9: MikeyxTake (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày tự mở khóa ra rồi cho vào trong đi" Mikey nhìn cậu với nụ cười tươi thật thánh thiện.

"Mày khùng hay gì mà bắt tao tự đi làm mấy chuyện đó" Takemichi đáp bằng giọng cự tuyệt, cậu chỉ muốn nhanh nhanh được ra ngoài, vì tâm trí cậu bây giờ hỗn tạp những suy nghĩ kì lạ mà cậu không muốn tìm hiểu thêm, cũng không muốn biết đó chính xác là gì. Cậu đơn giản chỉ muốn thả mình trong nắng nhưng cái con người trước mặt này thật khó đối phó.

"Tự mày cho vào trong rồi chuyển động đến khi tao ra đi" Mikey lặp lại lời nói rồi hôn nhẹ lên má cậu. Này con mắt ngây thơ đó quá là phạm luật rồi, Takemichi nghĩ thầm. Cậu tự nhiên lại cảm thấy muốn yêu chiều.

"Tao mệt quá rồi, hứa đây là lần cuối, nếu không lần sau mày có đánh chết thì tao cũng sẽ không bao giờ mở miệng nói chuyện nữa" Takemichi nhún nhường, dựng đại một lí do, lúc nói ra mới thấy thật là trẻ con nhưng cậu cũng không thèm sửa nữa.

"Biết rồi" Mikey cười tủm tỉm rồi đặt một nụ hôn lên ngực cậu.

Takemichi với hai tay bị trói, chậm rãi kéo dây khóa quần của hắn. Cậu rụt tay lại khi lỡ chạm vào một vật lạ. Nhìn thứ không não nhưng tự nhiên dựng đứng dậy khi cậu chạm vào mà lòng cậu thấy bất an. Cái thứ quái quỉ này mà đút vào thì cậu chỉ có đi thành hai hàng. Nhưng thôi nhắm mắt nuốt uất ức vào, làm lẹ cho xong chắc cũng không sao đâu nhỉ, Takemichi suy tư nhìn thứ dưới lớp quần.

Mikey càng nhìn càng thấy cậu dễ thương, hắn để mặc cậu làm gì thì làm, hắn muốn biết hết tất cả về cậu, mọi thứ.

Nghĩ một hồi, Takemichi cũng lấy hết can đảm mà cầm lấy thứ kia đặt trước cửa hậu. Cậu nhích người lên rồi thả mình xuống thật nhanh để đau một lần cho chót.

"Ưm" Mikey bị bất ngờ nên khẽ thở hắt một tiếng.

"Hức...hức..." đau đến muốn rách làm Takemichi không dám cử động dù chỉ một chút, hai tay bấu chặt vào lưng hắn.

"Làm vậy đến cả tao cũng không chịu được đâu" Mikey hơi nhăn mày. Bên dưới cậu siết chặt làm anh em của hắn cũng chật vật không kém.

"Nào thả lỏng ra nào" Mikey vuốt lọn tóc đẫm mồ hôi của cậu đang dính trên trán, nói bằng giọng dỗ dành.

Takemichi dần cảm thấy quen với sự hiện diện của dương vật, cậu hơi thả lỏng người.

"Đúng rồi, nhưng mày mà cứ để yên như thế thì không được ra ngoài đâu" Mikey nhắc lại thỏa thuận ban đầu nhằm vực cậu khỏi sự mệt mỏi.

Takemichi nghe vậy liền nhìn trực tiếp Mikey với vẻ mặt ủy khuất. Cậu hơi nhướn người lên rồi thả xuống một cách nhẹ nhàng.

Mikey ngứa ran bởi hành động chỉ tựa như lông ngỗng phẩy muỗi. Hắn mất kiên nhẫn thúc mạnh vào bên trong cậu.

"Ưm...ah...nha...nh...quá..." Cậu không bắt kịp được tốc độ nên trông lòng hơi sợ hãi. Từng nhịp thúc vào sâu bên trong, mọi ngóc ngách đều bị va chạm bởi dương vật hung hăng.

"Này...sắp...nó...sắp....ra...r...ồi.." Takemichi bắt đầu cảm nhận được một trận khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể. Mikey bên dưới vẫn chuyển động không ngừng, nghe thấy vậy hắn lại cầm lấy cậu nhỏ của cậu mà sóc.

"Này...ah...đừng...tao...không...ch..ịu...nổi...n...ữa..." Takemichi chạm đỉnh, cậu nhỏ của cậu không ngừng xuất tinh lỏng nhiều đến mức khiến cậu tưởng như cậu đã lỡ **** trên tay của hắn. Cậu xấu hổ đến bật khóc nức nở nhưng Mikey vẫn chưa dừng ra vào. Hắn thúc vào điểm G của cậu thêm vài lần nữa rồi mới xuất tinh vào bên trong.

Lúc bắt đầu thoát khỏi thú tính, Mikey mới nhìn thấy Takemichi trong bộ dạng thật thảm hại hay đối với hắn chính là quyến rũ. Cậu đã ngủ, nước mắt vẫn còn dàn giụa, trên bụng cậu là một mớ hỗn độn đầy những tinh dịch lỏng.

Mikey cười mãn nguyện rồi hôn lên môi cậu, sau đó bắt đầu lau dọn. Đến lúc vừa mặc xong áo, Takemichi mới hơi mơ màng tỉnh dậy, thứ cậu ngạc nhiên không phải là bản thân trong tình trạng sạch sẽ mà là cậu đã được mặc quần.

Cậu nhìn hắn, hắn chỉ cười nói " Không phải mày muốn ra ngoài sao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro