưa
A~không biết mình lúc đó ra sao nhỉ mong Mikey và
Mọi người được hạnh phúc

Hanagaki Takemichi                                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltake