chương 7: Tường dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Redemption"

Trên những tán cây nở rộ những đóa hoa, trên những vòm cao xanh của bầu trời và ánh dương đã kết thúc khúc tàn lụi. Khi mặt trời của Takemichi chỉ còn là tường dương, đưa tay lên cao rồi ôm trọn lấy bóng hình.

Là cái chết, tan hoang giữa biển máu lửa.

- Tao không nghĩ bản thân sẽ thuộc về bất cứ một bang phái nào nữa cả, và cũng sẽ chẳng có tổng trưởng thứ hai của đời mình. - Đôi mắt xanh cobalt nhìn chúng, quá đối quý giá và lấp lánh, nhưng vô hồn như bị khoét rỗng rồi đổ tro tàn vào mà lấp lại. - Một thằng có bản năng chinsu food rồi giờ lòi thêm đứa thứ hai thì tao chết cho chúng mày vừa lòng à?

Sóng nước vẫn cuồn cuộn chảy, trên những hạt mưa đang đáp xuống cơ thể lạnh như băng. đến độ Mutou cũng cảm thấy hãi hùng thay cho người vợ mới cưới của mình. Gã là ma, nhưng có lẽ cậu còn giống ma hơn cả gã.

- Shhh, nghe thấy gì không?

Rắc!

- Khi chúng mày nhìn thấy ánh mặt trời của Touman, việc đầu tiên chúng mày cần làm, đó là nhìn thấy vương miện của vị vua đã và đang ngự trị trên ngai vàng đó. Vị vua là Mikey và thanh kiếm của ngài là Draken. Một vị vua bất khả chiến bại trước mọi loài xâm lược. 

Giọng cậu nhẹ tênh, Takemichi vươn tay, bẻ gập cổ Takeomi nhanh như một cái chớp mắt, tiếng răng rắc của từng đốt xương cổ vang lên đánh thẳng vào trong trái tim tưởng như đã ngừng đập. Đôi mắt xanh xoáy tròn vào mắt gã, đến độ, Takeomi tự hỏi.

"Liệu rằng đôi mắt xanh ấy đã từng sống hay chưa?"

Khái niệm của sống và tồn tại khác biệt với nhau cũng như cái cách Takemichi dành trọn vẹn sự tồn tại của mình cho Mikey vậy.

Một khi biến mất, là vĩnh viễn không còn trên đời này nữa.

- Tao không phải một thanh kiếm, South ạ, tao không phải thanh kiếm của nhà vua. Nên đừng nghĩ rằng nếu có một thanh kiếm, mày sẽ trở thành ông hoàng bà chúa.

- Không, nếu có một thanh kiếm, mày có thể trở thành bất cứ ai.

- Nhưng tao không phải thanh kiếm, thế tao là gì nhờ? À, Mikey từng nói, tao là vương miện của cậu ấy. Vương miện của nhà vua, thứ duy nhất cho thấy cậu ta là một ông hoàng. 

Đôi mắt xanh tối sầm, tiếng cười nhợt nhạt vọng ra từ cuống họng của bản thân làm Takemichi chỉ muốn lắc đầu thật mạnh. Thế mà cũng vô nghĩa. bởi cho dù có phủ nhận bao nhiêu lần, cậu vẫn không thể phủ nhận một Manjirou của cậu.

Cũng không thể phủ nhận được cái chết và cõi lòng lắm khổ đau.

"Nhưng kết thúc rồi, nên Takemichi cũng chẳng còn là thiếu niên ngây ngô ngày đó nữa."

Cậu cuối cùng cũng đã trở thành tường dương, một ánh dương mang mọi điều tốt đẹp. Nhưng đồng thời cũng là ý nghĩa giết chết mặt trời.

Một tường dương này của đời cậu chỉ còn trong hư ảo mà thôi...

"He's my sun, without the crown, he's still my king. The sun is the only one you can't change."

Touman là mặt trời mọc, Mikey là mặt trời của Takemichi, và Takemichi là vòng tỏa của mặt trời. Cậu sẵn sàng chặn đứng tất cả những mũi dùi chĩa về phía Touman, bằng cả sinh mạng mình. Chính vì thế, Takemichi chẳng biết sợ. Cậu mỉa mai và nở nụ cười với những kẻ thù ngoài kia.

Tốt bụng đấy.

Nhưng dễ cứa vào tim nhau.

- Hah, nói hay lắm nhãi con. - South cười vang. đoạn, gã nổi gân xanh. - Nhưng mày lấy cái tư cách chó gì để nói, hả?!

- Tao căm ghét chúng mày, căm ghét cả giới bất lương bây giờ. Thời đại của Touman tạo ra là thời đại của những đa cấp à nhầm... ý tao là của đánh đấm, của những anh em chiến hữu. - Takemichi bình thản đáp lại, mưa đáp dài trên cơ thể, rất lạnh, nhưng không lạnh bằng trái tim của kẻ đã chết đi rồi. - Nhưng thời đại đó kết thúc, cũng như Hắc Long, ai cũng có hoàng kim, và hoàng kim vào rồi cũng tàn. 

- Bốn nhát dao, sáu phát đạn, ba lần bị bắn, ăn hành mệt nghỉ, tổng trưởng đòi ăn Taiyaki liên tọi, đến tận khi thành viên bang rỗng tiền sạch túi. Cốt cán đua nhau tự hủy. Người người yêu đương nhưng yêu đương xong lại đến chỗ tao kể khổ. Bản năng nước tương tam thái tử, kẻ hủy diệt nhà quê, chiến thần quê độ, thủy tổ lúa nước, ông hoàng của những mảnh vườn. Pháp danh là Mikey bất bại. 

- Tao tự hỏi, trong số những kẻ ở đây, có kẻ nào đã bị thế chưa?

- Nếu chưa thì không làm nên được thời đại đâu.

- Touman từ ngày còn trên vai tatsuki trắng của Nhất phiên đội, cho đến khi tao già đi sẽ mãi mãi là đỉnh cao chúng mày không bao giờ đạt đến được. Bất kể chúng mày mạnh đến đâu, đỉnh cao đó không ai có thể với tới. 

Draken nghe giọng cậu, lặng lẽ nở nụ cười.

- Vì Touman là niềm kiêu ngạo của tao, là mặt trời vĩnh viễn không bao giờ tàn. Đó là mặt trời của toàn cõi địa ngục, đã nghe rõ chưa?

Đến Mutou cũng chợt nhớ lại đôi mắt kiên cường như biết phát sáng trong đêm cập cảng của Thiên Trúc. Cái đêm mờ mịt quyết định số phận kẻ ở lại và kẻ ra đi. Nhưng gã không nhầm khi đặt niềm tin vào cậu, dẫu cho hiện tại chỉ là một con quỷ lẽo đẽo sau lưng.

- Takemicchi... - Draken đi lên, đập vai cậu.

"Takemichi nhẹ nhàng ôm lấy mặt trời, lưỡi kéo cắt phăng đi cả những tia nắng rực rỡ. Trong đáy mắt, mặt trời vừa xuất hiện đã phút chốc lụi tàn theo lưỡi kéo đâm ghì vào lồng ngực. Cậu ta bật cười, lẳng lặng cắt đi chính lồng ngực đang treo một quả tim.
 
- Tường dương rồi đấy!

 Và tường dương, là điều tốt đẹp mặt trời mang đến. Nhưng tường dương, cũng là cái chết của một mặt trời."

- Cảnh sát đến rồi kìa. - Mutou nói với Takemichi, cậu nhẹ nhàng gật đầu, xoay người túm lấy Draken cùng Inupee đi mất.

Đêm tàn cuộc, tường dương rực sáng, giới bất lương bị oanh tạc bởi những trận bão tố nặng nề.

Takemichi sẽ không liều đến thế, nếu không phải như cậu đã chết đi rồi.

Nhưng đó là khi trăng tàn trên những tòa cao ốc, để rồi khi hừng đông, đứng giữa bầu trời đỏ rực như máu lửa. Chỉ có một mình Takemichi bơ vơ và lạc lõng.

"Kẻ mơ màng đứng giữa nắng hừng đông"

- Manjirou, tao tự hỏi tường dương của tao là thứ gì. 

Khi mọi thứ của cỏ cây hoa lá chìm sâu dưới bùn đen, tao đã ngóc đầu dậy, quyết định bước tiếp. Là mày cho tao mọi thứ của hiện tại, là mày kéo tao ra khỏi cái hố đấy. Rồi giờ mày chìm vào, trong khi tao đang đau đớn tìm cách cứu mày ra.

Takemichi không nỡ nói những lời đau đớn ấy.

Nhưng có lẽ hiện thực tàn khốc hơn nhiều.

- Tường dương của tao... là cái chết.

- Tao nghĩ tao còn sống, tao có một cái đầu và một trái tim.

- Nhưng tao nghĩ mày xứng đáng có nó hơn tao, khi tao chết đi, tao đã chẳng thể nghĩ được bất cứ điều gì. Tao không còn khóc, cũng chẳng còn cảm thấy nhiều cảm xúc như ngày trước. Tình đồng đội trở thành thứ gì đó xa xỉ với tao, khi tao biết bản thân mình cô độc.

- Mikey...ít ra, trong tim mọi người có mày, chỉ là mày chối bỏ nó thôi.

- Còn tao? Một khi tao biến mất, sẽ không có ai đi tìm tao cả.

Kể cả khi tao chìm xuống hố sâu thăm thẳm hay bị bùn đen cắn nuốt, tuyệt nhiên, sẽ không có một ai nhớ đến tao.

Takemichi bật khóc. 

Mutou cho cậu sức mạnh làm gì, trong khi chính cậu đã là thằng thất bại ngay từ đầu? Ai chả có lúc gục ngã, ai chả có lúc phải đấu tranh?

Nhưng trong lòng Takemichi, quả tim của cậu chết mất rồi.

Takemichi chẳng muốn ai chết, cậu chỉ muốn mọi người được hạnh phúc. Nhưng càng suy nghĩ, càng ích kỷ, càng cố gắng, mọi thứ càng vỡ lở ra như những tảng đá đập xuống đỉnh đầu. Đau nhức không tài nào có thể gỡ ra được. Và để rồi chính cậu cũng phải tự hỏi bản thân, làm cách nào mới có thể xứng đáng chạm đến tương lai hạnh phúc đó?

Không ai trả lời.

Mọi người để Takemichi tự chìm vào bóng tối vĩnh hằng, ngoi ngóp để rồi bị dìm chặt dưới lòng đại dương. Chết chìm dưới lòng biển, để nước tràn vào phổi, để tay chân quẫy đạp, để cảm nhận không khí lọt ra ngoài.

Takemichi chết trong chính hào quang của một mặt trời, trong khi Mikey cứ vội lụi tàn theo năm tháng.

Cậu tự hỏi, đối với cả gã, cái chết có gì đáng sợ không?

Sinh mệnh ai mà chả quan trọng, nhưng khi rỗng tuếch đi cả đầu lẫn não, thì có còn quan trọng à?

- Takemichi? - Gã sửng sốt, nhìn thấy bóng người thương đứng trong đêm thâu, đón đợi một bình minh ngay khi cơn mưa vừa tạnh. Dẫu đã nghe tin, Taiju vẫn không tài nào thở nổi khi nhìn thấy đôi mắt của cậu.

- Taiju đấy à? - Takemichi quay người, đôi mắt xanh bừng lên một hạt nắng, rồi lại bị cắn nuốt bởi bóng đêm. Những linh hồn thì thầm quanh tai làm Takemichi bức bối. Cậu cảm thấy không thở được, không cách nào có thể thoát ra. Những vòng tay máu, những nụ cười man rợ.

Cậu nghĩ, cậu điên thật rồi.

Takemichi không còn là Takemichi nữa rồi.

- Nếu tao chết, liệu Mikey có biết được tao đã cố gắng thế nào không? - Takemichi hóa rồ, cậu lao lên, túm lấy cổ áo gã. Đôi mắt xanh đầy đau khổ, chìm ngập ngụa trong bùn đen đang leo dần lên. Xung quanh cậu chỉ còn là bùn lầy đen đặc và nhớp nhúa, vấy máu lên đáy mắt, vẽ lên linh hồn những xiềng xích không buông.

Đôi tay trượt dài, tiếng nấc nghẹn não nề.

- Taiju.

- Cuối cùng thì, bạo lực có thể giải quyết được vấn đề không?

- Tao có cô đơn không?

- Cái chết liệu có đem tao trở thành cát bụi không?

À không!

Trong lòng Takemichi chua chát đắng cay, khẽ khàng đặt con dao trên đầu ngón tay rồi cứa mạnh. Taiju hốt hoảng nhìn theo, cuối cùng thấy máu đen chảy ra rầm rì đặc như bùn quánh. Nhiễu nhương trên nước mắt và đôi mắt đen sạm đi không còn thấy bóng mặt trời.

Trong sắc đỏ của hừng đông, có một Takemichi ở đó, lặng ngắt như tờ. Tưởng như một cơn gió qua cũng biến tất cả thành tro bụi. Cậu bỏ gã ta ra, cười đến thê lương, đau đớn đến nghẹn lòng. gió cứ thổi, đầy vơi chẳng biết. Nắng lại lên, hừng đông giữa khoảng trời. Trời đang xanh thăm thẳm bỗng đỏ rực rỡ.

Đỏ như quả tim khi còn đập của Takemichi.

- Taiju à, tao nghĩ lại rồi, nếu có thể, tao muốn chết đi còn hơn là cứu người. Tao không thở nổi mỗi khi đứng trước những ánh mắt ngoài kia. Tao không thể nhớ những tháng ngày tao chết mòn, tao không còn rõ tâm trí tao đang trống rỗng.

- Tao tự hỏi, tao tìm kiếm điều gì.

- Thôi hết cả rồi, trái tim tao chết mất rồi.

Nước mắt trôi trên khuôn mặt thẫn thờ, trên cả gò má lạnh ngắt, trên đôi môi đã cười bạc bẽo đến đau thương.

- Taiju ơi, Hanagaki Takemichi chết mất rồi.

Hôm nay, ngày nắng, tường dương!

"Nhưng than ôi, số kiếp bạc bẽo và lỡ làng, dẫu chúng ta là trăm ngàn tia nắng. Chúng ta vẫn sẽ rơi khỏi tầng trời, vụt qua cả tầng mây của địa đàng, lao sầm xuống đất, trải đầy trên khuôn mặt của người thương."

- Rồi Taiju ơi, hôm nay, mày có nghe thấy không?

- Tiếng của chúa đang nguyền rủa tao xuống tận đáy địa ngục!

Gã không nghe thấy đâu, vì tim chúng ta đã quá đủ đau lòng...

---------

muốn nói với mọi người rằng tôi đang khấn vái đọc comment của mọi người lắm, vì tôi đang sầu ẻ nên tôi cắt hết mấy quả hề phốt của chương này đi rồi. chờ đợi đi, vì chờ đợi chương mới là một loại hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro