Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi-san, tôi ở đây."

Shinichirou sau khi tỏ tình thất bại lần thứ 20, hắn không bơ phờ buồn bã như mấy lần trước, lần này nhìn hắn vẫn rất đẹp trai toả sáng. Hắn vì muốn trả chiếc khăn tay nên được ngày rảnh rỗi, hắn hẹn em đi chơi.

Đứng trước thuỷ cung, Shinichirou thấy bóng dáng nhỏ bé đang đi về phía hắn. Với quả đầu vàng nổi bật chói mắt, hắn nhanh chóng nhận ra người quen, liền giơ cao tay vẫy gọi.

"A! Xin chào Shinichirou-kun, cậu đợi có lâu không?"

Em nhanh chân chạy đến chỗ Shinichirou, nét mặt bối rối, chào hắn rồi theo phép lịch sự mà hỏi hắn một câu. Vì là lần đầu tiên được hẹn đi chơi nên em hơi lóng ngóng. Đêm qua thì hồi hộp không ngủ được, sáng nay thì suýt nữa em ngủ quên, lúc dậy cũng gần đến giờ hẹn, em vội vàng sửa soạn mọi thứ, tới phần chọn quần áo, em đứng phân vân một hồi bởi không biết mặc gì cho phù hợp. Nhận thức được còn rất ít thời gian, em chọn đại bộ quần áo ưng mắt mặc vào xong tức tốc rời khỏi nhà. Em không thể để lần đầu được hẹn đi chơi mà em lại đi trễ được.

"Tôi mới tới thôi Takemichi-san, đừng quá lo lắng."

Shinichirou nhẹ giọng trấn an em. Hắn bỗng bật cười khúc khích, em nghiêng đầu khó hiểu, hắn chỉ ngón tay lên tóc ý bảo em chỉnh lại tóc của mình, mái tóc vàng có chút rối. Em đỏ mặt xấu hổ, vội vã đưa tay vuốt lại tóc. Không được để bản thân luộm thuộm, sẽ mất điểm đó.

"Chúng ta vào nhé."

"Ừm."

Đi vào thuỷ cung, em trầm trồ, cảm giác như em đang đi dưới đại dương ấy. Xung quanh là màu xanh dương với vô số loài cá đang bơi lội. Em nhìn mà em thích, muốn bơi cùng cá luôn. 

"Trông Takemichi-san hào hứng quá nhỉ."

"Haha, đây là lần đầu tiên tôi được đi thuỷ cung đấy."

Em ngắm nhìn các loài cá trong bể kính, em ngắm hết, em chẳng bỏ lỡ bất kì loài cá nào cả.

Shinichirou thì lại khác hoàn toàn với em, trên khuôn mặt chẳng tỏ ra chút hứng thú nào. Nhà có mấy thằng em trai, hắn dắt chúng nó đi suốt thành ra cũng chán. Chưa kể, thỉnh thoảng bạn bè của hắn rủ đi, hắn cũng đi. Hắn đi thuỷ cung nhiều lắm rồi, chán ngấy với động vật ở đây, có khi bọn chúng còn quen mặt hắn luôn rồi. Hắn hẹn em đi chơi thuỷ cung, vì hôm nay hắn thấy có buổi biểu diễn cá heo lúc 10 giờ, Shinichirou nghĩ em sẽ thích, nên đặt vé và rủ em đi thôi. A, với cả, Shinichirou cũng không ngờ được em là lần đầu tiên được đi chơi thuỷ cung đó, hẳn em sống một cuộc sống rất tẻ nhạt, quanh năm chả bao giờ đi đâu. May mà em gặp hắn, hắn sẽ cho em mở mang tầm mắt về thuỷ cung.

"Takemichi-san, anh có muốn chụp ảnh không? Để tôi chụp cho anh."

"Được hả?"

Em ngước mắt lên hỏi. Shinichirou gật đầu một cái. Em mừng rỡ, thật ra em đang muốn nhờ Shinichirou chụp ảnh kỉ niệm mà không biết mở lời thế nào, em ngại!!

"Takemichi-san, nhìn vào đây nào."  

Đây cũng là lần đầu chụp ảnh nên em có phần thiếu kinh nghiệm, không biết tạo dáng thế nào cho đẹp. Em đứng nghiêm bên cửa kính, nhìn thẳng vào điện thoại của Shinichirou và chỉ nở nụ cười thật tươi, khoe trọn hàm răng trắng và đều. Đã chụp được một tấm, mấy tấm tiếp theo chẳng khác gì tấm đầu, vẫn một dáng đứng, nụ cười tươi roi rói còn nguyên trên môi không hề thay đổi tẹo nào. Em lúng túng, rặn não nghĩ ra một kiểu dáng mới nhưng đầu óc trống rỗng.

Em dần dần nản chí không muốn chụp nữa, liền mất tập trung bởi những con cá bơi qua. Đôi mắt xanh sáng rực, không chú ý đến điện thoại của Shinichirou mà chuyển sang nhìn cá tiếp. Em cứ như bị đàn cá hấp dẫn vậy.

Shinichirou chụp được những tấm ảnh của em. Đôi mắt tròn to long lanh, từ chính diện tới góc nghiêng Shinichirou đều cảm thấy xinh đẹp, lại dễ thương đến lạ thường. Lục lại tấm ảnh chụp lúc ban đầu, Shinichirou hơi ngạc nhiên, dù em tạo dáng rất đơn giản, nhưng trông em vẫn toả sáng, giống như có một vầng hào quang ở xung quanh vậy. Thiên thần...

"Shinichirou-kun, chúng ta đến khu vực khác nhé?"

"Ừm."

Những con chim cánh cụt tròn tròn mập mập với hai cái chân ngắn đi lạch bạch.

Những con sư tử và hải cẩu luôn ngước cặp mắt tròn xoe nhìn người đến xem chúng.

Hay những chú cá heo biểu diễn siêu chuyên nghiệp, chúng còn có thể nhảy qua chiếc vòng ở trên cao siêu chuyên nghiệp.

Em phấn khích, ngắm mãi không chán. Mọi thứ đều rất tuyệt, thuỷ cung đúng là một nơi rất thú vị. Hay em xin vào làm việc ở thuỷ cung nhỉ? Điều đó sẽ giúp em được ngắm những bé động vật ở đây nhiều hơn. Nơi con người sống thật nhiều điều kì thú, không uổng công em đã dành một ngày xin xỏ mẹ để rời xuống chỗ con người sinh sống.

"Takemichi-san như trẻ con ấy."

Shinichirou tủm tỉm cười, đối với hắn, thuỷ cung là nơi quen thuộc nhưng đối với em, nơi đây lại lạ lẫm kích thích sự hiếu kì của em. Em đã kéo hắn đi năm vòng cái thuỷ cung rộng lớn này chỉ để khám phá hết mọi ngóc ngách trong thuỷ cung, chừng nào em nhìn thấy hết loài cá ở đây thì mới được về. Shinichirou dù hai chân mỏi tới nỗi sắp không đứng nổi nhưng vẫn để yên cho em kéo đi đâu thì đi. Xong lát em phải cõng hắn vì hắn chuẩn bị không đứng nổi nữa rồi!

Shinichirou than thở thầm lặng, rõ ràng nhỏ hơn em gần chục tuổi, cớ sao sau khi đi năm vòng thuỷ cung em vẫn tràn trề sức lực. Trong khi đó hắn đi có một vòng đã mệt đứt hơi. Sao nghĩ nó ngược ngược...? Đáng lẽ hắn nhỏ hơn, hắn phải khoẻ hơn chứ nhỉ?

"Chúng ta nghỉ một lúc nhé, nhìn Shinichirou-kun có vẻ mệt rồi."

Em để ý sắc mặt chốc chốc trở nên nhợt nhạt của hắn, liền lo lắng kéo hắn đến băng ghế ngồi nghỉ còn mình sốt sắng chạy đi mua nước.

Đứng trước máy bán nước tự động, em đần mặt, khù khờ không biết dùng nó như thế nào. Em thấy người ta hay mua nước ở cái này, cơ mà em lại không chú ý người ta mua kiểu nào. Em vò đầu bứt tai, chẳng nhẽ em quay lại kéo Shinichirou tới đây để chỉ em cách mua? Phiền quá, phiền quá!

"Không biết mua thế nào sao?"

Một giọng nói vang bên tai, em giật thót tim lập tức quay mặt sang. Hai mắt ngạc nhiên mở to, là cậu trai tóc trắng! Sau đó cúi gằm xuống, em ấp úng trả lời không. Xin đừng mắng em bị ngốc, dù đã hơn một tuần sống ở thế giới nhân loài song em thực sự chưa quen hẳn, vài ba thứ còn ngu ngơ lắm, chẳng hạn như làm cách nào để mua nước ở máy bán nước tự động...

"Mày lạ thật đấy! Hướng dẫn in lù lù trên máy mà còn không biết."

Cậu ta cười khẩy, đến trẻ con còn biết đọc chữ trên máy để biết cách mua, vậy mà người đang đứng cạnh cậu ta như tên ngốc không biết chữ, luống cuống tay chân nghĩ cách mua.

Em ngơ ngác, hướng dẫn trên máy... Một lần nữa, em nhìn vào máy bán nước tự động, mắt nheo lại, đầu em hiện đầy dấu hỏi chấm, người ta viết gì trên máy thế? Em không hiểu... Đừng chê em ngốc, chữ viết nơi em sống với chữ viết nơi con người sống khác nhau, em biết có mấy từ đơn giản thôi.

"Ha, mày đần thật. Từ thời nguyên thuỷ xuyên đến hiện đại hay gì?"

"A! Kh-Không phải..."

Em lắp bắp đáp, tay chân luống cuống hết cả lên. Rồi, cậu trai tóc trắng không nói thêm, im lặng cầm tiền đút vào máy và ấn chọn nước trái cây. Em quan sát cậu trai tóc trắng, tức khắc liền sáng mắt lên vì đã biết cách mua nước như thế nào. Nét mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt, cậu trai tóc trắng chính là vị cứu tinh của em!

Shinichirou-kun, đợi em một xíu nữa thôi, em mang nước về ngay.

Cậu trai tóc trắng sau khi mua nước lặng lẽ quay gót rời đi. Đi chưa được nửa bước thì em cất giọng gọi cậu ta.

"Sao hả?"

Cậu trai tóc trắng dừng bước, cái đầu ngoảnh lại, thiếu kiên nhẫn cùng khó hiểu hỏi em. Tự dưng gọi cậu ta làm gì vậy tên đần?

"À... Cậu có thể cho tôi biết tên cậu là gì không?"

Em hơi sợ hãi với cái trừng mắt của cậu trai tóc trắng, người gì đâu mà đáng sợ!!

"... Izana... Kurokawa Izana."

Tưởng cậu trai tóc trắng sẽ tỏ ra khó chịu không nói tên cho em biết, ai ngờ cậu ta nói tên ra rồi bỏ đi luôn. Một mình em đứng cạnh máy bán nước tự động, ngẩn ngơ... ít nhất cũng đợi em để em giới thiệu tên mình đã chứ, phép lịch sự mà, phải có qua có lại nếu không em thấy nó bất lịch sự quá! Đi mất tiêu rồi!

"A! Phải rồi, mua nước."

Em nhanh chóng mua nước xong chạy vèo về với Shinichirou đang ngồi ở băng ghế chờ em.

"Nước đây, cậu uống đi."

"Cảm ơn Takemichi-san."

Shinichirou cầm chai nước và uống, cảm giác sức lực được hồi phục, tuy chân vẫn mỏi nhưng hắn nghĩ mình không cần em cõng hắn nữa.

"Takemichi-san, anh có muốn ăn gì không?"

Bây giờ cũng tầm trưa, đi bộ nhiều lần quanh thuỷ cung như vậy, chắc hẳn sẽ đói.

"Hở? Cũng được, cơ mà ăn cái gì?"

"Mình đi ăn mì ramen nhé?"

"Được!"

Do lần đầu được mời đi ăn nên em có hơi bồn chồn... à không, rất bồn chồn. Ngồi trong quán ăn, em ngó trái ngó phải, quán khá đông người tới. Đến lúc bát mì ramen được bê ra, em chưa ăn vội bởi em không biết cách cầm đũa. Ở nhà, em toàn dùng dĩa hoặc thìa. Phải loay hoay mãi em mới cầm đũa đúng cách.

"Takemichi-san kì lạ quá ha!"

Shinichirou phì cười, kì lạ thật mà, người đối diện hắn đã 30 tuổi ấy thế mà không biết cầm đũa, phải để hắn dạy mới gật đầu hiểu ra.

Em cười trừ. Em kì lạ đấy, được chưa?

----- ----- ----- ----- -----

Yêu các bác (๑•̀ㅂ•́)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro