(Chap 6) When the night falls #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Cửa phòng bệnh đột ngột mở ra.

"Sao mày lại ở đây?" - Kẻ bước vào lên tiếng.

Mikey một giây trước còn giật mình, giây sau đã thu lại ánh mắt dịu dàng, thay thế bằng con ngươi lạnh thấu tới tận tâm can khi biết đối phương là kẻ nào.

"Thế còn mày?"

South bước đến, Mikey không hiểu sao hắn đã rời khỏi mà còn quay lại phòng Takemichi. Anh nghĩ tới chuyện vừa nãy là lại tức lồng lộn trong lòng, người còn nằm nghiêng hướng về phía cửa, một tay chống đầu lên, một tay càng kéo em áp sát vào người mình.

Nhìn cảnh trước mắt mà South vừa khó hiểu, vừa khó chịu. Đây chẳng phải tên bất lương cao ngạo tới độ trời không sợ, đất không kiêng, đứng đầu Kantou Manji, và hơn hết là kẻ đã làm cả hắn lẫn Takemichi ra nông nỗi này. Giờ lại ở đây làm trò ôm ấp mờ ám với thằng nhóc tóc vàng kia?!

Sở dĩ hắn nghe ngóng được Takemichi cũng nhập viện này nên muốn tới thăm hỏi, vì hắn không thể nào quên được cách em chắn trước mặt hắn, rồi từng tiếng gào thét đến tuyệt vọng của em để ngăn cản Mikey. Nếu không có em, chắn hắn đã sớm đi gặp ông bà tổ tiên. Nhưng ban ngày phòng bệnh của em lúc nào cũng đông đúc, South mà xuất hiện khéo lại phải nằm viện thêm mấy tuần, nên đành lựa khi tất cả đã về hết mới đến thăm.

Vì vội vàng lẫn lúng túng mà hắn quên béng cái áo khoác của mình ở phòng bệnh Takemichi, cũng chẳng hiểu sao hắn lại đãng trí như thế... Hậu chấn thương sao? Chắc vậy...

Nhưng vào lúc quay lại, qua ô kính trên cửa phòng, hắn sốc toàn tập khi nhìn thấy tên tổng trưởng nào đó đang ngồi trên giường ôm ấp bệnh nhân nọ, còn chưa hết ngạc nhiên thì hắn đã thấy Mikey dìu em nằm xuống cùng nhau. Tay chân mặt mũi cả hai áp sát đầy ái muội. Đây là xu thế mới của bất lương Nhật Bản sao? Đánh cho gần chết rồi quay lại yêu thương giảng hòa?!!?

Đầu hắn loạn cả lên, không kìm được mở toang cửa phòng, mặt mũi nhắn nhó, người nằm trên giường cũng chẳng vừa lạnh lùng hất cằm đáp lại.

"Mày muốn làm gì?" - South gằn giọng - "Đừng quên mày đã đánh cậu ta đến nhập viện. Đừng có giở trò nếu không tao s..."

"Nếu không thì mày làm gì tao?" - Mikey buông lời ngang ngược không kém -  "Chuyện tao và Takemitchy không đến lượt mày quản. Hay mày muốn nhập viện dài hạn? Đêm hôm còn lén lút đến phòng người khác."

South ngớ cả người, thế tên kia không phải đêm hôm lén lút đến đây thì là gì?

"Nãy tao mới ghé thăm Takemichi và bỏ quên áo khoác, nên đến lấy lại. Người không có phận sự gì ở đây là mày đấy. Còn muốn chiếm chỗ nằm của bệnh nhân?"

Mikey nghe cách hắn gọi thẳng tên em đầy thân thiết mà giận giữ ngút trời, mặt lạnh tanh như sắp giết người. South đã thủ thế sẵn sàng nghênh chiến thì á khẩu há hốc miệng khi thấy hành động của người kia. Mikey cúi xuống vén tóc người đang say ngủ kia, liếm vào vành tai rồi nhẹ nhàng xoa gáy em. Takemichi bị nhột co người lại dụi dụi đầu vào ngực anh rồi ngủ tiếp.

Hả?

Tên này đa nhân cách sao? Có đúng là cùng một kẻ với tên ở trận Tam Thiên không vậy?

"Nếu không mù thì mày thấy rồi đấy, Takemitchy là của tao. Tao tìm thấy cậu ấy trước. Còn không mau cút đi! " - Thấy South trân trân nhìn mình, Mikey vứt cho cái nhìn chán ghét cùng câu đuổi thẳng thừng lạnh nhạt.

South không biết phản bác sao cho vừa, tóm vội cái áo của hắn để quên trên ghế rồi nhăn nhó đi khỏi, đầu vẫn chưa hết hoang mang. Hắn cũng không có nhã hứng om sòm trong viện giữa đêm khuya.

Mikey vẫn một mặt ấm ức. Tên kì đà chết tiệt. Dám cản trở chuyện tốt của anh, lại còn lên tiếng ra vẻ đòi công bằng cho em hay gì! Tay anh vô thức ghì chặt em lại rồi luồn vào trong áo xoa nắn, da thịt ấm nóng mềm mại của đối phương làm anh trấn tĩnh hơn phần nào.

Gầy quá!

Mikey nhớ trước đây đã từng cùng em tới nhà tắm công cộng, nhìn thấy hết không sót thứ gì, nhưng không nhớ đối phương gầy thế này. Lòng anh càng xót xa, tay cứ liên tục áp vào lưng nhỏ ma sát, cảm nhận từng đợt mịn màng truyền tới. Mới đầu chỉ là xoa nhè nhẹ một chút, lát sau đã bạo hơn xoa nắn khắp nơi, từ vai, tới dọc sống lưng thẳng tắp rồi kéo tay đến gần cạp quần. Chết tiệt! Thích quá... Đến khi em ngủ mớ rồi động đậy xoay người, Mikey mới giật mình nhận ra hành động có chút kích động kia, vội vã rụt tay lại.

Ơ nhưng mà... em nằm quay người rồi, thì làm sao mà hôn?! Mẹ kiếp South!

Ai đó nằm cạnh bệnh nhân mặt đen thui hậm hực vì không ăn được đậu hũ, đành mạnh bạo luồn tay qua eo nhỏ kia kéo em lại mà ôm. Mikey sẽ không thừa nhận là anh đang ghen muốn nổ cả mắt, mất một lúc sau mới có thể chìm vào giấc ngủ bên em.

—----------------------

"Sao chúng mày lại tới đây?!" - Phía Mitsuya nhíu mày cất giọng, theo sau là Baji, Kazutora, Hakkai, Pa-chin, Pe-yan, Smiley, Angry, Inupee cũng bày ra vẻ mặt đề phòng.

"Tao không thèm dây dưa với lũ chúng mày! Tao đi tìm tổng trưởng của Kantou Manji." - Sanzu mặt mày khó chịu đáp lại, đi bên cạnh là Kokonoi. Người báo tin cho Kokonoi về tình trạng của Takemichi chính là Inupee, nên đêm qua thấy Mikey phóng xe đi không trở về, anh đã ngay lập tức nghĩ đến phòng bệnh này.

"Hả? Đây là nơi bệnh nhân nghỉ ngơi, không phải chỗ chúng mày làm loạn. Mau biến đi giùm tao!" - Baji mặt hằm hằm nhìn Sanzu, nhưng trong lòng anh thấy có chút kì quái. Tìm Mikey sao lại nhất định phải đến đây?

Kokonoi mặc kệ lời Baji kiên quyết đẩy cửa, Hakkai nhào ra ngăn lại. Khung cảnh phút chốc trở nên hỗn loạn khiến mấy y tá phải ra can ngăn. Nhưng cuối cùng mặt ai cũng thộn ra hoang mang khi nhìn vào cảnh tượng trong phòng.

Cửa sổ mở toang, gió thổi khiến rèm trắng bay nhè nhẹ thật thơ mộng hữu tình, trên giường bệnh có 2 người đang cuốn lấy nhau say ngủ mà ai cũng biết là ai. Chăn đắp bị xộc xệch kéo xuống, còn nhìn thấy rõ tay một người luồn vào áo một người, lộ ra cả phần eo nhỏ lấp ló của bệnh nhân nọ.

Tất cả đứng hình mất chục giây. Sanzu là người đầu tiên gầm lên khiến ai nấy đều giật cả mình.

"CÁI ĐÉO GÌ THẾ NÀY?!"

—-----------------------

Takemichi ngồi trên giường ngơ ngác đảo mắt, em không thấy gì hết nhưng có vẻ hôm nay còn đông đúc hơn thường ngày. Mikey đầu tóc vẫn bù xù, ngồi gác chân vắt vẻo trên ghế, cả lưng dựa ra sau bày ra vẻ ngái ngủ. Cái lũ phá đám này, rõ ràng đang ngủ ấm chết đi được. Những người xung quanh mặt không đanh lại thì cũng trầm tư ngẩn ngơ suy nghĩ.

"Này Mikey" - Inupee cất giọng, anh là người đã báo cho Kokono tình trạng của Takemichi, nhưng có chết cũng không nghĩ tới bối cảnh này. - "Chuyện trận Tam Thiên còn chưa giải quyết xong, mày lại tính lợi dụng lúc người khác đau ốm mà giở trò hay sao?!"

"Cẩn thận cái miệng mày đấy!" - Sanzu gằn lên đáp lại, nhưng trong lòng hắn cũng có cả vạn thắc mắc.

Mikey bày ra vẻ mặt lãnh đạm chẳng nói gì, đêm qua là một tên, sáng nay lại thêm vài tên muốn xen vào chuyện giữa hắn và Takemichi, thật là bức bối muốn đấm người. Anh đứng dậy định đi tới quàng tay lên vai Takemichi như lời cảnh cáo đừng tên nào bén mảng, nhưng Kazutora đã nhanh tay kéo em dịch sang một bên.

"Oi, mày là người đánh Takemichi đến nhập viện đấy! Đừng có tùy tiện chạm vào cậu ấy."

Mikey trán đã nổi gân, vòng tay qua lôi cả người em lại phía mình, gằn lên từng chữ.

"Biết thân biết phận đi. Đừng có quản người của tao!"

Nghe đến đây mặt mày cả bọn càng không giấu được nét bối rối khó hiểu lại thêm vài phần ghen tức, Takemichi cũng không phải ngoại lệ. Em muốn lên tiếng nhưng cứ bị lôi qua lôi lại rồi thành tâm điểm cuộc cãi vã mà muốn ong cả đầu, quần áo đã có chút xộc xệch, đầu óc lảo đảo không kìm được mà kêu đau một tiếng. Hai bên khi ấy mới chịu dừng lại.

"Này Takemichi... Sao đầu gối của mày lại..." - Chifuyu nhìn thấy có vết tim tím lộ ra, bèn nhíu mày hỏi, sự chú ý của cả phòng lại đổ dồn lên em.

Takemichi ngẩn người một chút rồi nhớ ra cảnh đêm qua bị ngã, đầu gối là nơi va đập mạnh nhất, đau tới không dậy được phải nhờ Mikey bế cả lên. Nhưng em đâu biết những xung quanh một mặt sốc tới óc. Do bị lôi qua lôi lại, chân em thì gầy, nên ống quần to lớn vô tình bị kéo lên, lộ ra đầu gối thâm tím. Cả bọn đột nhiên nghệt mặt nghĩ tới chữ "người của tao" chắc nịch ban nãy, rồi cả khung cảnh mờ ám khi họ mới vào phòng. Không ai bảo ai, nhưng đầu ai nấy đều như bị tắt đèn, hiện ra cảnh tượng đen tối muốn đỏ cả mặt, hết hoang mang lại chuyển sang giận giữ. Baji liền gầm lên.

"Tao không biết mày muốn gì, Mikey! Nhưng Takemichi chỉ mới ốm dậy mấy ngày, người ngợm yếu đuối, cũng không nhìn được nữa rồi... Mày lại lợi dụng lúc người khác không biết mà làm ra trò đồi bại?!"

Mikey ngớ cả người, thằng bạn thuở nhỏ của mình bị khùng hay sao? Đồi bại cái gì? Nhưng may mắn đầu nảy số kịp thời, Mikey tức khắc cười ngoác miệng tới mang tai. Quá tốt, hiểu lầm này còn hơn cả mong đợi của anh. Thế là thuận tay kéo sát Takemichi hơn nữa, mặt anh vênh lên có phần tự đắc.

"Nếu vậy thì sao? Takemitchy của tao còn chưa lên tiếng, đến lượt chúng mày quản?"

Cả bọn ngẩn ra, nhất là những con người nào đó ngày nào cũng gặp em mà đến cái ôm còn chưa được thấm. Đúng là tức chết!!!

Takemichi lúc này mới load kịp đống thông tin ngồn ngộn, tự nhủ sao mà Mikey còn cao hứng trêu đùa kiểu ấu trĩ. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Takemichi ấp úng lên tiếng:

"K-không phải như chúng mày nghĩ đâu! Mikey đến thăm tao, là tao đã giữ cậu ấy lại... Cậu ấy không làm gì tao hết! Bọn tao chỉ nằm cạnh nhau mà thôi."

*ĐOÀNG*

Giữa trời xanh mây trắng trong lành không hiểu sao trên đầu mỗi người lại có thêm một đợt sấm sét mưa giông.

Là tao giữ cậu ấy lại

Là tao giữ cậu ấy lại

Là tao giữ cậu ấy lại

Là tao giữ cậu ấy lại

Là tao giữ cậu ấy lại

Mikey nhếch miệng khoái chí. Sao cái cục màu vàng ngốc nghếch này dễ thương đến thế. Lời em nói để trấn an lại chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, khiến câu chuyện tăng thêm mấy phần mờ ám.

"Tại vì tao... chỉ muốn mọi người hạnh phúc thôi!" - Giọng nói lí nhí của em kéo cả lũ về thực tại. Họ đưa mắt chăm chú nhìn một người nhỏ bé trên giường, tay đang nắm chặt lấy mép chăn, mặt cúi gằm cùng đôi mắt trùng xuống. - "Tao không muốn ai phải gánh chịu đau khổ một mình. Tao sợ nếu không giữ Mikey lại, cậu ấy sẽ đi mất. Lúc đấy... tao không thể tìm được, vì tao... không còn thấy gì hết..."

Giọng Takemichi bỗng có chút nghẹn, không khí nhốn nháo vừa nãy nhanh chóng trùng xuống. Một cảm giác bức bối len lỏi qua tim gan. Takemichi là vậy, ngay cả khi em đang trong trạng thái thảm thương, thì một lòng vẫn lo cho người khác. Như sợ mọi người buồn, em ngẩng lên nheo mắt cười ngốc nghếch. Gương mặt em sáng bừng như ánh dương, thật dễ khiến người nhìn vào cảm thấy ấm áp:

"Giờ mọi người lại đang tụ họp ở đây, ai cũng bình an, thật là tốt quá hahaa..."

*Cộc cộc*

Cắt ngang bầu không khí có phần ngượng ngập, tiếng gõ cửa phòng vang lên kèm theo giọng của một y tá.

"Bệnh nhân Hanagaki, bác sĩ muốn gặp em. Có kết luận mới về bệnh tình của em rồi. Chúng tôi có thể vào chứ?"

Kết luận mới?

Là sao, liệu tình hình sẽ tốt lên hay càng thêm tệ?

Tim ai nấy trong phòng đều đập thình thịch khi 2 vị áo trắng tiến vào. Họ thật sự lo lắng, giây phút biết em không còn nhìn thấy được nữa, trái tim họ tưởng như đã chết lặng. Làm ơn... xin đừng để điều tối tệ gì xảy đến với em. Takemichi vẫn ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, mắt xanh mơ hồ hướng về phía trước không giấu nổi nét lo âu, lẳng lặng nghe từng lời bác sĩ truyền đạt.

Nắng vàng đã đổ lên những mái nhà, trời xanh trong vắt như đôi mắt em, ước gì em lại có thể được thấy.

Nghe từng lời của bác sĩ, tim em đập rộn ràng.

Vậy là...

Em có thể lấy lại thị lực sao?

Bác sĩ phân tích rất tỉ mỉ về tình trạng của em, việc bị chấn thương mạnh vào đầu và mặt tạo ra tổn hại tới mạch máu cùng một số dây thần kinh. Khả năng phục hồi thị lực dù không phải 100%, nhưng nếu em kiên trì tuân theo phác đồ điều trị và nghỉ ngơi đúng cách, thì Takemichi sẽ dần nhìn thấy được.

Nghe đến đây, người em bỗng gục xuống, cả lũ hoảng lên xem có phải Takemichi đang bị hạ đường huyết, thì nghe thấy tiếng sụt sịt của em kèm lời cảm ơn liên tục tới bác sĩ. Đây chính là phép màu với em. Khi bác sĩ đi khỏi, cả lũ không kìm được nhào lên ôm chầm lấy người trên giường bệnh, làm em muốn ná thở. Ai cũng xông xáo muốn nhận mình ở bên cạnh chăm em cho tới khi bình phục hoàn toàn.

Người thì bảo do mình khỏe nhất, người thì nhận mình đẹp trai nhất, người thì nhận mình nấu ăn ngon nhất, người thì nhận mình nhiều tiền nhất, người thì nói đã tìm thấy em đầu tiên và còn ngủ với em... Cả phòng lại nhao nhao như cái chợi vỡ, may mắn là tường cách âm khá tốt, không thì em ái ngại với cả bệnh viện mất thôi.

Sanzu đứng một chỗ mặt đanh lại thầm chửi rủa mấy tên bất lương này có phải đang bị ngốc rồi không? Thấy "vua" của hắn ngủ lại đây đã đủ sốc rồi, giờ lại phải nghe cãi cọ về cái chủ đề nhảm nhí, phiền muốn chết. Ấy vậy mà mấy hôm sau, Sanzu cũng tay xách nách mang đủ thứ đồ đến phòng bệnh, hằm hè đe dọa em phải ăn cho hết không thì hắn sẽ vác em đi giấu khỏi cái trần đời này luôn.

Sau một tháng tích cực điều trị, cuối cùng Takemichi có thể lấy lại thị lực gần như ban đầu. Nhân lúc mọi người thường xuyên lui tới chăm sóc em, Takemichi cố ý tạo chút cơ hội để các thành viên nói chuyện nhiều hơn, bên nhau nhiều hơn, khiến những mâu thuẫn, gánh nặng trong lòng mọi người dần được san sẻ và gỡ bỏ.

Ngày xuất viện, cả lũ kéo đến nhà Takemichi làm một bữa lẩu thật lớn. Bố mẹ em vốn đi vắng thường xuyên, nhưng giờ em chẳng còn thấy cô đơn nữa. Nhìn cái nhà chật ních toàn một lũ xăm trổ hằm hè sẵn sàng đánh đấm, nhưng thực chất họ vẫn luôn âm thầm hỗ trợ nhau, bất giác em mỉm cười, chỉ muốn thu lại tất cả hình ảnh này vào tầm mắt và gìn giữ tới cuối đời.

Tương lai vẫn là một ẩn số quá lớn, hẳn sẽ còn nhiều khó khăn. Nhưng em tin rằng chỉ cần tiếp tục đi cùng nhau, chúng ta đều có thể thấy được hạnh phúc mà ta luôn tìm kiếm. Hay có lẽ, từng bước chậm rãi đi bên nhau cũng chính là hạnh phúc rồi...

—--------------

End part.

Ối dồi ôi tôi tính viết idea này trong 2 chap, cuối cùng sang tận chap thứ 5 =))))

Hôm qua tôi test nhanh ra kết quả dương tính với Covid, cả đêm đau họng đau đầu không ngủ được, thế là lại lật dậy hít ke OTP để hoàn thiện idea này sớm.

Mê wa Michi cưng con ơiiii. Nhất định phải sống hạnh phúc cho mẹ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro