(Chap 7) "Kẻ thế thân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woahhh sao mà nhiều Taiyaki quá vậy? Em mua hả Emma?"

Mikey từ bên ngoài bước vào trong nhà ấm áp, tóc vàng còn dính vài bông tuyết trắng tinh, vác theo cái bụng no kềnh nhưng ngửi thấy hương thơm quen thuộc lại không khỏi chảy nước miếng. Chuyện là nhân ngày Chủ nhật, anh và mấy thành viên sáng lập của Touman hẹn nhau đi ăn sáng, cả bọn rồng rắn phóng xe trong một ngày tuyết trắng xóa buốt lạnh rồi rẽ vào quán mì. Dù đã ăn no căng nhưng khi về nhà, bụng Mikey lại cồn cào cả lên khi thấy một bịch Taiyaki ấm nóng đầy ắp trên bàn.

"Là của một cậu nhóc mang tới đấy..." - Shinichirou cũng vừa ăn xong bữa sáng của mình, anh nhâm nhi tách cà phê nóng trước khi đi tới cửa hàng, thấy thằng em mình đang hú hét đầy hứng khởi vì chỗ đồ ngọt kia thì điềm đạm lên tiếng. - "Hmm, xem nào... tên là Takemichi, rất lễ phép mà còn trông dễ thương nữa. Sao thằng bé lại chơi với tên nhóc cứng đầu như em nhỉ?"

"Hả... Takemitchy đến đây sáng nay? Mà anh bảo chơi với em thì làm sao cơ?! Em có sức hút lắm chứ bộ! Hứ!!!" - Mikey nghe nói em ghé chơi đúng lúc anh không ở nhà mà lòng tràn ngập tiếc nuối, lại được thêm vài lời trêu chọc của Shinichirou làm anh không khỏi phồng má bĩu môi.

Emma đang thu dọn chén đĩa thấy 2 ông anh mình mới sáng bảnh mắt đã ồn ào, cầm cái muôi đi ra gõ nhẹ lên đầu mỗi người một cái, rồi thở dài.

"Đừng có vừa sáng ra là các anh lại tranh luận banh nhà banh cửa được không? Sáng nay Takemichi có tới tặng chúng ta chỗ bánh này, nói là nhà cậu ấy được một người hàng xóm cho, mà quá nhiều nên mình cậu ấy không ăn được hết."

Mikey mắt sáng như đốt đuốc, ngồi vào bàn ăn rồi cầm bánh cắn một miếng. Vị ngọt ấm áp lan tỏa trong khoang miệng anh, bùi bùi thơm thơm thật dễ khiến người ta nghiện, đầu óc lâng lâng cả lên, có phải là vì bánh em mang tới nên ngon gấp mấy lần mua ngoài tiệm không nhỉ. Emma sắp xếp chén đũa xong cũng kéo ghế với lấy một chiếc bánh, vừa ăn vừa nói vài câu bâng quơ.

"Em muốn giữ cậu ấy ở lại ăn sáng cùng gia đình mình, mà Takemichi bảo đã ăn rồi nên tính về luôn. Đúng lúc ấy anh Shin từ trong nhà đi ra, trông Takemichi có vẻ hào hứng lắm. Thế là cậu ấy đã đồng ý ở lại ăn chút hoa quả."

"Hả... hào hứng gì?" Mikey đang chăm chăm xử lí liền một lúc vài cái taiyaki thi ngẩng đầu lên khó hiểu. Sau lại hào hứng khi gặp anh Shin? Đâu có quen biết gì nhau?

Đối diện với bộ mặt nghệt ra của thằng em mình, Shinichirou ngước đôi mắt đen đang chăm chú đọc tin nhắn lên, bình thản nói.

"Em từng bảo Takemichi giống anh còn gì, vậy nên mới đứng ra ngay khi thằng nhóc bị bắt nạt làm nó thật sự rất cảm động. Takemichi kể vậy đấy. Thằng bé bảo theo như lời Mikey thì thằng bé thấy anh ngầu lắm, còn bản thân không ngầu được như vậy, nên từ đó luôn muốn gặp anh..."

Mikey vẫn còn ngây ra chưa biết phản ứng ra sao thì Emma ngồi kế bên đã thở dài.

"Cũng may mắn Takemichi thật lòng tốt bụng tới ngây ngô anh nhỉ? Phải ai đó nhạy cảm thì chắc người ta cũng có chút chạnh lòng suy nghĩ..."

"Hả... Ý em là sao? Đừng nói chuyện khó hiểu vậy chứ?" - Mikey nghe lời Emma nói mà không khỏi nhíu mày hoang mang. 

Anh vẫn nhớ rõ lần đầu gặp em là khi Kiyomasa dùng danh nghĩa Touman để tổ chức mấy trận đánh nhau cá cược vô nghĩa. Người nhỏ con hiền lành như em cùng vài người bạn đã bị mấy tên bất lương cao lớn đè đầu cưỡi cổ. Vậy nhưng trước đối thủ mạnh hơn mình nhiều lần, dù bị đánh bầm dập nhưng em vẫn gượng dậy chiến đấu. Bờ vai nhỏ bé của em khi ấy chợt to lớn như phải gánh vác nhiều trách nhiệm, cơ thể dính đầy vết thương và bụi bặm lại tỏa sáng lạ thường khiến anh không khỏi nheo mắt. Vì vậy anh và Draken đã quyết định ra mặt ngăn trận đấu lại, cũng là giây phút đầu tiên trò chuyện với em. Mikey còn nhớ cái lần cùng Takemichi và Draken đi đạp xe, anh đã thao thao bất tuyệt nói về sự tương đồng giữa em và người anh lớn hơn 10 tuổi của mình - một kẻ liều lĩnh, luôn thách đấu những người mạnh hơn, dù có thua cũng không bỏ cuộc.

Phải, đó những kí ức lấp lánh như ánh nắng ban mai mà anh sẽ gìn giữ suốt đời. Nhưng "chạnh lòng suy nghĩ" mà Emma nói ở đây là sao? Rốt cuộc đã sai chỗ nào? Thấy Mikey vẫn còn đang nghệt ra, Emma thở dài giải thích.

"Anh nghĩ mà xem, ai trên đời mà chẳng có lòng tự tôn của riêng họ, muốn được người xung quanh công nhận năng lực của bản thân. Đây anh làm bạn với người ta, mà nhìn Takemichi lại đi liên tưởng tới người khác, Takemichi chắc vui cho nổi?"

"Này em đừng nói tào lao nhé! - Mikey cắn thêm một miếng bánh mà mặt không khỏi chau lại - "Anh có bao giờ nghĩ thế đâu! Lúc đó anh khen Takemichi như vậy, chứ khi ở bên cậu ấy anh đâu có nghĩ về người khác."

"Aizzz đúng là đàn ông. Dỏng ai lên mà nghe này anh trai!" - Emma cười nhẹ khi thấy Mikey nhăn nhó như đứa trẻ bị cướp kẹo, cô bày ra dáng vẻ của một chuyên gia tâm lí có thể đọc vị trái tim và hành vi của những kẻ đang bị tình yêu quật, từ tốn đáp - "Ai quan tâm anh nghĩ gì chứ! Thế Takemichi nghĩ như thế nào, anh có biết không? Câu đầu tiên nói ra không phải là "tôi quý cậu" mà là "cậu giống anh tôi nên tôi mới chơi với cậu" thì thử hỏi ai không hiểu nhầm cho nổi. Cứ để mà xem, rồi sẽ chẳng khác gì chuyện của nhỏ bạn em. Hầy nghĩ mà tội nghiệp ghee~ Con bé đó đẹp người đẹp nết mà yêu phải một tên ngốc. Dù đã bên nhau được cả tháng, nhưng chỉ vì cậu ta buột miệng khen cô ấy giống đàn chị mà cậu ta thầm hâm mộ, cô ấy nhất quyết muốn chia tay. Tên kia ngày nào cũng lên lớp em đứng ngóng mà dỗ không nổi kia kìa!!!"

"Ừ, phải anh thì anh cũng buồn lắm! Khéo cạch mặt luôn ấy chứ..." - Câu chuyện sắp tới hồi cao trào lại được "người già uy tín" Shinichirou bồi thêm chút mắm chút muối, khiến Mikey càng ngẩn người bối rối, cuối cùng nghe không nổi, cố ý nhót thêm mấy cái bánh đem lên phòng ăn cho bõ tức. Nhưng thật ra lòng anh đã nhộn nhạo cả lên, vừa đi vừa ngẩn ngơ suy nghĩ, đầu tự tua lại hàng loạt khoảnh khắc kể từ ngày mới gặp Takemichi.

Shinichirou nhìn bóng Mikey đã đi khuất, liền nhỏ giọng.

"Anh nghĩ chúng ta trêu hơi lố rồi, coi nó buồn chưa kìa Emma!"

"Anh không cần lo đâu. Anh ấy ngốc chết đi được, người đâu không có tí tinh tế gì hết. Cứ tưởng mình vồ lấy người ta là chắc kèo ăn được luôn đấy, sớm muộn cũng hỏng chuyện. Em đây chỉ là tạo thêm cơ hội cho họ thôi hehe."

Shinichirou nhìn nụ cười có phần ranh mãnh của đứa em trước mặt mình mà đưa tay bóp trán. Sao mấy đứa em của anh đứa nào đứa nấy cũng quái đản vậy chứ, may là chúng nó không bày trò gì để trêu ông anh già này, không thì cũng anh cũng ngất mất thôi. Nghĩ nghĩ một hồi, anh lại hỏi.

"Mà em có nhỏ bạn như vậy thật hả, bạn mà em vừa kể ý..."

"Không anh, em làm gì có bạn nào như thế. Bịa cả thôi!"

"..."

---------------

Mikey ngồi gặm bánh cá trong phòng, đầu vẫn chưa thể dứt ra khỏi những suy nghĩ miên man về người nọ và lời Emma nói còn văng vẳng bên tai.

Nhỡ mà Takemitchy nghĩ thế thật.

Điện thoại trong túi kêu một tiếng "Tingg" rồi rung nhẹ làm anh giật bắn cả mình, tay chậm chạp lần mò rút ra thì nhận được tin nhắn của em.

"Mày đã đi ăn sáng về chưa? Hồi nãy tao mang taiyaki qua đó, nhà tao nhiều quá trời ăn không nổi. Nhớ ăn đó đừng phụ lòng tao hahaaa"

Không hiểu sao đọc tin nhắn xong, anh lại bất giác nghĩ đến nụ cười của em mà vô thức nhếch môi, mắt đen cũng ánh lên vài tia ấm áp. Tưởng tượng ra gương mặt bầu bĩnh giấu mình sau lớp áo dày và chiếc khăn cổ, đầu vàng lấp ló giữa nền tuyết trắng, tay ôm một túi taiyaki đi đến nhà anh mà tim gan bất giác muốn mềm nhũn ra. Aizzz tiếc chết mà, sao lại đi ăn sáng đúng hôm nay cơ chứ!

Nghe Emma kể thì Takemichi thấy anh Shin liền hào hứng lắm, đúng là Mikey không nghĩ tới lời nhận xét của mình quá nhiều, chỉ coi nó như một kí ức đẹp đẽ dựng nên từ những ấn tượng đầu tiên. Nhưng dường như em còn nhớ mãi... Liệu Takemichi có bao giờ phiền lòng về nó không?

Trằn trọc một lúc, Mikey chịu không nổi, cầm máy gọi điện cho Takemichi. Anh muốn hẹn gặp em đi chơi ngay và luôn, rồi nếu có thể sẽ dò hỏi để chắc rằng mối quan hệ giữa anh và Takemichi không có bất kì "hố sâu ngăn cách" nào.

-----------

"Mặt mày cứ như đưa đám ấy! Tươi tỉnh lên chút xem nào"? - Draken nhịn không nổi mà cất giọng.

Trong sân kho của một nhà máy cũ đã bỏ hoang, Mikey ngồi vắt vẻo trên mấy cái thùng chứa rỗng mà mặt mày nhăn nhó, đầu thì cứ để lên mây. Trước khi gọi điện cho Takemichi, Mikey vò đầu bứt tóc cuối cùng cũng nghĩ ra được cái lí do ấu trĩ là cả nhà anh đã ăn hết taiyaki rồi, mà anh vẫn còn thèm nên nhờ em mang tới cho anh bịch khác. Điểm hẹn là cái sân kho của nhà máy này.

Trên đường đến đây, Mikey vô tình gặp Mitsuya đi lựa thực phẩm, rồi chạy xe thêm một đoạn nữa lại nhìn thấy Draken bị sai đi mua đồ dùng giúp mấy chị gái cùng tòa. Hai tên này không biết là long hay là lươn, cứ nhất quyết đòi bám theo anh tới đây vì cảm thấy sắp có trò vui. Cuối cùng đuổi không được, dứt không ra, cả ba rồng rắn kéo đến nơi này.

Trong lúc chờ người, Mikey ngẩn ngơ kể cho 2 thằng bạn nghe về phân tích của anh Shin và Emma hồi sáng. Cả hai cũng dỏng tai lên nghe, vốn trong đầu nghĩ mọi chuyện không nghiêm trọng tới vậy, nhưng nhân đây muốn tách tên lùn chibi này ra khỏi cục lông màu vàng kia một chút, bớt bám người ta để cho người khác còn bám với, liền đảo qua đảo lại cặp mắt ranh mãnh với nhau rồi lớn giọng khuyên răn.

"Aizzz đúng là con gái. Vẫn cứ là tinh ý."

"Ngay từ lúc đạp xe sau hai đứa mày là tao đã nghe thấy gì đó sai sai rồi!"

"Ca này khó đây. Mày nên nói với bọn tao sớm mới phải!"

"Để lâu như vậy là biết khó cứu vãn rồi đó!"

"..."

Nhìn hai người trước mặt giọng điệu đầy cảm thông mà mặt mày thì không giấu nổi hớn hở, Mikey nổi cả gân trên trán định đứng dậy đá đít mỗi tên một lượt, thì một giọng nói lanh lảnh pha chút vui tươi cất lên.

"Mikey-kun~ Xin lỗi vì để mày đợi! Tao đến rồi đây. Ah... có cả Mitsuya-kun và Draken-kun!"

Giọng điệu tươi tỉnh nọ tựa như mang theo hơi ấm bao bọc lấy tim người nghe. Anh biết ngay là em đến rồi, liền thu lại gương mặt đằng đằng sát khí, nở lên một nụ cười dịu dàng rồi quay lại định đón chào mặt trời nhỏ đang lon ton chạy tới, thì...

"A x-xin xin chào mọi người... Xin lỗi đã làm phiền, tại tôi đang đi cùng Takemichi nên tiện đường ghé qua đây hahaa!"

Tên nào kia?

Đi kế bên Takemichi là một cậu bạn tóc vàng nhàn nhạt, mặt mũi hiền lành còn có chút khép nép, thấy phía trước có vẻ đông đúc lại là những người cậu không quá quen thân nên cũng biết ý, níu tay Takemichi để bảo rằng cậu sẽ đứng chờ ở phía xa, cho tới khi em quay lại. Tuy nhiên, cảnh tượng này lọt vào mắt ba người còn lại trông chẳng khác nào khung tranh tình tình tú tứ thật nhức mắt họ.

Takemichi gật gật đầu vàng bông xù với bạn mình như đồng ý, rồi ôm bịch taiyaki ấm nóng chạy tới hội Mikey. Hôm nay trời quang đãng nhưng vẫn lạnh căm căm, em mặc áo khoác bông trông như con gấu nhỏ đang lăn lại chỗ họ. Đáng yêu chết mất!

"Nehh bánh của Mikey đây! Tao không biết là có cả Draken và Mitsuya tới, nếu biết đã mang thêm rồi... Xin lỗi nhiều!"

"Haha sao đâu chứ~ Tao cũng không có khẩu vị của đứa trẻ con tiểu học như Mikey đâu!" - Mitsuya đi tới gần em, dịu dàng nở nụ cười rồi xoa xoa mái tóc vàng phía trước. Tóc em mềm thật đấy, dẫu có chút lạnh do trời đông nhưng sờ vẫn thật đã tay nha.

Draken cũng chẳng chịu thua, anh đi tới quàng cánh tay dài cơ bắp vào cổ em rồi nhăn nhở cười lộ ra hàm răng đều tăm tắp, mắt chăm chăm nhìn vào mũi nhỏ đã đỏ ửng rồi bắt gặp mắt xanh hiền dịu ánh lên những tia ấm áp nơi em.

"Có mấy cái bánh cũng gọi mày tới tận đây. Mày lạnh không hả?"

Mikey nãy giờ đã ngứa cả người, không chịu nổi cảnh trước mắt bèn đi tới bắt lấy cặp má phúng phính dễ thương kia. Anh có rất nhiều thứ muốn hỏi em, nhưng chẳng biết mở lời thế nào cho phải.

Takuya đứng chờ đằng xa xa cảm thấy mình thật may mắn khi đã quyết định không tới gần đó. Nhìn Takemichi bé như cục kẹo bị vây giữa ba tên mạnh nhất nhì Touman mà cậu cũng run cả người. Hôm nay cậu rủ đứa bạn từ nhỏ của mình đi uống thử cà phê ở cửa tiệm do người chị họ mới mở. Chị hào phóng cho Takuya hẳn 5 voucher giảm giá đủ đưa cả hội bạn thân theo. Nhưng mấy tên kia đều có lịch bận hết cả, vậy là chỉ có cậu và Takemichi cùng đi. Đang ngồi ở nhà Takemichi chờ em sửa soạn thì thấy giọng em nói vọng ra, bảo trên đường sẽ ghé qua nhà máy bỏ hoang nào đó để đưa bánh cho Mikey, vậy nên cậu cũng đi theo thôi.

Chợt cảm thấy có vài cái nhìn chiếu tướng lên người mình, Takuya lạnh cả gáy ngẩng mặt lên thì vẫn thấy 4 người nọ đang hào hứng trò chuyện, làm cậu tưởng mình bị ảo giác.

"Đưa bánh cho Mikey xong rồi, vậy tao đi đây ha!"

"Mày còn đi đâu nữa hả?" - Mikey còn tiếc nuối chưa nỡ rời tay khỏi cặp má kia.

"À.. hôm nay tao và Takuya hẹn nhau tới một tiệm cà phê mới mở, cách đây vài con phố nữa thôi! Bọn tao tính ra đầu đường này sẽ bắt xe buýt nà."

"HẸN HÒ?! - Đột nhiên vị Tổng trưởng, Phó tổng trưởng và đội trưởng Nhị phiên đội nọ tâm đồng ý hợp tới lạ, cùng nhau hét toáng lên làm em cũng giật cả mình.

Sáu mắt híp lại không chút kiêng nể chiếu vào Takuya còn đứng như trời trồng, Takemichi thì chỉ biết lắp bắp thanh minh không phải hẹn hò, nhưng căn bản ba cái đầu ốc khói kia chẳng chịu nghe, tự nhiên kéo tay e đùng đùng đi tới chỗ cậu trai tóc vàng đứng, làm người ta đổ hết cả mồ hôi hột.

"Chúng tôi cũng muốn đi uống cà phê!"

------------

Một bàn 5 người khí chất ngời ngời tự nhiên trở thành trung tâm của tiệm cà phê nhỏ, không đẹp trai lồng lộng thì cũng dễ thương muốn nựng má khiến không ít người trong tiệm phải xôn xao. Nhưng ba tên nào đó lại cứ nghĩ mọi ánh mắt chỉ dồn đúng vào Michi nhà họ, nên cứ liên tục đổi chỗ cho đến khi em ngồi lọt thỏm ở mé trong. Takuya cũng hào hứng chia sẻ voucher cho mọi người. Tiệm hôm nay áp dụng ưu đãi lớn nên khá nhiều đơn, trong lúc ngồi chờ nước lên thì đúng nghĩa cả 5 chỉ biết ngồi đực mặt. Takemichi quyết định ngập ngừng lên tiếng để pha vỡ không khí ngượng ngập bao trùm lấy cái bàn này, đều đã quen thân cả, sao tự nhiên lại im re thế này chứ.

"À, sáng nay tụi mày đi ăn sáng hả, trời lạnh mà ăn đồ gì âm ấm thích ghê ha..."

Quán không quá ồn ào nhưng Mikey, Draken lẫn Mitsuya lại nghe kiểu gì thành bị bắt quả tang lén đi chơi mảnh mà không đưa em đi cùng, vội vội vàng vàng tranh nhau thanh minh.

"Thật ra là tao sợ lúc ý mày còn ngủ, trời lạnh lắm không tốt cho sức khỏe."

"À thì tình cờ gặp nhau ý mà..."

"Tao mở mắt đã thấy mình ở hàng ăn rồi."

Câu nào câu nấy đá nhau bôm bốp khiến Takemichi chỉ biết cười haha cho qua chuyện, Takuya thì im thin thít bày ra bộ mặt đầy cảm thông với thằng bạn mình. Mitsuya dẫu sao thì cũng là một người anh lớn giàu tình cảm trong nhà, vận công lực gọi về đống chữ nghĩa văn thơ mọi ngày vẫn dùng (mà nay bay biến đi đâu hết) để tiếp chuyện Takemichi

"À thế cậu bạn này... tên là Takuya nhỉ? Hai người quen nhau lâu chưa?" - Tự nhiên cảm thấy mình như bố có con dẫn người yêu về.

"Takuya là bạn từ nhỏ của tao đó!" - Takemichi hào hứng đáp, mặt mày tươi tắn như mặt trời nhỏ tưởng như làm sáng rực một góc tiệm - "Hồi nhỏ tao ngốc lắm, lại còn hay mặc áo choàng muốn đấu với mấy tên bắt nạt. Nhiều người bảo tao là đồ mặt ngu nhưng Takuya vẫn luôn chơi với tao!"

Takuya ngồi nghe em kể chuyện thuở nhỏ mà bất giác phì cười. Từ khi còn là một thằng nhóc, Takemichi đã không ít lần bị trêu trọc, coi thường nhưng lúc nào cũng đứng lên mạnh mẽ. Vóc dáng em chẳng hơn cậu là bao, cũng vài lần bị mấy tên côn đồ thích bắt nạt lôi ra đánh, trận nào cũng thê thảm, nhưng Takemichi chưa từng lùi bước, thậm chí còn bảo vệ cho cậu. Takuya cứ như bị người này cuốn hút, vậy mà cũng chơi với nhau tới tận bây giờ.

"Ahaha đúng là ngồi nhỏ nhiều lúc trông Takemichi có hơi ngốc, nhưng với tao mày cũng ngầu lắm. Ngầu theo cách của riêng mày!"

Ngầu theo cách của riêng mày

Ngầu theo cách của riêng mày

Ngầu theo cách của riêng mày

Tự nhiên tới đoạn này đầu Mikey muốn ong ong cả lên, nhìn Takemichi gãi đầu cười tươi rói khi nghe mấy lời của Takuya, anh càng lo sợ điều Emma nói là sự thật. Nhớ lần anh nói chuyện Takemichi giống anh Shin, em đâu có cười như này, còn chối đây đẩy rằng mình không thể ngầu được như thế. Nếu hố ngăn này giữa hai người không được giải quyết, thì mai này nhìn mặt nhau còn chẳng được, chứ đừng nói là rước về nhà. Phận trai 12 bến nước điều xui rủi chắc anh muốn em ơi.

Nhưng nếu cứ đi cùng đông người thế này anh sẽ không thể giãi bày với em được, phải làm cắt mấy cái đuôi kia đây?

"Đúng là Takemichi cũng rất ngầu ha, ngầu theo cách của Takemichi chứ không chỉ đơn thuần là giống anh Shin nhỉ~~~" - Draken tự nhiên nhe răng, vừa cười nói vừa chọt chọt khuỷu tay vào tên lùn chibi nào đó bên cạnh.

Mikey đen mặt, tự nhiên tên cao kều kia khơi chuyện đúng lúc này làm gì, anh còn đang muốn giải thích với em ở nơi chỉ có đôi ta. Trong khi đó "song long" của Touman mặt có chút ranh ma đưa mắt nhìn nhau, trước gương mặt ngơ ngác của Takemichi và Takuya.

"Draken nói làm tao nghĩ tới cái lần tụi mình cùng đi đạp xe ghê!" - Vậy  nhưng em vẫn hồn nhiên đáp lời - "Mikey bảo tao khiến cậu ấy nhớ tới anh Shin, mà tao nghĩ tao không có ngầu như vậy đâu. Hồi sáng nay tới đưa bánh là lần đầu được gặp anh ấy đó~ công nhận ngầu dữ luôn!!!"

Takuya cũng hào hứng hóng chuyện. "Đó là... anh trai Mikey-kun hả? Takemichi trông giống anh lắm hay sao?"

*Rầm*

"KHÔNG PHẢI!"

Một tiếng động lớn làm mấy người trong quán hết hồn, Mikey từ bao giờ đã đứng phắt dậy, hai bàn tay siết thành nắm đấm đập mạnh lên mặt bàn, kèm theo câu khẳng định khiến 4 con người còn lại ngớ người ra. Biết mình phản ứng có hơi quá, anh ngập ngừng cúi đầu xin lỗi mọi người trong tiệm cafe, rồi quay lại mắt long lanh xúc động như con cún sắp bị bỏ rơi, nhìn thẳng vào em.

"Mi-Mikey - kun... có chuyện gì v-..."

"Takemitchy... Tao chưa bao giờ coi mày là thế thân của ai khác. Đó chỉ là một câu nhận xét thôi. Takemitchy luôn là Takemitchy, nên mày đừng bận tâm về chuyện ấy nữaaa!"

Vẻ thống thiết của Mikey thậm chí còn vượt xa tưởng tượng của Draken và Mitsuya. Họ cũng chỉ muốn trêu tức tên kia chút thôi, ai ngờ tình huống lại nghiêm túc thế này. Takemichi bị bất ngờ mà thẫn thờ một lúc, cuối cùng mỉm cười dịu dàng bắt lấy bàn tay đang siết lại của anh.

"Mày nghĩ gì vậy Mikey - kun... Tao không nghĩ mình là thế thân của ai, cũng không thay thế được vai trò của ai hết! Lúc mày nói tao có phần giống anh Shin, tao thật sự bất ngờ đó, mà còn rất vui nữa. Vì mày lại nhận xét tao giống một người quan trọng với mày, lúc đó cảm giác vinh dự lắm nha haha! Đừng lo lắng mà."

Và đó là tất cả những gì Mikey cần. Một băn khoăn nhỏ ấy đủ trở thành tảng đá nặng đè trong lòng anh tới tận bây giờ, cuối cùng đã được gỡ bỏ. Từng lời em nói như làn gió ấm trong một ngày mùa đông thật lạnh. Nụ cười phía trước đẹp đẽ tới độ chói lóa, khiến anh thật muốn bảo vệ, và nhất định anh sẽ làm điều đó.

Nước đã được mang tới, những ly latte, americano, capuchino... thơm lừng quanh cánh mũi khiến ai cũng thấy thư thái tới lạ. Ngày nghỉ ấy đã trôi qua phần còn lại của nó trong màu trắng yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro