10. Hoàng hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ưm" Takemichi khắp người ê ẩm, vừa đứng dậy đầu đã hơi choáng, hơn nữa đầu ngực cậu vẫn chưa quen với cái khuyên vú kim loại kia.

"Mày cần tao bế đi không ?" Mikey nhìn cậu chật vật như em bé mới tập đi khiến hắn động lòng muốn giúp đỡ.

"Không tao không cần bế, cõng tao đi" Takemichi nhìn hắn với thái độ khẩn trương. Vài giây nữa thôi, cậu sẽ lại được thấy bầu trời không bị giới hạn bởi khung cửa sổ, gió không bị cản lại bởi kính, không khí không còn bị ám mùi ẩm mốc nữa.

Mikey định hôn lên khuôn mặt lộ hết suy nghĩ một cái, cậu vội vàng mà né ra, khiến nụ hôn như rơi giữa không trung. Nhưng hắn không cảm thấy gì cả. Hắn khụy gối xuống, hai tay ôm lấy đùi cậu mà xốc lên. Mở cửa rồi cõng cậu theo hành lang về phía cửa chính.

Lúc Takemichi bị bắt bỏ trên tầng áp mái, cậu hoàn toàn trong tình trạng bất tỉnh. Bây giờ, cậu mới nhìn rõ ra nơi đây là đâu. Một căn nhà hai tầng không cao, không quá rộng, nhưng có rất nhiều phòng. Nội thất thì nhìn đúng kiểu tối giản với tông màu cà phê. Nhìn từ ngoài vào thì đây chỉ là một ngôi nhà giống bao ngôi nhà khác trong khu phố cũ.

Takemichi liếc nhìn qua căn bếp, chỉ có một cái bếp ga với cặp bát đũa, cùng mấy cái nồi. Dù ít nhưng mọi thứ đều được treo lên ngăn nắp. Không biết ai nấu cho họ ăn chứ cậu không dám nghĩ đến việc Sanzu hay hai anh em Haitani vào bếp.

"Này, đây là nhà bọn mày sống à ?"

"Ừm"

Không ai ở nhà cả, mọi thứ đều im lặng, chỉ tiếng inh inh của buổi chiều tà.

Không khí không quá êm ả như cậu nghĩ, nó hơi ngột và hắc. Mắt cậu đột ngột tiếp xúc với ánh sáng liền hơi nheo lại. Màu vàng, không có gì ngoài một màu vàng ươm, ngôi nhà, hàng cây, chiếc ghế, cả con chó bên kia đường nữa. Cậu thấy hơi khó thở. Một màu nắng vàng sậm đã phủ lên phía bên kia của bầu trời.

"Tại mày mà trời sắp tối rồi"

"Ừm, tao xin lỗi"

Cậu chả muốn trách hắn nữa, người gì đâu mà mới nãy với bây giờ cứ như hai bản thể riêng biệt. Hắn hay cười với cậu nhưng khi không cười thì nhìn thật cô đơn.

Bên ngoài ngôi nhà là một hàng rào cây nhưng chỗ héo, chỗ tàn, chỉ có đúng duy nhất một chậu hoa sam lá vẫn còn xanh.

Nhìn khung cảnh hơi úa màu buồn tẻ này mà sao hợp với màu trời quá.

Hắn đặt cậu lên một cái xích đu, hay nói đúng hơn là tấm ván gỗ được treo lên cây bằng hai sợi dây thừng. Còn hắn ngồi bệt xuống đất kế bên cạnh cậu. Hắn không nói gì cả, chỉ nhìn đăm đăm đám quạ đang ngoác mỏ kêu đồng bọn đến rĩa đống rác, tụ thành một màu đen thui trước sân nhà bên cạnh.

Hắn đột nhiên mở miệng "Michi, tao thích thời điểm này trong ngày nhất"

Cậu vẫn đang ngắm cái bầu trời vàng rực kia, mà thuận miệng "ý mày là hoàng hôn"

"Tao không thích gọi nó là hoàng hôn vì từ đó quá đẹp đẽ không hợp với tao...." Hắn im một lúc rồi nói tiếp "...giống mày vậy".

"Ừm" Cậu cũng chẳng muốn trò chuyện gì, nên chỉ đáp cho có lệ.

Lại một khoảng im lặng, tiếng đám quạ lại ngày một to lên. Quác quác, gâu gâu, quác quác. Con chó đang cố gắng đuổi bọn quạ. Quác quác, gâu gâu, quác quác quác quác quác quác quác.

CHOANG. Chưa kịp định thần cậu đã thấy hắn cầm chai rượu rỗng dưới gốc cây ném về phía đó. Mọi thứ lại chìm vào im lặng .

"Michi, tao thích thời điểm này là khi tia sáng cuối cùng vụt tắt cũng là lúc kết thúc, tao thấy thích đến mức ghen tị" Hắn rời mắt khỏi mấy mảnh thủy tinh vỡ nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu nhìn hắn, cậu thấy sợ, cậu sợ sự u ám, bất lực trong con mắt đó, hắn bây giờ chẳng khác nào cây xương rồng gai góc cố gắng bảo vệ chút nước ít ỏi trong nó khỏi sự bỏng rát của sa mạc. Dời mắt đi hướng khác hắn lại nhìn qua đống rác nhà bên cạnh, nơi có một con quạ chết.

"Ừm" cậu khẽ đáp, rồi tiếp tục nhìn mấy tia nắng yếu ớt đang dần bị nhuộm thành màu đen.

Hai người họ như đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình, mặc kệ gió, mặc kệ cả tấm màn màu đen cứ thế bao phủ lên ngôi nhà, hàng cây, chiếc ghế, cả con quạ chết nữa. Họ vẫn ngồi đó mang trong lòng nhiều suy nghĩ về một tương lai chẳng có tí gì là hứa hẹn.

Đã tầm 15 phút kể từ khi mọi thứ đều đen kịt, hắn đứng đậy bế cậu vào nhà. Cậu đã ngủ khi  màn đêm buông xuống, thân thể cậu thật mát, thật mỏng manh. Hắn nhìn cậu đau xót, hắn muốn yêu cậu bằng tất cả tấm lòng của hắn, nhưng vì tình yêu của hắn quá mãnh liệt có thể khiến cậu bị bỏng nên hắn nguyện chấp nhận đứng sau bảo vệ cậu cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro