Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chuyển đến khu tập thể này chưa lâu nhưng từ lúc mới chuyển đến bây giờ em chỉ làm quen được với mỗi gia đình cô Ryoko và Keisuke, còn lại em không biết mặt cũng không biết tên, đối với em đó là một tin buồn.

Còn một tin nữa, tin này khá vui, đó là em và Keisuke ở tầng dưới đã trở nên thân thiết hơn so với hồi trước, chắc do ngày nào cậu ta cũng mang đồ lên cho em nên cả hai dần thân nhau chăng? Nói chung là tần suất Keisuke gắt gỏng chê bai em đã ít đi rồi, tuy chỉ là giảm đi cực ít và cực ít nhưng suy cho cùng vẫn là ít đi so với trước, em không dám đòi hỏi quá quắt gì ở tên này.

"Keisuke!!"

Từ tầng trên, em thò đầu ra lan can gọi Keisuke to nhất có thể. Tiếng gọi vọng xuống tầng bên dưới, Keisuke đang đọc truyện tranh nghe thấy liền gấp quyển truyện lại, ngồi dậy đến bên cửa sổ ngó đầu ra ngước lên, trông mặt hắn khó coi vô cùng, có lẽ là do bị làm phiền nên mới vậy.

"Có chuyện gì?"

Hàng mày nheo lại, Keisuke khó chịu mà lớn giọng. Em đang trong hình thái của một đứa trẻ, vì thái độ nóng nảy của Keisuke mà rụt đầu lại sợ hãi, phải tần ngần mấy phút sau mới dám dũng cảm thò đâu ra hỏi hắn chuyện này.

Keisuke tặc lưỡi, mới lớn giọng có chút xíu mà đã sợ như vậy rồi, sao hắn có thể quen tên nhát gan đó được chứ?!

"Có con mèo đen vào phòng tớ, nó là mèo nhà cậu hả?"

"Không, nhà tao làm gì nuôi mèo."

Nhận được câu trả lời, em gật một cái rồi chống cằm thắc mắc, đây không phải là mèo của Keisuke thì là mèo của ai thế nhỉ?

Con mèo có bộ lông đen óng, trên đỉnh đầu có một vết sẹo khá dài, nó từng bước nhẹ tênh đi đến chỗ em quấn quýt dụi cái đầu nhỏ của nó vào chân em, miệng liên tục kêu những tiếng nỉ non dễ thương như thể đang đòi ăn. Đây chính là con mèo mà em nói đến, rất đáng yêu luôn!!

"Xin lỗi nhé, tớ không có đồ ăn cho cậu rồi mèo con."

Em nhẹ nhàng xoa đầu nó, giọng điệu đôi phần áy náy vì mèo con đang đói, em lại không có đồ ăn cho nó. Con mèo không buồn, nó nhắm mắt tận hưởng những cái xoa ấm áp từ em, cái đuôi không ngừng vẫy qua vẫy lại thích thú.

"À, quên mất, chắc hẳn là Keisuke có đồ ăn cho cậu."

Bằng một cách thần kì nào đó, phòng ngủ của Keisuke hay có mèo hoang vào nên hắn thường chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống đồ chơi cho bọn chúng. Nhìn bề ngoài hoang dã lạnh lùng nóng nảy nhưng thực chất Keisuke là một người rất tốt, lại còn là một anh chàng yêu động vật nữa, mỗi tội hay bắt nạt em thôi.

Thế rồi em liền bồng con mèo đó lên, bế nó mang xuống gặp Keisuke.

"Keisuke!!"

Em đứng ngoài một tay ôm mèo một tay gõ cửa hắng giọng gọi to tên cậu bạn tầng dưới. Chẳng phải đợi quá lâu, Keisuke từ trong nhà đi ra với bộ mặt không mấy tươi tắn niềm nở. Có lẽ là vì em làm gián đoạn thời gian đọc sách của cậu ấy rồi.

"Lại sao nữa?"

Hỏi bằng giọng điệu cục cằn thiếu kiên nhẫn cùng khuôn mặt nhăn nhó thể hiện mình đang rất khó chịu, Keisuke khiến em sợ sệt mà rụt cổ lại, tay ôm mèo càng ôm chặt hơn. Mỗi lần gặp tên này, lần nào cũng như lần nào, đều làm em sợ chết khiếp đi được ấy!! Em làm sao mà bình tĩnh nổi trước dáng vẻ cáu kỉnh của cậu ta, như kiểu cậu ta sắp giết em đến nơi vậy. 

"Mèo con đói nên là tớ muốn xin thức ăn cho nó."

Em ngập ngừng nói, xin nhanh nhanh để còn lên tầng nào. Keisuke nghiêng đầu, trong nháy mắt hắn lập tức nhận ra con mèo này. Không phải xa lạ gì, con mèo mà em đang ôm cũng lui tới phòng hắn thường xuyên như cơm bữa.

"Vào nhà đi."

"À ờm, làm phiền cậu rồi."

Hôm nay mẹ của Keisuke đi vắng nên sẽ không có việc tiếp đón nhiệt tình, thay vào đó là sự tiếp đón khá hờ hững và chẳng mấy thân thiện.

Em bế mèo lẽo đẽo sau Keisuke đi vào phòng hắn, đảo mắt quan sát một lượt, em cảm thấy phòng có phần hơi bừa... Chắc do em đến đột ngột quá nên Keisuke chưa có thời gian dọn ấy mà, em sẽ không để ý quá nhiều đâu.

Keisuke đổ hạt dành cho mèo ra chiếc bát nhỏ. Chưa đợi em thả xuống, con mèo đã tự mình nhảy xuống đi đến chỗ cái bát ăn một cách thật ngon lành và vui sướng.

Keisuke xoa đầu con mèo, miệng cười tươi để lộ ra hai cái răng nanh, hắn thích thú nhìn con mèo ăn. Mèo nhỏ không hề bài xích, nó dường như đã quen thuộc với Keisuke, nó chỉ chú tâm vào việc ăn mặc cho hắn xoa xoa vuốt vuốt tuỳ thích.

Em ngồi một bên, dù đã tự nhủ sẽ không quan tâm nhiều đến căn phòng hơi bừa của Keisuke nhưng sau cùng vì hiếu kì, em vẫn ngó nghiêng xung quanh khắp căn phòng. Có đồ ăn đồ chơi cho mèo, có bang phục của Touman, còn có cả tạ nữa!! Keisuke quả là mạnh mẽ! Nói thật chứ sống ngần ấy năm nhưng em chưa nâng tạ bao giờ. Cha em từng mang một cục tạ từ thế giới con người về, cơ mà em thấy nó có vẻ quá khổ so với sức của em nên em đã từ bỏ ý định nâng tạ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó. 

"Cậu khá thân với bé mèo nhỉ?"

"Ừm, Peke J hay lên phòng tao từ lúc tao mới chuyển đến rồi."

Em gật gật như đã biết, hoá ra tên của con mèo nhỏ nhắn đáng yêu này là Peke J, chẳng biết nó có nghĩa là gì nhỉ? Em chớp chớp mắt tò mò.

"Một ngày ba bữa đều lên phòng tao, không biết mèo nhà ai, có cho ăn đầy đủ không nữa?"

Keisuke vẫn chưa tìm ra nhà cùng chủ của con mèo đen Peke J, nhà đấy chăm sóc Peke J kiểu gì mà để nó lúc nào cũng ăn như chết đói nhiều ngày vậy, có ngày tròn lăn lông lốc, không phải đi bằng bốn chân đầu mà đi bằng cái bụng đầy mỡ của nó.

Đến khi Peke J ăn xong, em định bế nó về nhà mình thì Keisuke rủ em ở lại ăn trưa cùng hắn.

"Cậu biết nấu ăn hả?"

"Không, tao biết nấu mì."

Em cười cười bất lực, tạm thời em sẽ ở lại, biết nấu mì thì cứ cho là biết nấu ăn đi.

Rồi cả hai đứa chơi với Peke J đến trưa thì Keisuke trổ tài peyoung.

Em ăn một miếng, mắt liền sáng như sao, miệng tròn vo không khỏi trầm trồ vì Keisuke làm peyoung siêu ngon!!!

"Ngon không?"

Keisuke thấy em gật đầu lia lịa thì nhếch mép hài lòng, trên đời này không ai làm ngon được như hắn đâu, phải có công thức bí mật hết đấy.

"Ngon như này thì ngày nào cũng ăn luôn."

Em tít mắt thành thật nói, tự nhiên ăn vào cảm thấy hạnh phúc quá chừng! Chắc bởi em được ăn ngon nên mới vậy. Keisuke không những yêu mèo, mạnh mẽ, đánh nhau giỏi mà còn làm peyoung ngon nữa, quá là tuyệt vời!!

Keisuke đang ăn thì bật cười, tên ngốc này nói quá, nhưng công nhận hắn cũng khá thích thật. Nể tình hàng xóm, hắn có thể làm peyoung bất kì lúc nào em muốn ăn.

Lần này em ăn xong, cũng không còn gì để chơi, hai đứa hết chuyện để nói, em ôm mèo đi về. Mà chỉ nói vậy thôi chứ không hẳn là về, em muốn đưa Peke J đi dạo một lát rồi mới về thật cơ.

"Peke J, kia là chim bồ câu."

"Peke J, mày muốn chơi cầu trượt không?"

"Peke J, mình chơi xích đu đi."

"Peke J..."

Liên tục được gọi tên, con mèo đen nằm ngoan trong vòng tay em chỉ kêu lên một tiếng, em coi đó là đồng ý, liền đưa nó đi chơi cầu trượt, xích đu cùng mình, thi thoảng em sẽ chỉ tay về chỗ nọ đến chỗ kia để giới thiệu cho Peke J biết đấy là gì.

"Peke J, mày muốn bay không?"

Peke J lúc này cũng chỉ kêu lên một tiếng ngắn ngủi và em coi như đó chính là đồng ý. Em hớn hở, ôm mèo con trong lòng, chân tung tăng đến nơi bí mật. Chui qua hàng rào sắt bị thủng một lỗ, em ôm Peke J lặng lẽ tới cánh đồng bồ công anh, nơi khiến em cảm thấy thoải mái yên bình nhất. Em thì thầm với Peke J phải giữ bí mật nơi này, nơi này bây giờ sẽ chỉ có em, Manjirou và Peke J biết thôi.

"Chúng mình xuất phát nhé Peke J."

Dứt lời, không biết mèo con đã chuẩn bị tinh thần tâm lí hay chưa, em dang rộng đôi cánh trắng muốt đập nhẹ vài cái để khởi động, sau đó ôm chặt Peke J bay thẳng lên trời.

Peke J lần đầu được trải nghiệm cảm giác được bay trên trời như một chú chim liền cảm thấy kinh hoàng mà căng cứng cả người, đôi mắt mở to hết cỡ, hai tai ù ù tiếng gió, không chỉ thế gió còn liên tiếp đập vào mặt nó một cách mạnh mẽ. Em thì ngược lại, em vui vẻ đón nhận từng làn gió mát thổi qua khiến mái tóc vàng nắng bị tốc ngược lại, đôi cánh đập mạnh vào không trung làm tốc độ bay càng thêm nhanh, em không biết thiên thần như em có thể bay nhanh đến mức nào nào, em chỉ biết hiện tại tốc độ của em đang ngang một chiếc máy bay!! Hiếm khi em bay nhanh cỡ này, thật là sảng khoái quá đi!!!

Sau một hồi bay lượn trên bầu trời cùng Peke J, em cuối cùng cũng đáp xuống đất nhẹ nhàng rồi cúi đầu hồn nhiên hỏi nó:

"Thế nào hả Peke J? Vui lắm đúng không?"

Peke J như khủng hoảng tinh thần, người nó mềm nhũn, biểu cảm đờ đẫn, nó im lặng không kêu lên tiếng nào. Em khúc khích cười, lúc này trông nó ngộ nghĩnh vô cùng, có vẻ sau khi thử cảm giác mạnh mà em đem lại hồn của nó tạm thời lìa khỏi xác.

"Mình cùng về thôi Peke J."

Em ôm Peke J tung tăng đi về tổ ấm của mình. Một thiên thần, một mèo, hai trạng thái khác nhau. Thiên thần nhỏ tràn đầy tích cực, miệng cười tươi roi rói, vậy mà mèo con lại ủ rũ như một bông hoa héo úa. Có lẽ, kể từ bây giờ, trải nghiệm bay này sẽ trở thành nỗi ám ảnh không bao giờ quên của Peke J.

Và rồi, khi vừa về đến khu tập thể, em có gặp một cậu nhóc lạ hoắc bỗng chạy lại phía em với khuôn mặt hết sức hoang mang và bất ngờ.

"Excalibur!! Mày đi đâu từ sáng tới giờ vậy? Biết tao tìm mày mãi không?"

Em nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu nhóc trước mặt mình đang lớn giọng hỏi chuyện với Peke J, cậu ta đã gọi Peke J bằng một cái tên cũng lạ hoắc. Excalibur nghĩa là sao? Đã dài lại chẳng ngầu chút nào.

"Đây là mèo của cậu?"

"Ừm, là mèo của tôi, nó hay đi lang thang nên lúc nào tôi cũng phải đi tìm nó hết."

Em ồ lên một tiếng, thế là em biết chủ nhân của Peke J là ai rồi, là một cậu nhóc đầu nấm đáng yêu.

"Cậu sống ở đây hả?"

"Tôi sống ở đây lâu rồi, ở trên tầng kia kìa."

Theo hướng chỉ tay của cậu nhóc, em phát hiện cậu ta sống ở tầng trên.

"Tôi là Hanagaki Takemichi, sống ở tầng dưới."

"Tôi là Matsuno Chifuyu, còn đây là Excalibur."

Cậu nhóc thân thiện giới thiệu, em vui sướng trong lòng, cuối cùng cũng quen được một cậu hàng xóm mới.

----- ----- ----- ----- -----

Yêu các bác (๑•̀ㅂ•́)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro