chương 8: Mental

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả tao và Mikey đều bị bệnh rồi mày ạ."

- Này, thấy tao khóc ấy, có vui không? - Hừng đông rực nắng thu gọn trong tầm mắt Takemichi. Đôi mắt xanh giờ đỏ rực, chứa trọn cả mặt trời đang từ từ nhô lên. Thoáng chốc, cả đầu lưỡi Taiju khô cứng, nghẹn lại, thất thần nhìn cậu.

- Tao nghĩ tao cần uống thuốc trị bệnh rồi. bệnh rối loạn lưỡng cực này làm tao phát điên lên đi được! - Takemichi gần như nhảy xốc lên. đôi môi nở nụ cười thật rộng, cậu cười toe toét giữa cái nắng ban mai. Trên đôi mắt trống rỗng bị đốt ra tro tàn hiện lên như vấy bẩn bởi máu me và bẩn tưởi.

Takemichi biết mình vốn dĩ tầm thường, một người bình thường đến cực điểm. Nhưng tâm lý sau khi chết đi nhiều lần không giúp cậu khá hơn chút nào. Nó tuyệt vọng, rồi nó lại hi vọng. Nó ban phát cho cậu điều gì? Nó cho cậu những cảm xúc hưng phấn đến phát điên mỗi khi cậu nhớ về nó, rồi lại muốn bức ép cậu xuống tận đáy cùng tuyệt vọng để có thể chết đi.

Takemichi muốn tự sát, nhưng sau đó lại không.

- Chết thật!

- Chết thật mà Taiju ạ! 

- Tao muốn tự sát, tao chả thiết sống nữa. Cơ mà tự sát thì có sao không nhỉ? Ôi dào, tao chả biết nữa. Tao nói nhiều lắm đúng không? Chính tao còn chả nhận thức tao đang nói cái gì. Ôi chết dở mất Taiju ạ, tao nghĩ tao điên thật rồi. Hay giờ thế này, tao với mày, lôi nhau đi khách sạn á hự một quả đến mai rồi tao nhảy sông tự vẫn nhé? 

Takemichi cười, cậu nhanh nhẹn như một con sóc, đu bám lấy cổ gã, hôn chùn chụt lên mặt gã. Nhưng đôi mắt chứa ánh đỏ của hừng đông cứ lặng ngắt như tờ, không chút xao động. Nó thậm chí còn chẳng chứa tia giễu cợt hay nghiêm túc nào.

Đơn giản vì Takemichi coi mình chẳng còn thấy một Taiju.

Cậu chỉ thấy cậu, một cái gương đã vỡ...

- Tao bây giờ rất muốn cứu lấy Mikey, nhưng chốc nữa có thể không, hoặc sau đó lại là có. 

Cô độc, ngạt thở, vẫy vùng trong tuyệt vọng tôi luyện cho Takemichi một tinh thần thép. Đủ để cậu chống chọi lại căn bệnh mà cậu mắc phải, nhưng không đủ để cậu vượt qua quá nhiều cái chết mà tiếp tục đi lên.

Cậu đã sống bao nhiêu kiếp người?

Trong thân xác của một đứa con gái hay con trai?

Cậu có còn là Takemichi nữa không?

Chắc là không, vì "Takemichi" này phải rực rỡ như ánh mặt trời của giới bất lương. Trong khi bản thân cậu lạc lối đến vô vàn, giữa muôn trùng của những tiếng nói như ảo giác. Của cái chết ngàn vạn lần, của từng phát súng hồi hộp đến ngạt thở. "Takemichi" này chưa từng đứng giữa vòng vây của những xác chết, của máu và nước mắt, của hạnh phúc vỡ tan như tan đàn xẻ nghé.

Chưa bao giờ đâu, "Takemichi" ạ.

Chỉ có cậu là trải qua đủ niềm đau rồi thôi.

- Taiju, mày có tin tao nhất định sẽ đánh bại Mikey không? - Đứng trước đôi mắt xanh như lòng bể ấy, Taiju chỉ có một câu trả lời.

- Tin. - Gã nguyện tin cậu, tin cho đến cuối đời này. Chỉ vì Takemichi là Takemichi thôi, là tín ngưỡng đời gã.

- Ừ, tin là tốt.

Và Takemichi buông gã ra, xoay người, ngã xuống từ tầng thượng.

- TAKEMICHI! 

Khoảnh khắc gã ta thét lên cũng là lúc Taiju nhận ra một điều.

"Chúa đã gửi xuống một thiên thần để cứu rỗi bọn họ. Nhưng kèm một ác quỷ để cứu rỗi chính nó."

Nắng của buổi bình minh đến nhanh rồi sẽ lụi tàn dần. Lớp trước đi rồi lại đến lớp mới. Những lớp mới như ánh bình minh, còn tất cả chúng ta là hoàng hôn. Rồi sẽ lặn dần vào lòng núi và khuất dần dưới lòng bể. Tất cả rồi cũng sẽ điêu đứng trước thế gian kia, rồi lặng lẽ, ngấm ngầm thừa nhận với nhau rằng trái tim ta đã hóa thành tro tàn.

Cả Touman là sinh mạng của Takemichi, là kho báu cậu cất giữ trong lồng ngực. 

Nhưng Takemichi không còn là con rồng canh giữ kho báu ấy nữa, cậu chết mất rồi, chết đau chết đớn. Chết mòn chết mỏi vì chính căn bệnh của mình. 

Có lẽ lần tự sát này là kết quả của đêm mưa tầm tã đối đầu với Lục Ba La Đơn Đại, đối đầu với một thời đại mới, một lớp bất lương mới mà Takemichi từng kì vọng. Suy cho cùng, Takemichi không dám đối mặt với một thời kì khi Touman đã rút khỏi giới bất lương. Cậu không muốn nhìn ánh sáng rực rỡ của mặt trời tắt ngúm.

Dẫu cho là Kantou Manji, là Brahman, Rokuhara Tandai.

Không gì trong lòng cậu lớn và sáng tỏ hơn mặt trời ban trưa của những năm 2005, khi ánh sáng chói lòa của Touman hãy còn rọi chiếu đến mọi ngóc ngách bầy hầy của giới bất lương tăm tối.

- Mình sẽ chết à? 

Takemichi tự hỏi, cậu chẳng còn cảm giác gì, ngây ra như phỗng khi gió lùa qua mang tai và những lọn tóc xổ tung trên mặt. Hàng loạt những suy nghĩ chảy ngang qua đầu, qua cả cuống họng và trên môi lưỡi. Cuối cùng chẳng cái nào ra hồn và cũng chẳng có cái nào thoát ra khỏi lồng ngực.

Có lẽ đây là cảm giác khi Mikey rơi xuống khỏi tòa nhà cao tầng.

Cũng tuyệt vọng, đau đớn, khổ sở như thế này.

"Chỉ là không ai nguyện ý hiểu ngoại trừ Takemichi."

Họ hiểu cho niềm đau của cậu ta, tuyệt nhiên, không ai hiểu cho sự đau đớn mà cậu ta mang lại cho Takemichi cả.

- Mutou, đừng cứu tao. - Anh hùng bật khóc, những giọt nước mắt như bùn đen nhầy nhụa, áp lên gò má nóng rực. - Làm ơn, đừng cứu tao. Lạy mày.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn sống, trong vòng tay gã, vòng tay của một con quỷ. Chỉ có cậu hiểu và hay rằng mình đang chết, hoặc vừa được gã trao cho một tia sáng nhỏ nhoi lúc cuối ngày. Để làm gì?

Lại tiếp tục tiến lên à?

"Takemichi tự hỏi, rốt cuộc điều gì đã khiến cả hai đến với nhau, dẫu cho hai thực thể quá đỗi xa lạ."

Tuyệt nhiên, không một ai trả lời.

Takemichi lại khóc, nhưng lần này, giữa trái tim cậu nảy lên sự hoang mang đến lạ lùng.

---

- Đi đi, rồi chúng ta sẽ gặp lại. - Lời nói gió thoảng qua tầng mây. Chỉ qua cái chớp mắt, Takemichi đã biến mất khỏi tầm mắt Taiju. Gã nhìn cậu còn sống nhưng thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma. Mặt trời ban trưa của Hắc Long giờ phôi phai như đóa hoa đã tàn. 

Bỗng chốc, Taiju cảm giác bức bối trong lòng. Một nỗi căm giận trong trái tim đang đập. Rồi gã mờ mịt, khi gã nhận ra gã không giận em mà lại giận chính mình.

Giận mình vì suốt từng ấy năm đã bỏ quên một bóng lưng lụi dần vào lòng biển.

Giận mình vì cuối cùng cũng để lỡ làng mất cả con tim.

- Takemichi, kể cả ngày nghe được tiếng lòng tao hay không. Tao vẫn sẽ nói với mày, tao sẽ luôn chọn mày, bất kể mày là ai, trở thành kẻ thế nào. - Tao nhất định cũng sẽ trở thành một kẻ như thế.

Taiju không nói nốt đoạn sau, chỉ lặng thần đứng đó hồi lâu. Gã nhận thức từ lâu tình cảm của mình. Gã không yêu dáng vẻ của em, không yêu lấy cả đôi mắt hay tiếng cười. Gã tự hỏi gã yêu cái gì? Chả gì cả.

Taiju chỉ yêu Takemichi.

Và nếu một ngày nào đó Takemichi không còn mang cái tên ấy nữa, cậu trở thành một người tàn độc, đay nghiến hay bất cứ một từ ngữ nào con người có thể tưởng tượng và nghĩ ra. Thậm chí là từng tồn tại. Gã vẫn sẽ yêu.

Một khi tiếng thương cất lên thành lời, cũng là khi con người ta biết điên là gì, biết nhảy xuống hố sâu vực thẳm hay cùng nhau bò lên tận cổng thiên đàng.

Taiju chọn Takemichi như lựa chọn một ván bài đã sắp đến hồi kết thúc, mà nếu có chẳng hay chết đi, gã cũng cam lòng.

"Gánh nặng trên vai cậu ta quá lớn khi những lời kì vọng đè nặng khiến một mặt trời chết mòn đi. Takemichi chỉ cần đi tiếp, còn kẻ dọn dẹp đường đi cho cậu ta sẽ là Taiju."

Takemichi lặng yên, cuối cùng xoay người bỏ đi. Cậu đung đưa mái đầu, cười nhợt nhạt đón nắng ngày mới. Thứ gì Taiju nói, cậu đều có thể đoán ra được. Biết sẵn cả tương lai tăm tối, biết sẵn cả thói ích kỷ khi phải cứu lấy mọi người.

Nhưng Takemichi chỉ còn đau khổ thôi.

Ai lấy dùm cậu có được không?

- Chắc tao chết mất, Mutou ạ. - Takemichi xoa mặt, rồi cậu bật cười, đấm thùm thụp lên lồng ngực tưởng như rỉ máu. 

Chắc là chết thật, chứ chả phải đùa.

- Tao yêu Hina đến phát điên, rồi cũng phát điên vì Mikey.

- Giờ, tao nghĩ chắc chắn là tao sắp chết nên mới bị như thế.

Takemichi yếu đuối về mặt thể xác, nhưng cậu mạnh mẽ về mặt tâm hồn. Luôn đứng lên vì lẽ phải mà mình mong muốn. 

"Chỉ là có mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị dập ngã bởi căn bệnh mà cậu ta đang mang thôi."

- Nếu mày gục ngã, tao sẽ cõng mày đi.

- Nếu mày không nhìn thấy gì, tao sẽ nhìn rồi kể cho mày.

- Nếu mày không thể nói gì, tao sẽ nói thay mày.

- Chính vì thế, Takemichi, mày là vợ tao. Những gì không thể nói với kẻ ngoài, mày có thể nói với tao. Không gì giữ bí mật tốt hơn người đã chết. Tao không nhớ rõ những thứ xung quanh, nhưng tao nhìn thấy nhiều cái chết và cả những sinh mệnh khác chào đời. Tao đứng giữa cái chết và sự sống, lang thang và vô định.

- Takemichi, tao đi theo mày, bất kể mày chết hay còn sống. 

Đôi mắt xanh ngọc của Mutou trong đáy mắt Takemichi như hoa lá của mùa xuân, rực rỡ và sáng bừng. Dẫu rằng gã là một kẻ đã chết.

- Hanagaki, mày là niềm tự hào của tao.

Takemichi chớp mắt, đêm mưa rì rầm trong cũi sắt của con tim, vứt đi một trái tim nhỏ màu đỏ, thay bằng một trái tim to lớn và rực rỡ. Đứa trẻ ngày ấy trong cậu cứ ngây ngốc nhìn gã, nhìn vào một trái tim to lớn mà gã dành tặng cho cậu.

Một trái tim đã ngừng đập, nhưng nóng hơn bất cứ một trái tim nào Takemichi từng thấy.

Đôi mắt đứa trẻ ngây ra, chớp chớp, chỉ thấy nước mắt lóng lánh trên vành mi cong như trăng non. Cuối cùng nỉ non khóc mấy tiếng giữa muôn trùng gió đang thổi ào ào. Ngày mới, gió đến. đứa trẻ năm nao đã lớn lên mất rồi.

Nhưng Mutou vẫn sẽ ở bên đứa trẻ ấy đúng không?

- Nói với tao đi? Kể cả một ngày nào đó khi tao chẳng còn trên đời này nữa, mày sẽ ở đây, được không? - Bàn tay nhỏ, trái tim cũng nhỏ. Takemichi từng có trái tim lớn hơn, nhưng giờ chỉ còn nhỏ. Rất nhỏ.

Trái tim cậu chia năm xẻ bảy, mỗi người đến cậu lại cho một miếng. Mỗi mảnh ghép lại thành một hình trái tim. Takemichi từ đứa trẻ có trái tim to lớn nhất thế gian, giờ trở thành một thiếu nữ có một trái tim nhỏ nhất trên đời.

Cậu không còn khóc được nữa.

Nhưng đôi bàn tay vẫn níu giữ gã ta, níu giữ một con quỷ chứ chẳng nguyện ý đến bên những thiên sứ ngoài kia.

- Tao vẫn ở đây.

Và Mutou gật đầu.

"Họ lại bước tiếp, nhưng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn."

Cánh cổng trường mở ra, và khi đó....Takemichi biết những đêm mơ hồ cuối cùng cũng kết thúc. Đến lúc buộc phải đối mặt với căn bệnh tâm lý, bản năng hắc ám và thứ quá khứ xa vời rồi.

----------

cố gắng không viết Mutake quá OOC, nhưng đôi tay này cứ thèm ngọt mà viết. ôi tôi tội lỗi quá. chắc drop thôi chứ viết OOC sợ không ai đọc rồi bình luận thì dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro