CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông hắn thật tốt bụng nhỉ nhưng sẽ thế nào nếu cậu biết cậu đã bị lừa bởi những người cậu xem là người thân hết mực tin tưởng.

Cậu sẽ hận bọn họ, hận tận xương tủy hay là tha thứ cho họ những con người tạo ra cậu?

Cậu vốn là một thiên thần, thiên thần được làm từ máy móc và được 'thần linh' ban tặng cho loài người như một món quà mà họ xứng đáng được nhận khi có thể tạo ra một thế giới mới, một thế giới họ muốn thấy.

Họ nghĩ loài người sẽ trân trọng món quà của họ. Nhưng ôi, loài người ngu ngốc thay vì giữ cho tiểu 'thiên thần'được vui vẻ hạnh phúc nhưng nào ngờ lũ con người lại để một thiên thần trong sáng bị vấy bẩn bởi thù hận, hận chính người tạo ra mình. Các ngươi xứng đáng trải qua trăm khổ nghìn khổ, nhưng ta nghĩ như thế vẫn chưa đủ, ta tự hỏi có nên 'ban' cho các ngươi 'sao chổi' để nó tẩy sạch hết vết nhơ mà các ngươi tạo ra hay không hỡi lũ người đáng chết?
.

.

.

Ở một ngôi nhà với vẻ ngoàn xinh xắn với những chậu hoa nhỏ đang nở hoa ai đi nghang vừa nhìn đã có thể biết được người chủ đã chăm sóc nó tốt như thế nào, nhưng họ đâu biết được bên trong căn nhà đó đang có một người phụ nữ với cơ thể lạnh lẻo đang nằm trên vũng máu đỏ tươi đâu chứ, còn có những con người độc ác đang ngồi nhìn thành quả mình tạo ra mà cười một cách thỏa mãn đâu chứ.

Trong khi đang vui vẻ tự hoà thì một tiếng động phát ra làm bọn chúng chí ý, ở phía cánh cửa, cậu đã trở về ,bọn chúng thấy như thế thì không còn cười nữa mà nghiêm túc phòng bị nhìn người đang đứng ở cửa chúng sắn sàng giết cậu khi thấy cậu tiến bước.

Còn cậu, tại sao cậu lại ở đó? Chẳng phải đã đi làm ' nhiệm vụ' rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây?

Phải cậu đã đi nhưng chợt lòng thấy bất an nên đã trở về nhà xem thử nhưng nào ngờ, vừa mở cửa ra đạp vào mắt cậu là cảnh tượng này cơ chứ. Mắt mở to, đồng tử thu nhỏ lại, tay xiết chặt tay nắm cửa làm nó bị biến dạng.

Chân khẽ bước về phía trước chào đón cậu là những viên đạn, nhưng cậu là gì cơ chứ? Cậu không phải người, cậu là sự tồn tại mà con người không thể tiêu diệt, chũng lấy những thứ tầm thường đó đối phó với cậu có khác nào lấy trứng chọi đá không chứ.

Cậu bước từng bước nặng nề mà đi tiếp đến chỗ bọn chúng đưa tay bóp nát những thứ thấp kém đó sau đó lại lấy tay bẻ cổ từng tên từng tên một, xong thì tiến lại chỗ người phụ nữ ấy quỳ xuống mà ôm lấy bà, người cậu xem là người thân là mẹ.

Tay xiết chặt lấy thân thể lạnh lẽo ấy nhưng không muốn bà đau liền buôn lỏng ra. Còn bọn người vừ bị bẻ cổ vẫn còn một tên còn sống, hắn thừa cơ hội mà phát thông báo với những kẽ còn lại.

Không lâu sau đó thì đã tới người đứng đầu là Sugida, hắn có thể xem là ba cậu vì là đồng đội của mẹ cậu nên đã trở thành một trong hai người đồng sáng tạo ra cậu.

Cậu quay sang nhìn hắn với ánh mắt căm thù, còn gã khi nhìn thấy ánh mắt đó thì lại cười như nói rằng tại lại nhìn ông ta như thế chẳng phải bình thường cậu hay chạy lại ôm và gọi ông ta là cha sao? Sao hôm nay lại như thế

"Ông là người giết bà ấy!! Ông không xứng làm cha tôi!!" Cậu mất kiểm soát mà gào lên gã thấy thế liền cười lớn

"Ngươi nghĩ ta muốn sao? Nếu ngươi không có ích thì ta đã cho ngươi chết từ lâu rồi. Còn bà ta, con đàn bà đó đã chống đối ta nên ta mới giết ả, từ trước đến giờ ta chỉ ợi dụng ả để kiếm tiền mà thôi bạn bè gì chứ? Ngươi tin sao? Các ngươi tin sao?" Gã nói xong lại hỏi cậu rồi lại hỏi thuộc hạ hắn hỏi xong thì lại cười ha hả như kẻ điên

Quá đủ rồi, nó đã vượt qua giới hạn của cậu rồi. Cậu buôn tay đặt cái xác xuống một cách nhẹ nhàng rồi đúng lên quay lưng về phía gã mà đi đến bên chiếc tủ chỗ cầu thang nhập mật khẩu, chiếc tủ mở ra, là một cây kiếm cổ, mẹ cậu đã tặng cậu khi sinh nhật. Bà đã kể cho cậu nghe về nó, thanh kiếm này được dòng họ bà truyền từ đời này sang đời khác đến đời của bà, do không sử dụng nên đã cất rất lâu đến nổi rỉ sét luôn rồi nên bà truyền lại cho cậu để cậu sữa chửa rồi bảo quản nó thay bà bây giờ lẫn sau này.

Sau khi nhận nó cậu đã đem nó đi sữa lại toàn bộ sau khi hoàn thành cậu thấy nó rất đẹp không dám sử dụng mà đem đi bảo quản nơi an toàn.

Bây giờ cậu muốn lấy nó để giết chết gã cậu sẽ băm hắn ra thành nghàn mảnh, kiến hắn phải hối hận với những gì hắn đã nói.

Cầm thanh kiếm lên mà rút nó ra khỏi vỏ, nhìn đẹp thật nhỉ.

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ*

"Hình như qua ngần ấy năm các người quên ta là gì rồi thì phải~" Nâng cây kiếm lên ngắm mà thốt lên câu nói pha chút quỷ dị, híp mắt lại và vẽ lên mặt một nụ cười 'xinh đẹp' làm cho gã cùng đồng bọn rợn người.

Gã thấy điều chẳng lành liền ra hiệu cảnh giác nhưng đã quá trể, không biết từ khi nào cậu đã lao lên chém lìa đầu bọn thuộc hạ của gã, đầu từng tên một rớt xuống.

"Cảnh tượng thật tuyệt vời~"Nhìn cảnh đầu rơi đó mà cậu cảm thán, còn thanh kiếm trên tay cậu bây giờ đã nhốm đầy máu, từng giọt máu nhỏ xuống sàn tạo thành tiếng *tích tánh* kèm theo bầu không khí này nữa, rất tuyệt nha~

Bên cậu là thế còn bên gã thì sao nào?. Đang sợ chứ còn sao nữa. Gã ta thật sự đã thừa nhận rằng gã đã quên cậu là thứ gì. Trong lòng gã hiện giờ đã lên cỗ sợ hãi không thể đo lường, gã nhìn cậu bằng đôi mắt sợ hãi, gã muốn chạy, chạy thoát con quái vật này, thật sai lầm khi chọc trúng nó.

Nhưng không biết lí do gì mà chân gã lại không thể di chuyển gã cứ đứng đó nhìn cậu đang bước tới gần. Còn cậu thì lại vừa đi vừa lau cây kiếm đã dính máu khi nãy

'Thật bẩn thiểu, biết vậy khi nãy không lấy nó ra rồi' đôi mày của cậu nheo lại cùng với ánh mắt ghét bỏ làm mặt cậu trở nên khó chịu cực kì. Hừm! Cậu không muốn kiếm cậu bẩn nữa đâu.

Với tay lấy vỏ kiếm mà cất lại, gã thấy thế liền nghĩ cậu đã tha cho gã, nhưng mà đó chỉ là gã nghĩ mà thôi còn cậu đang nghĩ dem nên dùng thứ gì để giết gã ta một cách đau đớn nhất.

A! Nhớ rồi là MOXP Q166 tử thần loại thuốc độc cậu mới nghiên cứu được, nó chứ 166 loại độc mà cậu tìm được, từ độc của thực vật đến động vật còn đang trong thời gian thí nghiệm nhưng vẫn chưa có vật thì nghiệm. Aya~ có vật thí nghiệm rồi, rất tốt rất tốt~

Nghĩ là làm, đi đến chân cầu thang, chắc đang nghĩ sẽ có chỗ nhập mật khẩu đúng không. No no! Sai rồi sai rồi.

Nhấc chân lên, đá mạnh vào vách tường chỗ cầu thang, cứ nghĩ sẽ không có gì nhưng tiếp sau tiếng va đập giữa chân cậu là tiếng *răng rắc* và lại thêm tiếng rầm lớn nữa phát ra từ chỗ bức tường, nó đã sập và hiện ra trước mắt là một cái két sát màu trắng. Nó từ từ mở ra, công nhận cái cữa thật biết điều.

Cậu nhìn chằm chằm cái bình nhỏ chứa thứ nước màu tiếp còn có những hạt nhủ lấp lánh, thật sự rất đẹp. Cầm lấy kim tim mà rút thứ chất lỏng đẹp đẻ đó rồi cầm cây kim tim đó lần nữa tiến về phía gã ta. Gã thấy thế nỗi sợ của gã ngày càng lớn hơn run rẩy mà quỳ xuống xin tha

Nhưng cậu nào có tha được khi hắn là kẻ chủ mưu giết mẹ cậu cơ chứ. Kẻ như này nên giết cho bớt tạo gánh nặng cho xã hội

Thấy gã run rẩy như thế cậu không thấy vui vẻ gì mà là ngược lại. Tại sao chứ? Chẳng phải khi nãy gã cười rất nhiều sao, còn muốn giết cậu cơ mà. Cậu lúc này không chần chừ mà tim thuốc vào người gã, sau khi được tim thuốc thì cơ thể gã không nhừng co giật mắt xuất hiện những gân máu, da bắt đầu bông tróc, mũi cũng chảy ra thứ chất lỏng màu đen sau 2 phút thì thịt gã nhũn ra

Cậu đứng đó nhìn và nghe những tiến la thất thanh dường như rất thoả mãn.

#[Warning]#

Sau 30 phút thì tầm mắt cậu chuyển thành màu đỏ và thêm dòng thông báo bảo cậu nên rời đi, cậu khi nghe xong cũng không nói gì mà đến bên xác mẹ cậu và bế bà lên bước ra khỏi nhà mà đi ra vườn, nơi mà cậu và bà cùng nhau chăm sóc, hai bên đường đều là hoa nhưng cậu mãi đi thẳng vào sâu bên trong là một vường hướng dương vàng rực ở giữa nơi đó có 1 bàn trà và 2 cái ghế dài bằng gỗ có đệm đươc trang trí bằng những hoa dại nhỉ màu vàng. Cậu đặc bà nằm xuống chiếc ghế đó rồi quay đi không nhìn lại

Cậu bước vào nhà đến nơi để cây kiếm của cậu nhanh tay lấy nó rồi chạy xuống phòng thí nghiệm riêng lấy mấy lọ thuốc và đồ cần thiết bỏ vào balo. Bước đến một góc phòng nơi đó có đặt một quả cầu hình tròn lớn, ấn nút xanh gần đó quả câu cầu tách ra làm 2 nữa.

Cậu bước vào trong thì quả cầu đóng lại nước tràn vào không biết từ đâu ra, khi nước tràn qua đầu thì cậu nhắm mắt ôm chặt thanh kiếm và balo.

Lát sau lại có một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

#Vệ tinh đã quan sát được có một mảnh vụn ngôi sao đang tiến đến trái đất, dự kiến sẽ va vào trái đất trong 7 phút nữa#

#Phát hiện virus xâm nhập hệ thống điều khiển hệ thống đề nghị khởi động chế độ ngủ đông để tiến hành sữa chữa#

#Bắt đầu trạng thái ngủ#
17%

23%

44%

62%

71%

88%

99%

100%



































Ye yè yé ye~

Hí lou mn

Chap này tổng 1950 chữ

Tui siêng quá há há há!

Viết hồi mõi tay đau mắt ah~

Mấy hôn nay ngủ không ngon xíu nào cứ tối là tui họ sặc sụa éo ngủ được haizz!! Tui khổ quá mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltake