•Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cử động?

Đứng trước thân thể cứng đơ, hy vọng cuối cùng của họ nhờ vào bịch máu kia

"Các cậu chắc chứ?"
"Cứ làm đi!"

Phải! Họ muốn bác sĩ tiếp tục truyền máu cho em, bác sĩ vốn đã nói xác suất tỉnh dậy rất thấp, tại sao họ vẫn trông chờ nó?

Trong căn phòng chứa hơn chục người? Người đứng, người ngồi, người ngồi nắn tay em, ai cũng hy vọng phép màu xảy ra

Mọi thứ đều theo quy luật của nó, máu vẫn lưu loát truyền vào người em. Nhưng em có tỉnh dậy hay không thì bố nó biết được

Kisaki hắn đứng nhìn viên đạn mà hắn yêu cầu bác sĩ cho hắn coi

Viên đạn nó nhem nhuốt, và có vẻ hơi to?

Máu truyền gần hết rồi sao chưa tỉnh dậy vậy em ơi?

Hanma chân dài hắn đã thủ sẳn tư thế ở cửa rồi, chỉ cần em nhúc nhích hắn sẽ phi ra báo bác sĩ ngay

"HA..HANMA...HANMA" -Kokonoi hắn cuống cuồng lên kêu Hanma

Nhìn kìa, tay em cứ động

Cả đám nháo nhào chạy tới giường bệnh của em. Hanma như được vũ trụ gửi thông điệp "Chạy đi má" hắn liền lao đầu đi kiếm bác sĩ

"Sao rồi bác sĩ?"

Cả đám vây quanh giường bệnh chừa đúng chỗ bé tí cho bác sĩ đứng khám

Bác sĩ:

"Tôi cũng không ngờ điều này có thể xảy ra, dù sao thì cũng chúc mừng gia đình" -Qua 1 hồi kiểm tra thì bác sĩ quay sang nói
"Vậy khi nào được xuất viện?" -Izana lên tiếng hỏi
"Cậu ấy cần hồi phục sức khỏe, tuần sau có thể xuất viện" -Bác sĩ

《2 ngày sau》

"Ngán quá" -Em lâc đầu nhìn Kakucho cầm muỗng cháo
"Nốt muỗng này thôi" -Hắn nhìn em, miệng vẫn thổi phù phù cho cháo nguội
"Không muốn ăn" -Em quay đầu sang hướng khác
"Vậy ăn trái cây đi" -Rindou bưng dĩa trái cây tới chỗ em

Rốt cuộc thì em cũng bỏ Kaucho và muỗng cháo, ngồi ăn trái cây

Kakucho:

"EM YÊU DẤU"

Không gian yên tĩnh chợt bị phá hỏng bởi Haitani Ran, hắn không vào cách người bình thường, hắn đạp cửa

"Gì đây?"

Ran hắn đơ người khi thấy Rindou đút trái cây cho em

"Trái đó nó có độc đó, ăn của anh mua nè" -Đơ được 2 3 giấy hắn nhanh chóng hí ha hí hửng đi lại vòi rửa trái cây hắn mua

Rindou:

《Tuần sau》

Thấm thoát cũng tới ngày xuất viện

Bước chân vào ngôi nhà quen thuộc, em nhớ nó lắm

Ngay hoàn cảnh em bị bắn, em đã nghĩ bản thân đi tong rồi, chẳng ngờ tới việc mình tỉnh dậy

Sắp xếp đồ 1 hồi, em đi xuống bếp, khi nãy bọn hắn có chở em vào cửa hàng tiện lợi mua vài nguyên liệu nấu ăn

Họ nhớ đồ ăn em nấu vc

《Bàn ăn》

Món ngon được bày lên hết trên bàn, mùi thơm thoang thoãng khắp gian bếp

"Oh shit, rau luộc" -Ran hắn nhìn dĩa rau trên bàn mà uể oải
"Ngon vậy mà chê, thằng này đúng là không biết thưởng thức" -Shion nhai rau nhồm nhoàm nói hắn
"Thằng này nó ăn khôn lắm, ăn thịt không ăn rau" -Mocchi giơ đũa mỉa mai

"Thôi được rồi, ăn đi" -Em lên tiếng phá tan bầu không khí hột vịt lộn xào me này

Ăn xong thì tới tiết mục gì?

Rửa bát

Thí sinh Takemichi nấu ăn rồi nên không tham gia

15 người đứng thành vòng tròn chuẩn bị oẳn tù tì

"Người già nó còn không tha" -Takeomi lên tiếng than vãn
"Lẹ đi ông chú già"

Ván này trời khỏi định nhé! Takeomi rửa chén mẹ rồi

________________________________
Nhisnw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro